Triệu Viễn Chu và Viễn Chu

Ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời đêm, hắt xuống chiến trường một màu ánh sáng mờ nhạt. Gió rít qua những xác chết la liệt, cuốn theo hơi máu tanh nồng.

Triệu Viễn Chu quỳ trên nền đất nhuộm đỏ, hơi thở dồn dập. Thanh kiếm trong tay hắn cắm sâu xuống đất, như một điểm tựa cuối cùng giữa cơn bão cuồng loạn trong tâm trí.

"Vậy ngươi có thể kiên trì được bao lâu?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, tựa như một tiếng thì thầm, một lời nguyền rủa len lỏi qua từng góc tối sâu thẳm trong tâm hồn y

Từ trong màn sương đen cuộn trào, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước ra. Không phải ai khác, mà chính là bản thể của hắn-một Triệu Viễn Chu khác, với đôi mắt đỏ ngầu như vực sâu thăm thẳm, với khóe môi nhếch lên nụ cười đầy trêu ngươi.

Tâm ma cúi xuống, khuôn mặt gần như chạm vào Triệu Viễn Chu, đôi mắt tàn nhẫn quan sát từng đường nét trên gương mặt của y

"Chi bằng giống như lúc trước... ngoan ngoãn giao bản thân cho ta đi."

Một bàn tay lạnh lẽo vươn ra, chạm nhẹ lên gò má y , như một sự ve vuốt đầy giễu cợt.

Triệu Viễn Chu siết chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.

"Ta không còn là ta của ngày đó."

"Không còn ư?" Tâm ma bật cười, giọng cười khàn khàn như tiếng quạ kêu giữa đêm:" Triệu Viễn Chu, ngươi nghĩ bản thân thật sự có thể tách rời ta sao?"

Bóng đen quỳ xuống ngang tầm mắt hắn, tay nâng cằm y lên nhẹ nhàng, buộc y phải đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy kia.

"Ngươi có thể trốn tránh ta bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay cả đời?"

Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào bản thể tà ác của mình. Nhưng y biết, ánh mắt kiên định này chẳng thể nào che giấu được sự mệt mỏi trong lòng.

"Ngươi mệt rồi, đúng không?"

Tâm ma thì thầm, như một lời rót mật vào tai.

"Bao năm qua, ngươi luôn kìm nén ta. Luôn chiến đấu với ta. Nhưng rồi sao? Ngươi có thật sự tìm thấy bình yên không? Hay chỉ là tự lừa dối bản thân?"

Những lời nói ấy như một lưỡi dao vô hình, từng chút từng chút một cắt vào tâm trí Triệu Viễn Chu.

Y đã mệt.

Y không thể phủ nhận điều đó.

Đôi lúc, y cũng tự hỏi, nếu ngày đó y không chống cự, nếu y để mặc tâm ma chiếm lấy mình, có lẽ y sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng y đã vô số lần bị hắn chiếm giữ mất đi lý trí mà tàn sát người xung quanh

Y nghĩ mình không xứng đáng để sống chỉ có Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần mới giết được y

Không còn những đêm dài trằn trọc.
Không còn những ký ức đẫm máu ám ảnh mỗi giấc mơ
Không còn phải tự vấn bản thân liệu mình có thực sự là con người nữa hay không

Tâm ma dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng y, bỗng nhiên bật cười, chậm rãi đứng dậy.

"Ngươi biết không, Triệu Viễn Chu?"

Bóng đen cúi xuống, ghé sát vào tai y, giọng nói nhẹ như hơi thở.

"Ta chưa từng muốn hủy diệt ngươi. Ta chỉ muốn giúp ngươi trở nên mạnh hơn."

"Một Triệu Viễn Chu không bị kìm hãm bởi đạo nghĩa, không bị ràng buộc bởi lòng nhân từ yếu đuối."

"Một Triệu Viễn Chu thật sự hoàn hảo."

Bàn tay hắn vươn ra, chạm vào ngực Triệu Viễn Chu.

"Chỉ cần để ta dẫn lối, ngươi sẽ không bao giờ phải khổ sở nữa."

Gió lạnh quét qua, như một lời mời gọi từ bóng tối sâu thẳm

Triệu Viễn Chu nhắm mắt

Y biết, chỉ cần y gật đầu, chỉ cần y buông bỏ chút lý trí cuối cùng...

...hắn sẽ hoàn toàn biến mất

Nhưng...

Đột nhiên, một cơn đau nhói bùng lên

Thanh kiếm trong tay y đâm xuyên qua bóng đen trước mặt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới ánh trăng

Tâm ma sững người

Triệu Viễn Chu mở mắt, trong ánh nhìn không còn sự do dự.

"Ta không cần một ta hoàn hảo."

Y rút thanh đoản đao nhỏ , máu đen trào ra, nhưng tâm ma không hề biến mất. Nó chỉ đứng đó, nhìn y thật lâu, rồi bật cười

"Ngươi thắng lần này. Nhưng ngươi nghĩ có thể thắng mãi sao?"

Bóng đen dần tan vào hư vô, nhưng giọng nói của nó vẫn vang vọng trong tâm trí hắn

"Sớm muộn gì, ta cũng sẽ quay lại."

Triệu Viễn Chu đứng dậy, nhìn chiến trường đổ nát xung quanh

Y biết... cuộc chiến này chưa bao giờ thực sự kết thúc

Khi y hoàn hồn lại người kia đã đi vào bóng đen và biến mất không dấu vết
Y ngẩn đầu nhìn lên phía bầu trời đen tuyền vừa lộ ra chút ánh sáng kia lại một điều nữa khiến y không an tâm

Lúc này ở xa xa Trác Dực Thần và Văn Tiêu cũng đi đến " Đại yêu , ngươi không sao chứ ?"

Y ngạc nhiên vì hai người họ lại đến được nơi này " Hai người sao đến được đây ? Ở đây rất nhiều oán khí mau về đi"

"Triệu Viễn Chu , Văn Tiêu lo cho ngươi nên vội vã đến đây mà ngươi..."
Trác Dực Thần không nhịn được lên tiếng

" Ở đây oán khí nhiều vô kể ngay cả ta cũng không chắc kiểm soát được mình "

"Vậy ngươi theo bọn ta về đi có Tiểu Trác ở bên ngươi sẽ an tâm hơn "

" Được rồi " y cũng hết cách đành theo họ về

Một bước


Hai bước

Ba bước

Tí tách
Tí tách

Từng giọt máu ấm nóng rơi xuống mặt đất tiếp đó là tiếng cả cơ thể ngã xuống

Trác Dực Thần và Văn Tiêu quay lại thấy Triệu Viễn Chu đã an vị nằm trên mặt đất
Cả hai không khỏi bàng hoàng tiếp theo đó ca hai còn bàng hoàng hơn nữa khi đôi mắt của Triệu Viễn Chu đang dần đục ngầu nổi đầy tơ máu

Và rồi, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ngươi nghĩ mình có thể duy trì được bao lâu? Hãy ngoan ngoãn giao bản thân cho ta đi."

Một cái bóng chậm rãi hiện ra trước mắt y . Không có hình thù rõ ràng, chỉ là một vệt đen đang nhúc nhích như thể làn khói bị nhốt trong không khí. Đôi mắt đỏ rực của nó rọi thẳng vào y như một ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt từng mảnh bình yên mong manh còn sót lại.

Triệu Viễn Chu cười nhạt, giọng khàn khàn:

"Ngươi không bao giờ biết chán sao?"

Tâm ma cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp và kéo dài, như đang chế nhạo.

"Ngươi vẫn ngoan cố quá, Viễn Chu."

Bóng tối đột ngột tràn đến, siết lấy cổ y . Những hình ảnh thoáng qua trước mắt-máu, tiếng gào thét, những người đã chết dưới tay y , những lời hứa dối trá...

"Đừng tự lừa dối mình nữa."

Cơn đau như hàng ngàn cây kim đâm vào não bộ. Y cắn răng, đôi mắt sắc bén như dao.

"Ta không thuộc về ngươi."

Tâm ma chợt ngừng lại, đôi mắt nó lóe lên tia hứng thú.

"Ồ? Nhưng ta là ngươi, Viễn Chu."

"Ngươi hãy ngoan ngoãn giao bản thân cho ta đi"

Giọng nói ấy thì trầm thấp quyến rũ từng chữ như rót thẳng vào tai y

"Ta là cơn giận dữ của ngươi. Ta là nỗi hối hận ngươi chôn giấu. Ta là những vết thương không bao giờ liền sẹo."

Triệu Viễn Chu thở nặng nề. Trái tim y như bị bóp nghẹt, lý trí như sắp đổ sập.

Y biết.

Mỗi lần chống cự, tâm ma lại càng bám chặt hơn.

Nhưng y không thể khuất phục.

Không thể.

Ánh mắt y tối lại, bàn tay siết thành nắm đấm.

"Ta thừa nhận ngươi là một phần của ta."

Bóng đen thoáng khựng lại.

"Nhưng ta sẽ không để ngươi kiểm soát ta."

Tâm ma cười khẽ không phản bác, chỉ chậm rãi lùi lại




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro