Kẻ Ngốc Yêu Anh (4)


Hôm nay, anh ra đón cô ấy về sống chung nhà cho dễ chăm sóc vì cô ấy đang mang thai con của anh, nhưng có một điều đáng chú ý hơn là gần đây nhìn thấy anh xa lánh, trốn tránh gặp cậu hơn. Trái tim đau đớn mà đập liên hồi, hô hấp cũng khó khăn. Đầu óc đau đến chịu không được khi cậu luôn nghĩ về anh...chẳng lẽ cậu đã yêu anh rồi hay sao?...cho dù cậu biết vậy cũng buồn lắm nhưng không thể thay đổi được gì...vì trong trí nhớ của cậu từ khi về đây ở là bản thân mình làm cho người ta chán ghét, nếu để chán ghét rồi sẽ có một ngày anh vứt bỏ cậu về với cha dượng và nhớ những gì cha dượng đã từng đối xử tệ với cậu.

Cậu nghe thấy tiếng anh về thì liền chạy ra cửa thì ngoài anh ra thì có một người phụ nữ thân hình thon thả đi cùng anh đi vào, tuy có ngốc nhưng cậu vẫn biết người đó là ai...chị ấy là Uẩn Viên...làm cậu phải đứng hình vài giây rồi chạy ra cửa hỏi, lúc ấy cậu nghĩ nên đổi cách xưng hô:

"Chú ơi, chú muốn đưa chị ấy về đây thật ạ?"

"Ừm...cô ấy muốn như vậy"

"Vậy chị ấy sẽ ngủ ở đâu ạ?"

"Cô ấy sẽ ngủ cùng tôi, vì phụ nữ có thai rất hay khó chịu"

"Vậy...còn em thì sao ạ?"

"Em sang phòng khác ngủ nhé, tôi sẽ cho người dọn dẹp"

Cậu nghe xong thì buồn lắm...nhưng không dám giận dỗi, khóc lóc làm nũng với hắn như lúc trước nữa...bởi vì hắn nay đã khác đi nhiều rồi, không còn dịu dàng với cậu nữa... Lần trước, hắn tức giận quát cậu mà chẳng biết lí do là gì. Thật ra cậu ngốc lắm, lúc bé phải chịu nhiều sự đánh đập từ cha dượng, mẹ cậu cũng can ngăn nhiều lần nhưng mà không được, bị tổn thương tâm lí cũng như thể xác trong một thời gian dài khiến cậu trở nên ngốc nghếch, suy nghĩ không được nhanh nhẹn như bao người khác. May mắn thay, cậu được hắn đem về nuôi...hắn yêu thương cậu, cho cậu cơm ngon áo ấm nên cậu hạnh phúc lắm.

Thật ra cô ấy đang mang thai nhưng không phải là con anh, anh biết đấy chứ...nhưng đơn giản anh còn yêu cô ấy...vẫn yêu kẻ phản bội...

Ở trước mặt Xuân Trường, Uẩn Viên luôn tỏ ra mình là một công chúa ngoan ngoãn không dính bụi trần, nhưng ở phía sau lưng anh. Cô ấy liền trở thành một kẻ mưu mô, khinh bỉ không để ai vào mắt. Cho nên không ai không biết tính xấu xa của Uẩn Viên.

Uẩn viên vừa thấy cậu thì đố kị vừa ganh ghét, chứ không có một chút thiện cảm gì với cậu. Cho nên lần này về, ý định đầu tiên của cô ấy chính là đẩy một tên ăn bám không được tích sự gì ra khỏi người Xuân Trường. Cô muốn mình là phu nhân trong căn nhà này và con cô sẽ thừa kế số tài sản kết xù kia.

Lòng bàn tay bên trái nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt của Uẩn Viên chứa đầy sự nguy hiểm mà Xuân Trường không thể thấy được.

Bây giờ tất cả sự yêu thương, dịu dàng anh đều đem sang hết cho cô ấy và quên mất đi cậu vẫn đang luôn theo dõi và trông ngóng anh từng ngày. Cậu biết mình ngốc nên ngoan ngoãn sống trong sự lạnh nhạt, thờ ơ của anh chỉ lo sợ bản thân cậu lại bị anh bỏ rơi.

Cậu biết mình nên làm gì và không nên làm gì, cậu đành lại ghế sofa ngồi xem phim hoạt hình, còn anh thì chuẩn bị đang đồ của cô lên phòng thì có cuộc gọi ở công ty đến và nhanh chóng bước đi nhưng trước khi đi anh dặn dò cô để ý đến cậu rồi mới rời đi. Khi cậu nghe anh lên công ty thì chỉ biết ngồi nhìn chứ không dám lên tiếng để xin theo chỉ biết ngồi buồn.

Xuân Trường nói rồi xoay người bước đi, bóng lưng cứ từ từ rời xa tầm mắt của Minh Vương.

Uẩn Viên đợi Xuân Trường mất hút khỏi cửa, thì nụ cười ôn như của cô cũng đã biến mất. Thay vào đó là một bộ mặt nguy hiểm, lạnh lùng. Tiếng giày cao gót chói tai lại vang lên, lần này cô đi đến gần sofa của cậu, giọng nói chứa đầu sự khinh bỉ phát ra.

"Cậu có vẻ rất được anh Trường coi trọng?"

"......"

"Mau nói xem....Xuân Trường rất thương cậu có phải không?"

"Chú Trường....rất tốt với Minh Vương."

"Mẹ kiếp!!!"

Cậu nhìn người con gái đã lộ mặt thật đang ở trước mắt. Thân thể bé nhỏ run lên, cậu ngồi co chân lại lo sợ, tránh né Uẩn Viên, nhưng lại cô nhanh tay hơn lấy tay nắm chặt tay cậu. Nụ cười Uẩn Viên nguy hiểm, cô ta từ từ cúi mình xuống nói nhỏ với cậu.

"Cậu chẳng qua chỉ là một tên ngốc được Xuân Trường đem về, tên ngốc như cậu đừng mơ chiếm được vị trí cao trong lòng anh ấy. Nói cho cậu biết trước....sau này tôi sẽ là vợ của Xuân Trường, tôi nói gì chắc chắn anh ấy cũng tin. Cho nên cậu biết điều thì mau cút đi.... đừng để tôi nặng tay. Có hiểu chưa?"

Lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại như con rắn độc khiến Minh Vương càng sợ hãi con người này, mà Uẩn Viên sau khi cảnh cáo xong liền nhếch miệng cười. Thong thả đi về phía đi lên phòng xem như chưa có chuyện xảy ra. Mặc kệ cậu vẫn còn trong trạng thái sợ hãi nói không nên lời.

Cậu ngồi ở đó đến khi anh đi làm về. Minh Vương nhìn thấy Xuân Trường, nước mắt từ trong khoé lại một lần nữa trào ra. Minh Vương không khóc nức nở như một đứa trẻ, mà ánh mắt cậu chỉ sững sờ nhìn anh mà khóc.

Cậu nhớ đến hành động với anh làm với cô ta....tim rất đau, cô ta hôn anh...tim cậu rất đâu. Cô ta uy hiếp khiến cậu hoảng sợ. Mọi thứ đối với vậu giờ đây đều trở nên đau thương.

Anh thấy cậu rơi nước mắt như vậy, liền nhận ra có đều không ổn. Anh ngồi xuống định đưa tay đến chạm vào mặt cậu liền bị cậu tránh né.

"Tiểu Vương....em cứ khóc vậy anh biết phải làm sao? Mau nói xem bị gì nào?"

Cậu không muốn nghe anh nói nữa. Đối với cậu, chạm vào anh thật sự rất đau. Minh Vương ngốc nghếch cuối cùng cũng nhận ra rằng, những hành động ôn nhu của Xuân Trường... anh đối với ai cũng có thể làm được. Cậu chợt hiểu ra vì sao tim anh không đập nhanh vì mình rồi.

Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, Minh Vương đáng thương vừa khóc vừa nhìn Xuân Trường, mà anh thấy khuôn mặt của đứa nhóc này khóc đến đỏ bừng. Tâm xót xa một lần nữa vươn tay đến.

Nhưng cậu dùng tay mình đánh vào tay anh. Sau đó nghẹn ngào nói.

"Chú đừng động vào em...hức...hức..."

Anh sững sờ nhìn bàn tay bị đánh của mình, rồi nhìn đến Minh Vương đang co rút vào góc sofa cuộn mình như con tôm luộc khóc thút thít. Anh bỗng nhiên cảm thấy có một sự khó chịu vô cùng, anh kìm lòng không được mà nói.

"Tiểu Vương....em phiền phức quá rồi. Em cứ giờ chứng như vậy. Tôi thật sự rất tức giận. Nếu em không nghe lời. Đừng trách tôi bỏ mặc em."

Lời vừa dứt, tiếng khóc cũng trở nên im bật. Cậu quay mặt vào trong mà cả người căng cứng, đôi mắt mở tròn. Hai hàm răng cắn chặt môi dưới để ngăn không cho mình khóc nữa. Nhưng mà tiếng thút thít thì vẫn còn ở đây.

Anh mắng xong chợt giật mình nhận ra mình vừa làm một điều thật tồi tệ. Rõ ràng bản thân biết cậu là một đứa ngốc, thừa biết cậu sợ bị bỏ rơi...cậu chỉ có mỗi mình anh là người nhà. Và chính anh cũng đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu, thế mà bây giờ đây. Chỉ vì một chút nóng giận, anh đã nói ra những lời vô tâm khiến đứa nhóc ngốc này tổn thương rồi.

"Tiểu...Tiểu Vương...tôi..."

Anh định nói lời xin lỗi, nhưng nhìn thấy cậu nhất quyết không chịu quay lại, hai vai nhỏ run rẩy đáng thương khiến những lời nói của anh đều nghẹn ở cổ họng.

Anh ngồi xuống sofa một lúc, thấy cậu nhất quyết không chịu quay người lại. Đành thở dài nói.

"Em... mau ngủ sớm đi. Tôi cũng về phòng nằm nghỉ ngơi một chút, có việc gì cứ gọi tôi."

Cậu sợ rằng anh sẽ bỏ mặc mình thật sự. Cho nên mặc dù trái tim đau, nước mắt vẫn muốn chảy. Nhưng cậu quyết cắn môi nhịn không phát ra tiếng khóc.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #0608