Loạn thế
Năm ấy, thiên hạ phân tranh, Bắc quốc và Nam quốc giằng co suốt một thập kỷ. Tiêu Chiến-Bắc Tướng trấn thủ biên quan, một thân hắc bào, mắt phượng lạnh lùng, chiến công hiển hách.
Vương Nhất Bác-Nam Soái trẻ tuổi, áo giáp bạc dưới ánh mặt trời như tuyết trắng, kiếm trong tay chưa từng bại trận.
Hai người gặp nhau nơi chiến trường, gươm đao đối đầu, sát khí bức người.
"Vương tướng quân, lần này ai thắng ai thua?" Tiêu Chiến cười nhạt, ánh mắt sắc bén.
Vương Nhất Bác hạ kiếm, khóe môi nhếch nhẹ: "Đại tướng quân, ngài thử xem?"
Gió cuốn bụi mù, tiếng trống trận vang trời. Họ là địch, nhưng cũng là kẻ duy nhất hiểu rõ thực lực của đối phương. Trong loạn thế, lòng trung thành dành cho quốc gia không thể thay đổi, nhưng trái tim lại dần rung động theo từng lần giao tranh.
Có một đêm, dưới ánh trăng nơi doanh trại địch, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, giọng trầm thấp
"Nếu không sinh ra trong thời loạn lạc, chúng ta có thể là bằng hữu, hoặc hơn thế nữa…"
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười:
"Nhưng tiếc rằng… Chúng ta chỉ có thể là tướng quân của hai chiến tuyến."
Một ngày nào đó, giữa sa trường, sẽ có người phải gục ngã dưới mũi kiếm của đối phương. Nhưng đêm nay, chỉ còn lại ánh trăng và một lời hứa không bao giờ nói thành lời.
Tình yêu vừa chớm nở cũng không biết khi nào sẽ tàn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro