Chương 20
Vào một buổi sáng đầu mùa hè, Yao và Liên đang học bài. Yao ré lên:
" Mệt quá, đã Toán rồi còn thêm Hóa nữa. Chắc anh chết mất.
Liên ngồi bên cạnh nghe thế, đáp:
" Thôi, dù sao cũng phải học trước để khi mà đi học khỏi lớ ngớ.
Sau đó, cô hỏi tiếp:
" Thế bên anh sao rồi, hết lũ chưa?
Yao trả lời:
" Không biết nữa, mà dù cho có hết lũ anh cũng không về nhà đâu.
Vừa lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên. Liên đến mở cửa ra và nói chuyện với người ở bên ngoài:
" Vâng ạ!
Sau đó, Liên đi vào và nói với Yao:
" Hôm nay bác hàng xóm lại mời anh đi ăn bún đậu mắm tôm như mọi ngày đấy, anh có đi không?
Yao trả lời:
" Ừm, nói với bác ấy đợi anh một chút.
Sau đó, Yao dọn sách vở, bỏ đồ dùng vào hộp rồi đi. Ở quán bún đậu mắm tôm, bác hàng xóm vừa ăn vừa hỏi:
" Bên cháu hết lũ chưa?
Yao trả lời:
" Chắc là chưa bác ạ. Mà công nhận ở Việt Nam tốt thật, ở đâu có lũ là mấy nơi khác đến viện trợ cho người dân ở đó, chẳng giống như bên cháu, lũ là thân ai nấy lo.
Bác hàng xóm đáp lại:
" Thì người Việt Nam mà, cũng phải nghĩ tới đồng bào chứ.
Yao nói:
" Vâng, cháu có nghe em gái cháu kể về chuyện này rồi.
Vì hôm nay là Tết đoan ngọ nên khi ăn bún đậu mắm tôm xong, anh liền đi theo bác hàng xóm để giúp bác ấy mua đồ cúng Tết. Trên đường đi, bác hàng xóm kể cho Yao nghe đủ chuyện như là người Việt Nam thân thiện như thế nào này, rồi con gái Việt Nam dễ thương thế nào này,v.v. Sau đó, buổi dạo chơi kết thúc:
" Chàng thì đi cõi xa mưa gió
Thiếp thì về buồn cũ chiếu chăn
" Này
Yao ngừng đọc và nhìn sang Liên, cô nói:
" Lớp mấy rồi mà anh còn đọc bài đó, tập trung học bài đi.
Yao liền nói:
" Được rồi. Ừm, cái này phân tích thành nhân tử sao nhỉ.
Sau khi thấy Yao đã chú tâm vào việc, Liên ngồi xuống. Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên. Liên liền chạy ra mở cửa. Sau đó, cô liền gọi vọng vào:
" Anh hai, có Ivan tới chơi nè.
Yao khi nghe thấy tên Ivan liền ra vẻ đăm chiêu. Còn trong khi đó, Liên thì mở cửa cho Ivan vào:
" Hai người đang học bài à?
Liên gật đầu một cái. Sau đó, Ivan nhìn sang Yao và hỏi:
" Nghe nói bên cậu bị lũ đúng không?
Yao nghe thế liền trả lời với vẻ giận dữ:
" Ừ!
Sau đó, Ivan ngồi xuống chiếc bàn mà Liên đang học rồi nhìn vào cuốn sách giáo khoa Toán mà Liên đang học, nói:
" Mấy bữa nay tôi lười quá nên cũng chẳng đi mua sách vở mới. Tôi thấy cô đang học, cho nên là tôi có thể ngồi học cùng cô được không?
Liên gật đầu, lật cuốn sách Toán ra bài đầu tiên, nói:
" Bây giờ anh học bài này nhé.
Trong khi đó, Yao lại nói với vẻ hậm hực:
" Hừ! Anh hai của nó thì nó hắt hủi như đúng rồi, còn thằng kia chỉ là bạn tri kỉ mà nó đón tiếp như người trong nhà ấy!
Ivan nghe thế liền bảo:
" Thế bây giờ cậu thi với tôi không? Liên, cô ra đề và làm trọng tài nhé!
Liên trả lời:
" Tôi sao.
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Liên đi ra mở cửa vừa lẩm bẩm:
" Sao hôm nay nhiều người bấm chuông vậy nhỉ?
Liên mở cửa ra, chào khách:
" A, Natalya đấy à. Ừm, Ivan đang ở đây.
Ivan ở trong nhà nghe thấy tên Natalya liền run rẩy cả người. Natalya bước vào và hỏi:
" Thì ra anh đang ở đây, em nghe Liên nói anh với Yao đang thi gì đúng không?
Ivan liền nói dối:
" Không, anh có thi gì đâu.
Natalya liền gọi Liên vào và hỏi:
" Nè, cậu nói hai người này đang thi phải không?
Liên liền trả lời:
" Ừ, Ivan còn bảo với tớ là ra đề và làm trọng tài luôn.
Sau khi đã xác nhận đó là sự thật, Natalya bào:
" Liên, bây giờ cậu cứ ngồi học đi, còn cuộc thi để tớ lo cho.
Liên đáp:
" Ừ, vậy cám ơn cậu.
Nói xong, Liên ngồi xuống bàn và học tiếp. Còn Ivan thì la lên:
" Nè, Liên, đừng mà!
Natalya liền nói:
" Anh đừng có dùng cậu ấy làm lá chắn!
Sau đó, Natalya hỏi Yao:
" Thi gì đây?
Yao trả lời:
" Ai là người hiểu về đất nước của Liên nhất.
Natalya nghe thế liền nói:
" Được rồi, cuộc thi bắt đầu. Câu đầu tiên: Hãy kể tên 5 tác phẩm văn học của Việt Nam.
Yao liền nhanh tay trả lời:
" Truyện Kiều của Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn, Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, Tắt đèn của Ngô Tất Tố!
Trong khi Yao trả lời nhanh lẹ như vậy thì Ivan chỉ biết im lặng, Natalya tuyên bố:
" Tỉ số 1-0 nghiêng về anh Yao!
Sau đó, Natalya ra câu hỏi thứ hai:
" Trả lời thể loại đàn ông mà con gái Việt Nam ưa thích...
Yao cắt ngang lời nói của Natalya:
" Nhà mặt phố, bố làm to...
Còn Ivan thì lại nói:
" Những chàng trai thích hút điếu cày.
Yao nghe Ivan nói thế liền bảo:
" Đó là tiêu chuẩn thời xưa chứ có phải tiêu chuẩn thời nay đâu.
" Tỉ số 1 đều!
Natalya tuyên bố khiến Yao phải quay sang hỏi lại:
" Là 2-1 chứ! Ivan trả lời sai mà, tại sao lại vậy?
Natalya trả lời:
" Câu hỏi là thể loại đàn ông mà con gái Việt Nam ưa thích thời xưa là gì? Mà em mới nói giữa chừng mà anh đã nhảy vào họng em rồi.
Rồi cô nói tiếp:
" Hai người nghỉ một chút để em chuẩn bị thử thách thứ ba.
Sau đó, Natalya đến chỗ của Liên và hỏi:
" Mắm tôm còn không?
Liên trả lời:
" Còn, mà lấy làm gì vậy?
Natalya đáp:
" Làm bún đậu mắm tôm.
Liên hỏi:
" Có biết làm không đấy?
Natalya liền nói:
" Biết mà.
Sau đó, Natalya đi vào bếp. Một lúc sau, cô mang ra hai chiếc đĩa đã được đậy nắp kín đặt trước mặt Yao và Ivan. Yao ngửi ngửi trên chiếc đĩa nhưng không có mùi gì, Natalya liền nói:
" Hai người mở đĩa ra đi.
Yao và Ivan mở nắp của cái đĩa ra và đồng thanh:
" Bún đậu mắm tôm!
"Yeah!
Sau tiếng đồng thanh đó thì có tiếng "Yeah!" phát ra từ miệng của Yao. Trong khi Ivan còn đang chống cự mới mùi mắm tôm thì Yao đã bắt đầu cặm cụi ăn. Và khi Ivan chịu khó ăn được miếng đầu tiên thì Yao reo lên:
" Xong!
Câu nói đó làm cho miếng bún đậu mắm tôm trên miệng Ivan rớt xuống đĩa. Natalya nói:
" Tỉ số 2-1 nghiêng về phía anh Yao đây, nên kết quả là phần thắng thuộc về anh Yao. Còn anh Ivan thua nên Natalya em đây sẽ thuộc về anh Ivan.
Nói xong, Natalya kéo Ivan ra cửa, Ivan la lên:
" Không! Anh không về đâu! Anh phải ở lại đây học bài!
Natalya liền nói:
" Về học với em. Em mua sách vở đầy đủ rồi. Anh phải để cho hai người họ yên chứ.
"Ư! Không chịu đâu!
Về phía Yao, sau khi thấy Natalya lôi Ivan về nhà anh liền vẫy tay chào tạm biệt. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, Liên nói:
" Phù! Cuối cùng cũng xong.
Yao mỉm cười, trả lời:
" Ừ!
Liên hỏi Yao:
" Anh có thấy Natalya và Ivan bây giờ trông rất đẹp đôi không?
Yao trả lời:
" Đương nhiên là có rồi.
Thế nhưng trong cái không khí vui vẻ ấy thì chúng ta lại có thêm một không khí khác:
" Natalya, em thật là quá đáng, toàn ra mấy cái đề mà anh không biết.
" Anh sẽ không bao giờ thuộc về Liên đâu, mau học bài đi!
" Huhu, khổ thân bị em gái bị bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro