#4 Sự chấm dứt
Tên vũ khí
Hư Vô Luân – Bánh Xe Kết Thúc Tận Cùng
(Nihility Wheel – The Ultimate End)
Nguồn gốc
Khi vũ trụ đi đến tận cùng của nó, khi không còn gì ngoài bóng tối vô tận và cát bụi của những giấc mơ đã lụi tàn, một ý chí trỗi dậy—ý chí của Sự Kết Thúc.
Hư Vô Luân không phải là một vũ khí do ai đó tạo ra, mà là sản phẩm tất yếu của mọi thứ đang đi đến hồi kết. Nó là điểm dừng, là giới hạn cuối cùng, là câu chấm hết của câu chuyện dài bất tận mang tên tồn tại. Những ai mang sứ mệnh chấm dứt tất cả, sẽ thấy nó xuất hiện trong tay mình—dù họ có muốn hay không.
Thiết kế Hình dạng: Một bánh xe trôi lơ lửng trong không gian, luôn xoay tròn nhưng không bao giờ chuyển động. Nó không có mặt trước hay mặt sau, không có khởi đầu cũng chẳng có điểm kết thúc.
Chất liệu: Không phải kim loại, không phải năng lượng, cũng không phải khái niệm. Nó là một khoảng trống giữa tất cả những gì tồn tại, một hố đen của ý niệm.
Dấu ấn: Khi ai đó nắm giữ Hư Vô Luân, cơ thể họ sẽ dần trở nên vô hình, bởi họ không còn là một phần của thế giới này nữa. Họ không còn có thể bị gọi tên, bị nhớ đến hay bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì thuộc về thực tại.
Khả năng
Xoay Bánh Xe (Turn the Wheel)
Khi bánh xe xoay một vòng, một điều gì đó sẽ biến mất mãi mãi. Nó có thể là một vật thể, một con người, một ký ức, một quy luật vũ trụ—bất cứ thứ gì cũng có thể bị xóa bỏ hoàn toàn, không để lại dấu vết nào. Không có cách nào để đảo ngược. Một khi đã bị xóa, thứ đó chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu.
Định Mệnh Tan Rã (Fate Dissolution)
Mọi số phận, mọi sợi dây liên kết, mọi mệnh đề "phải xảy ra" đều trở nên không còn ý nghĩa. Bất kỳ ai bị Hư Vô Luân chạm vào sẽ mất đi mục đích sống, lạc lối trong chính thực tại của mình, tan rã thành cát bụi mà không một ai nhớ đến. Kể cả những vị thần—những thực thể tự cho mình là vĩnh hằng—cũng không ngoại lệ.
Hủy Diệt Không Gian-Thời Gian (Annihilation Beyond Time & Space)
Khi Hư Vô Luân được giải phóng hoàn toàn, nó sẽ tạo ra một vùng hư vô tuyệt đối, nơi không có ánh sáng, không có bóng tối, không có âm thanh, không có sự im lặng. Bất cứ ai bước vào sẽ bị xóa sổ khỏi mọi dòng thời gian, từ quá khứ đến tương lai. Cả vũ trụ sẽ không còn nhớ đến họ.
Sự Cô Độc Tận Cùng (Absolute Isolation)
Kẻ mang Hư Vô Luân không thể bị giết, bởi vì họ không còn thuộc về vũ trụ này nữa. Họ không thể bị nhìn thấy, không thể bị nghe thấy, không thể bị gọi tên. Nhưng họ cũng không thể tồn tại như một con người nữa—họ trở thành bóng ma của cái kết, lang thang giữa những thế giới đang tàn lụi.
Nghi thức kích hoạt
Không có. Một khi ai đó được chọn làm Người Chấm Dứt, Hư Vô Luân sẽ tự động xuất hiện. Họ không thể từ chối nó. Họ chỉ có thể chấp nhận sứ mệnh của mình, hoặc bị nó nuốt chửng.
Hậu quả sử dụng Kẻ sở hữu Hư Vô Luân sẽ dần mất đi danh tính của mình. Mọi ký ức về họ sẽ biến mất, kể cả trong chính tâm trí họ. Họ sẽ không thể dừng lại. Dù họ có muốn hay không, họ vẫn sẽ tiếp tục chấm dứt mọi thứ—cho đến khi chính họ cũng bị bánh xe xóa bỏ. Không có kết thúc tốt đẹp. Chỉ có sự trống rỗng, sự biến mất, và sự lãng quên tuyệt đối.
Giai thoại
Tương truyền rằng, trong Những Ngày Cuối Cùng của Vạn Vật, một thực thể mang tên Người Chấm Dứt đã xuất hiện. Hắn không có danh tính, không có mục tiêu, không có cảm xúc. Hắn chỉ có một sứ mệnh duy nhất: chấm dứt tất cả những gì còn tồn tại.
Người ta kể rằng hắn từng đối đầu với Kẻ Viết Kịch Bản Vũ Trụ, nhưng mỗi khi vở hài kịch của kẻ đó muốn tiếp diễn, Hư Vô Luân lại xoay vòng và xóa đi chính cái kết thúc đó.
Hắn đi qua bao thế giới, bao nền văn minh, bao vị thần—và từng thứ một biến mất dưới bánh xe của hắn.
Cuối cùng, khi chẳng còn gì để hủy diệt, Hư Vô Luân xoay vòng lần cuối. Và rồi...
Không còn ai để kể câu chuyện này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro