Mùa Hoa Rơi Ở Nam Thành
Nam Thành tháng chín, cơn gió đầu thu mang theo mùi thuốc súng còn vương lại từ cuộc giao tranh đêm qua. Trên con đường lát đá trước Dương Ký Trà Quán, một chiếc xe hơi kiểu Tây dừng lại, từ trong xe, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống.
Y phục gọn gàng, cà vạt chỉnh tề, giày da sáng bóng, cả người Điền Gia Thụy như tỏa ra khí chất thư sinh nhà giàu. Hắn thong thả bước vào, vừa tháo đôi găng tay da vừa cười:
"Ông chủ Dương, một bình trà Long Tỉnh, cảm phiền"
Bên trong, quán trà vắng vẻ khác thường. Ngoài trừ vài người khách, còn có một bóng dáng quân phục đang ngồi bên cửa sổ, đôi găng tay trắng đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên từng cử động của Điền Gia Thụy.
Thừa Lỗi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
"Đại công tử Điền gia mà cũng có nhã hứng uống trà giữa thời thế này?"
Điền Gia Thụy bật cười, ung dung kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thừa Lỗi:
"Thời thế loạn lạc, tướng quân cũng có thời gian ngồi nhàn nhã như vậy, tôi tại sao lại không thể?"
Ánh mắt Thừa Lỗi lạnh lẽo.
Hắn biết Điền Gia Thụy không đơn thuần chỉ là một công tử ăn chơi. Hắn ta là quân sư của một thế lực ngầm trong thành Nam, một con cáo già ẩn sau vẻ ngoài phong lưu.
Nhưng cũng chính hắn ta, ba ngày trước đã đưa tin tình báo giúp quân đội của Thừa Lỗi giành được lợi thế trong trận chiến với quân phiến loạn.
"Ngươi rốt cuộc đang muốn gì?"Thừa Lỗi hạ giọng, đôi mắt sắc như lưỡi dao.
Điền Gia Thụy cười khẽ, đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn, nhưng không uống, chỉ thong thả xoay xoay trong tay:
"Tôi giúp anh một lần, anh giúp tôi một lần, đôi bên đều có lợi."
"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng tin ngươi?"
"Tin hay không, là tùy anh" Điền Gia Thụy hạ giọng, trong mắt ánh lên tia sáng khó đoán: "Nhưng nếu không tin, vậy vì sao hôm đó anh lại nhận lấy bức thư của tôi?"
Thừa Lỗi im lặng, bàn tay vô thức siết chặt chén trà.
Hắn đã nghĩ, cuộc đời này, hắn không nên có bất kỳ liên hệ nào với những kẻ như Điền Gia Thụy. Nhưng từ khoảnh khắc nhận được bức thư ấy, hắn đã không còn đường lui.
Ở Nam Thành này, có những cơn bão ngầm mà một khi đã dấn thân vào, muốn rút ra cũng không dễ dàng.
Điền Gia Thụy nhìn phản ứng của Thừa Lỗi, mỉm cười.
Hắn vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mép chén trà trước mặt Thừa Lỗi, giọng nói chậm rãi như lời thì thầm đầy mê hoặc
"Chúng ta... rồi sẽ còn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro