Người hay ma
Hạ Chi Quang lần đầu tiên nghe thấy giọng nói ấy vào một đêm mưa tầm tã. Căn phòng trọ cũ kỹ của cậu nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi đèn đường lúc sáng lúc tắt, tạo ra những khoảng tối chập chờn.
"Quang Quang… cậu có nhớ tớ không?"
Giọng nói vang lên giữa đêm khuya vắng lặng, khẽ khàng như gió thoảng nhưng lại khiến Quang lạnh sống lưng. Cậu bật dậy, nhìn quanh nhưng căn phòng không hề có ai ngoài mình.
Hạ Chi Quang đã quen với sự cô độc. Hoàng Tuấn Tiệp – người bạn thân nhất của cậu – đã mất từ ba năm trước trong một vụ tai nạn. Nhưng từ khi Quang chuyển đến căn phòng này, những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra: tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, bóng người lướt qua trong gương, và quan trọng nhất, là giọng nói ấy.
Một đêm, khi không thể chịu đựng được nữa, Quang lên tiếng:
— "Cậu là ai?"
Im lặng kéo dài, rồi giọng nói quen thuộc lại vang lên, lần này rõ ràng hơn.
— "Là tớ, Tuấn Tiệp đây."
Quang cảm thấy cả người lạnh buốt. Hơi thở cậu nghẹn lại khi một bàn tay vô hình nhẹ nhàng chạm vào vai.
— "Cậu… cậu không thể nào là Tiểu Tiệp được."
Tiếng cười khe khẽ vang lên, mang theo chút tiếc nuối.
— "Vậy… cậu có chắc là tớ đã thực sự chết không?"
Câu hỏi ấy khiến tim Hạ Chi Quang như ngừng đập. Phải rồi, cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy thi thể của Tiểu Tiệp. Chỉ có một thông báo ngắn ngủi và một bức di ảnh đặt trên bàn thờ lạnh lẽo.
Từ trong bóng tối, một bàn tay tái nhợt vươn ra…
— "Tớ vẫn luôn ở đây, Quang Quang à."
Hạ Chi Quang không thể cử động. Cổ họng cậu khô khốc, hơi thở dồn dập. Bàn tay tái nhợt kia vẫn lơ lửng giữa không trung, như đang chờ đợi cậu nắm lấy.
— " Tiểu Tiệp... Cậu thật sự còn sống sao?"
Bóng đen phía trước khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười ấm áp ngày xưa. Nó lạnh lẽo, méo mó và đầy u ám.
— "Cậu có muốn biết sự thật không?"
Quang gật đầu theo phản xạ. Ngay lập tức, cậu cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo, căn phòng trọ dần nhòe đi, thay vào đó là một con hẻm tối tăm và ẩm ướt.
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Đây… không phải là ký ức của cậu.
Quang nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng cậu ấy không còn là chàng trai hay cười năm nào nữa. Mặt Tuấn Tiệp trắng bệch, đôi mắt vô hồn, quần áo rách nát dính đầy bùn đất. Và điều đáng sợ nhất—cổ cậu ấy bị một sợi dây thừng siết chặt, hằn lên những vết tím bầm đáng sợ.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu
— "Không… Tiểu Tiệp… Cậu đã…"
— "Tớ không chết vì tai nạn, Quang Quang à." Giọng nói của Tuấn Tiệp vang lên ngay bên tai cậu. "Tớ bị giết."
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Hạ Chi Quang. Cậu lắc đầu, cố gắng phủ nhận, nhưng hình ảnh trước mặt quá chân thực. Tiệp đang đứng đó, vẫn mặc bộ quần áo năm xưa trước khi mất tích.
— "Tại sao… tại sao lại cho tớ thấy những thứ này?"
Bàn tay lạnh ngắt của Tuấn Tiệp siết lấy tay Hạ Chi Quang, ánh mắt sâu hun hút nhìn xoáy vào cậu.
— "Vì chỉ có cậu mới có thể giúp tớ. Chỉ có cậu, Quang Quang à…"
Gió lạnh từ đâu thốc qua, mang theo mùi ẩm mốc của đất và một âm thanh rợn người—tiếng thì thầm khe khẽ ngay sau lưng cậu:
"Cậu… có sẵn sàng đào lại quá khứ không?"
Hạ Chi Quang không biết trái tim mình đập nhanh vì sợ hãi hay vì điều gì khác. Bàn tay lạnh lẽo của Tiệp vẫn siết lấy cậu, nhưng dù đáng lẽ phải run rẩy vì kinh hãi, cậu lại cảm nhận được một điều quen thuộc—hơi ấm mong manh của một người đã từng thân thuộc với cậu hơn bất cứ ai.
" Tiểu Tiệp ơi…" Chi Quang khẽ gọi, giọng lạc đi.
"Tớ nhớ cậu, Quang Quang."
Đó không chỉ là một câu nói thông thường. Giọng Tuấn Tiệp trầm xuống, như mang theo bao nhiêu u uất, bao nhiêu nỗi đau bị chôn vùi suốt ba năm dài.
"Tớ đã luôn ở đây. Luôn chờ cậu. Luôn muốn gặp cậu lại một lần nữa."
Cậu cảm giác như tim mình thắt lại nhớ những ngày mưa năm ấy, khi Tiểu Tiệp của cậu đứng dưới hiên nhà, gọi cậu ra ngoài cùng đi dạo. Cậu nhớ những đêm Tiểu Tiệp trốn khỏi ký túc xá, chỉ để ngồi cùng cậu trên sân thượng trường học, lặng lẽ nhìn sao trời. Cậu nhớ tất cả những lần Tiểu Tiệp quay sang nhìn mình, ánh mắt lấp lánh như chứa cả thế giới.
Nhưng cậu đã không nhận ra.
"Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi, Quang Quang à." Giọng Tuấn Tiệp khẽ như gió thoảng. "Tớ đã nghĩ… nếu có thể sống thêm một chút nữa, tớ nhất định sẽ nói với cậu."
Quang siết chặt nắm tay.
"Tại sao… tại sao cậu không nói sớm hơn?"
Tiệp bật cười, nhưng đó là một nụ cười đầy xót xa.
"Vì tớ sợ. Sợ cậu không cần tớ nữa. Nhưng cuối cùng… dù tớ có nói hay không, tớ vẫn biến mất khỏi thế giới của cậu, phải không?"
Lời nói ấy khiến Quang như bị ai bóp nghẹt. Cậu muốn phủ nhận. Muốn nói rằng cậu đã luôn nhớ Tiệp, rằng sự biến mất của Tiệp đã để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được. Nhưng khi đối diện với ánh mắt cậu ấy, tất cả lời biện hộ đều trở nên vô nghĩa.
Tiệp buông tay, lùi lại một bước.
"Bây giờ cậu đã biết rồi, Quang Quang. Cậu có sợ tớ không?"
Quang Quang không trả lời ngay. Cậu nhìn Tiệp thật lâu, rồi chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay lạnh giá ấy.
"Tớ không sợ cậu, Tiểu Tiệp"
Đôi mắt Tiệp mở lớn.
"Dù cậu là người hay ma, cậu vẫn là Tiểu Tiệp của tớ mà."
Giữa cái lạnh lẽo của đêm, giữa những bí ẩn chưa được vén màn, Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng nở một nụ cười thật sự. Không còn oán hận, không còn u sầu—chỉ còn tình yêu chưa kịp nói thành lời, nay đã được đáp lại.
Hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng Hạ Chi Quang không rút tay lại. Cậu cứ thế nắm lấy bàn tay tái nhợt của Tiệp, cảm nhận rõ ràng xúc cảm lạnh lẽo lan dần trên da thịt mình.
Rồi trước mắt cậu, Hoàng Tuấn Tiệp hiện ra.
Không còn là bóng tối chập chờn hay những ảo ảnh nhạt nhòa trong gương. Lần này, Hoàng Tuấn Tiệp đứng ngay trước mặt Hạ Chi Quang, rõ ràng đến mức cậu có thể nhìn thấy từng đường nét quen thuộc—từng lọn tóc hơi rối, đôi mắt nâu sâu thẳm, bờ môi mang theo một nụ cười phảng phất nỗi buồn.
Nhưng Tiểu Tiệp không còn giống với những gì cậu nhớ.
Cổ cậu ấy vẫn hằn rõ vết siết tím bầm, dấu vết của một cái chết oan khuất. Làn da tái nhợt không còn sức sống, áo sơ mi trắng vương vài vệt máu đã khô. Nhưng đôi mắt cậu ấy… vẫn là đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp mà Quang từng biết—đôi mắt đã luôn dõi theo cậu suốt bao năm.
"Tớ đây, Quang Quang"
Giọng nói trầm ấm, như thể chưa từng rời xa.
Hạ Chi Quang cảm giác cả thế giới xung quanh vụn vỡ. Cậu không biết nên sợ hãi hay nên vui mừng. Hốc mắt cậu nóng lên, cổ họng nghẹn lại.
"Là thật sao…? Cậu thực sự đang đứng trước mặt tớ sao?"
Tiệp cười khẽ, rồi chậm rãi vươn tay chạm vào má Quang. Đầu ngón tay cậu ấy lạnh như băng, nhưng lại khiến trái tim Quang run rẩy.
"Nếu tớ nói rằng tớ vẫn luôn ở đây… cậu có tin không?"
Hạ Chi Quang nhìn cậu ấy rất lâu. Để rồi, không cần suy nghĩ, cậu vươn tay ôm lấy người trước mắt
Lạnh lẽo. Nhưng cũng đau đớn đến tận tim.
"Tớ tin." Cậu thì thầm. "Dù là linh hồn hay con người… chỉ cần là cậu, tớ đều tin."
Tiệp không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệch của cậu ấy, tan vào trong hư vô.
Dù là người hay ma hay là quỷ đi nữa cậu luôn ở bên Tiểu Tiệp của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro