Kẻ Ngốc Yêu Anh (end)


Khi đọc tin nhắn ấy xong, lòng Ngọc Hải chất chứa bao nhiêu là cảm xúc, Ngọc Hải nhận ra cậu yêu Xuân Trường và Xuân Trường cũng vậy. Cậu vì chịu quá nhiều thương tổn nên không dám lần nữa đối diện với tình yêu dành cho Xuân Trường, về phần anh vì nhận ra tình yêu muộn màng, anh yêu cậu nhưng anh lại yêu sai cách nên khiến cậu bị tổn thương. Ngọc Hải tự cảm thấy tình yêu của bản thân không đủ lớn và cao cả như tình yêu của Xuân Trường, và không bao giờ có thể ngồi vào vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng cậu.

Nếu như vậy chi bằng y rút lui, để hai con người thật lòng yêu nhau lần nữa được tương phùng và y cũng từ chối việc chuyển nhượng của anh. Cậu sau khi li hôn đã thử tìm đến anh, nhưng cậu không gặp được, ngược lại còn biết được những điều mà anh trải qua suốt một năm qua. Cậu kinh ngạc, hoang mang đến tột độ, cậu thật sự không hiểu tại sao anh lại phải làm đến mức như thế, tự phế đi đôi chân của mình, anh điên rồi sao? Cậu thuyết phục thuộc hạ của anh dẫn cậu đến nơi anh đang ở. Cuối cùng thì cậu cũng đến được đó. Vừa nhìn thấy cậu, anh kinh hãi không thôi.

"Sao...sao em lại ở đây...?"

"Nếu tôi không đến thì chú còn muốn ngược đãi bản thân đến bao giờ hả?"

"Ai đã nói cho em biết? Đám người ngu ngốc nhiều chuyện đó đúng không?"

"Ngu ngốc! Họ không có là tôi ép họ đấy. Ngược lại chú nhìn lại chủ xem chủ có bị ngốc không, tự phế chân, não chú bị úng nước hả?"

"Em đi với ai? Cậu ấy đưa em đến hả? Cậu ta đâu sao không vào đây?" Anh cố tình đánh lảng sang chuyện khác

"Tôi và anh ấy li hôn rồi..."

"Cái gì...Li hôn? Sao lại lí hôn chứ?"

"Anh ấy bảo là chủ đã đưa công ty cho anh ấy, nhưng anh ấy sẽ không nhận, sau đó đề nghị li hôn"

"À...vậy à, em hôm nay đến đây là trách vô tình làm hai người li hôn đúng không?"

"Không có...tôi không yêu anh ấy nên li hôn coi như là giải thoát cho anh ấy, y tốt như thể chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn"

"Cậu ấy yêu em nhiều lắm đó, bây giờ có thể là em vẫn không yêu cậu ấy, nhưng thời gian của hai người còn dài, em sẽ yêu cầu cá thôi"

"Không yêu là không yêu dù cho có là bạ nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn vậy thôi, chú thật sự muốn tôi yêu anh ấy, sau đó cùng nhau vun đắp một gia đình hạnh phúc sao?"

"Haha, một gia đình hạnh phúc...là điều mà em luôn ao ước mà!"

"Không yêu thì làm sao hạnh phúc cho được chú không thắc mắc tôi yêu ai hả?"

"Không...tôi không thắc mắc, tôi thừa biết chắc chắn không phải là tôi. Không quan trọng, ai cũng được miễn là em cảm thấy hạnh là được rồi..."

Nói xong hắn cong mỗi cười một cái. Cậu nhìn hắn rất lâu, vẻ mặt băng lãnh lúc trước của hắn giờ không còn, thay vào đó là vẻ điềm đạm, ưu tư, muộn phiền, nước mắt không kiềm được nữa, hắn thay đổi đến mức cậu sắp không nhận ra hắn nữa rồi

" Ngoài chú ra, em không yêu ai cả, đừng đẩy em cho người khác nữa...."

Anh tròn mắt nhìn cậu, chưa thôi hết ngạc nhiên trước câu nói của cậu thì môi anh đã bị môi cậu khóa chặt, môi lưỡi quyến luyến mạnh liệt, cả người anh như nhũn ra, bị cuốn sâu vào nụ hôn cháy bỏng ấy. Dứt môi ra, cậu thở dốc vì hết dưỡng khí sau đó là tựa đầu vào ngực anh trách móc anh đủ điều. Anh chỉ mỉm cười ngây ngốc, cậu không còn ngốc nữa, ngược lại bây giờ người vì hạnh phúc đến phát ngốc là anh. Ôm chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng, anh thỏ thẻ vào tai cậu:

"Anh yêu em, em chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho anh!"

Một tháng sau, anh cùng cậu tiến vào lễ đường. Chân anh không còn đi lại được nên anh phải ngồi xe lăn. Dù có hơi bất tiện nhưng anh vẫn rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng cưới được cậu, hạnh phúc vì đã được cậu tha thứ. Môi anh luôn mỉm cười, thần sắc vô cùng tươi tắn. Hai người nắm tay nhau, cùng tuyên thệ trước chúa trời, trao nhau nhẫn cưới và nụ hôn say đắm trước tất cả mọi người.

Sau ngày hôm ấy, cậu và anh trở thành đôi chồng chồng son đúng nghĩa. Sáng đi làm anh cũng dẫn cậu theo, trưa thì đi ăn cùng nhau, chiều về thì anh phụ cậu những công việc lặt vặt để nấu bữa tối. Tối đến thì thần lớn ôm thân nhỏ vào lòng, chìm vào những giấc mơ mộng mị, hạnh phúc.

Còn về phần Ngọc Hải thì cũng đã tìm được nữa kia của mình. Thực ra, sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Ngọc Hải chợt nhận ra y không không cậu nhiều như anh nghĩ, cảm xúc ấy giống như thoáng qua và cũng không sâu đậm. Nhưng có lẽ vì quá đồng cảm với hoàn cảnh của cậu nên y mới lầm tưởng đó là yêu mến. Cũng vì thế mà khi anh buông bỏ, thì lòng bỗng cảm thấy nhẹ hơn, thấy cậu hạnh phúc cũng thoải mái hơn.

Một năm sau khi cưới, anh và cậu làm thủ tục nhận con nuôi, một trai một gái trông vô cùng đáng yêu. Từ lúc kết hôn đến bây giờ, việc giờ anh cũng để cậu quyết định, anh ngoan ngoãn nghe theo cậu hết. Cậu nhận ra ông chú già này bắt đầu có tính dính người, chỉ cần cậu đi đâu thì anh cũng kè kè sát bên, không rời nữa bước. Cứ như thể xa cậu một chút là cậu sẽ bị người khác cướp mất vậy.

"Em ơi, em đâu rồi, anh nhớ em sắp phát điên rồi nè, bé ơi...bé có nghe anh nói không?"

"Em không thương anh nữa, em không yêu anh nữa, em chê anh già, chê anh không còn đi lại được, chê anh không còn đẹp trai nữa nên em mới không cho anh đi cùng đúng không "

"Không, không có, em yêu anh mà, em không có chê anh, được rồi được rồi, chúng ta đi cùng nhau được chưa" cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, nhìn mà xem có khác gì là đang trông trẻ đâu chứ.

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #0608