[AmeEbi] Gầy

OOC
AmeEbi đang hẹn hò

---

Amaaki tương đối, không, anh rất lo cho thể trạng của Ebisu.

Dù cho mỗi ngày anh đều ra sức vỗ béo, bón cho đủ món thậm chí là đồ ăn vặt mà chẳng hiểu sao Ebisu vẫn gầy đến thế. Nhìn gò má chẳng chút thịt kia khiến anh tự hoài nghi tay nghề của mình, nhưng ngày nào cũng nấu mà có thấy Ebisu kêu ca gì đâu, rõ ràng hồi chưa yêu thì em ấy cứ lầm bầm lầu bầu chỗ này không tốt chỗ kia không ưa còn gì? Hay là cơ thể thần linh không thể hấp thụ chất dinh dưỡng của mấy thứ này?

"Sao vậy?" Ebisu nhìn cọng tóc ngố sụp xuống tỏ vẻ buồn bã mà động tác đẩy rau qua đĩa cũng phải dừng lại. Bộ anh dồn hết tâm sức cho bữa cơm này lắm hay sao mà bỏ cọng rau cũng đủ để anh sầu vậy...

"Ebisu à, em không thể hấp thu dinh dưỡng của đồ ăn người phàm nấu à?"

"Không, thần linh thì cũng phải ăn uống như con người thôi. Anh hay nấu cho em mà không biết à."

"Nhưng nhìn em gầy quá, lần nào anh cũng lo." Amaaki thở dài.

"Amaaki còn tính vỗ béo em tới cỡ nào... Anh lo gì cơ?"

"Mỗi lần nắc anh lại lo bụng em sẽ rá- Ui!" Amaaki hét lên khi bị Ebisu đá vào cẳng chân.

"Đi đây." Ebisu đứng dậy, không nói hay lời muốn rời khỏi.

"Khoan đã, ít nhất cũng ăn vài miếng được không?" Amaaki nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, chỉ vào dĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn.

Có lẽ vì thấy lãng phí thực phẩm không tốt lắm, Ebisu lại ngồi vào bàn. Mày nhíu chặt động tác rầm rộ tắc cơm vào miệng, cứ như trẻ con ra vẻ tức giận cần được dỗ ấy.

"Từ-"

"Nói thêm câu nữa là tôi về." Ebisu trừng mắt với anh.

Dù không thấy áp lực trước ánh mắt đó lắm, Amaaki vẫn ngậm miệng cho cậu người yêu của mình có thể ăn uống ngon miệng. Cơ mà vì lý do nào đó dù anh không mở miệng thì Ebisu vẫn giận dỗi, hơn nữa ngày càng phát bực.

"Xong rồi, tôi đi đây."

"Ừ, lúc về nhớ gọi cho anh."

"..."

"?"

Nhìn tên trai thẳng ngu ngốc trước mắt, Ebisu đến giận cũng không nỗi. Thôi cứ chờ nào Amaaki nhận lỗi thì tha vậy.

Nói là nói vậy, bực thì vẫn bực.

Đến mức hết ngày hôm sau, Ebisu vẫn chẳng thèm đến nhà Abe ké bữa cơm nào cả.

"Tôi đâu gầy đến mức bị anh ta chọc thủng cơ chứ!" Ebisu bá cổ Kurahashi, oán thán lời nói của người yêu mình.

"...Cậu Isaburo, chúng ta đi cân đi."

"Sao chứ? Cậu cũng thấy tôi gầy à?"

"Đùa chắc..."

Nhìn đầu 9 được hiển thị, Ebisu không thể tin vào mắt mình.

Sao mà hắn tăng cân nhanh thế được? Hẹn hò cùng lắm được 1 tháng, sao mà vỏn vẹn khoảng thời gian đó hắn bị vỗ béo đến mức này.

"Bộ tôi, trông mập lắm hả..."

"Tôi nghĩ cậu nhận ra rồi nên không nói..." Kurahashi cũng bất ngờ, có thể vỗ béo một người ăn chay thành dạng này thì công nhận Amaaki mát tay thật.

Tay Ebisu vuốt ve phần bụng tròn vo, véo ngấn mỡ thừa rõ rệt. Tay xoa xoa bầu má tròn trĩnh căng mọng, ánh mắt không thể tin nỗi nhìn chiếc gương trước mắt. Filter thon gầy do những câu em gầy quá, nhỏ quá của Amaaki giờ khắc này vỡ vụn, để lộ nguyên trạng của hắn.

"Thảo nào tôi thấy dạo này trang phục không vừa người!!" Làm hắn còn tưởng mình cao lên!

Giờ cũng hiểu ánh mắt kỳ lạ của tên quỷ lùn kia nhìn mình là gì rồi...

"Yuuta giúp tôi giảm cân với..." Ebisu úp mặt vào tay, ôi giờ đến bàn tay cũng mũm mĩm thế này...

"Chia tay cho lẹ."

"Ứ chịu đâu."

-

Chương tiếp theo (pha kè): Hành trình giảm cân của thầy Ebisu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro