|1| Izuna muốn làm một cô gái tốt

Izuna ngáp dài một hơi, theo thói quen đưa tay dụi mắt, thế là tay đụng phải dải bạch lăng quấn quanh mắt. Em thở dài một hơi, khó chịu lầm bầm: "Tobirama đi chết đi!"

Izuna mày mò một lúc mới có thể vệ sinh cá nhân xong đâu vào đấy. Định để bụng trống không đi dạy luôn thì nghe thấy cô bé Sano Ema bên nhà gọi sang.

"Chị Izuna ơi, vào ăn sáng nào chị."

Ăn chực nhà người ta thật không tốt chút nào, nhưng biết làm sao giờ, kì thật em đang đói ghê gớm. Hôm qua vì công việc mà chuyển đến đây, nhờ người dọn đồ xong thì đã khuya, em cũng chưa ăn tối mà ngủ luôn. Giờ thành ra cái bụng cứ réo hoài.

"Chị sang ăn không sao chứ?"

Em hỏi một tiếng liền nghe cô bé Ema bật cười: "Có gì đâu chị, một bữa cơm mà thôi!"

Sợ em do không nhìn thấy rồi vấp ngã, Ema cẩn thận dìu em đi.

Thật ra thì Ema không cần dìu em thế này. Làm ninja lâu năm, không chỉ quan sát bằng mắt, mà còn phải dùng tai để nghe, nên tai của em rất nhạy cảm, không cần người dìu em vẫn có thể tự đi được.

Chưa ngồi vào bàn ăn, Izuna đã bị giọng nói của ông Sano làm giật mình.

"Sano Manjirou, mày có xuống ăn không thì bảo!!!"

Tiếp theo đó là tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

"Cháu đây, cháu đây." Nghe âm thanh thì có lẻ là một cậu thiếu niên, trông còn như đang ngái ngủ.

Bốn người bắt đầu ăn cơm.

Bữa sáng nhà Sano tuy rằng không phải cao lương mỹ vị gì, nhưng cũng đầy đủ chất. Nếu bây giờ Izuna vẫn ở thế giới cũ, em chắc chắn không được ăn bữa sáng phong phú thế này đâu.

Thời buổi vốn thiếu thốn, lại chiến tranh liên miên, hằng ngày đều ăn thịt thế này, cũng chỉ có Lãnh Chúa và quý tộc.

Ema liên tục gắp thức ăn cho Izuna: "Chị mau ăn nhiều vào, thật là, nhìn kìa, chị gầy nhom luôn rồi!"

Ông Sano cũng gắp thức ăn cho em. Thương em mới đôi mươi mà mắt đã mù, sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo, ông bảo: "Không thì cháu sang nhà ông ở luôn cũng được. Đã không nhìn thấy thì để Ema và Manjirou chăm sóc cho tiện."

"Đúng đó chị!" Ema đồng quan điểm với ông, "Mà chị một thân con gái, ở một mình, lỡ đâu có kẻ vào nhà thì sao?"

Chị sẽ đập chết nó em ạ.

Izuna ngoài mặt mỉm cười từ chối, bên trong âm thầm nói.

Bên cạnh Sano Manjirou khịt mũi. Có Tổng Trưởng Tokyo Manji ở đây, có thằng nào dám chứ!

Ăn xong, ông Sano bảo Sano Manjrou chở Izuna đi dạy. Em không khách sáo ngồi lên xe CB250T của cậu.

Izuna mới đến thế giới này chỉ khoảng hai tuần, hằng ngày em được đưa đón bằng ô tô, không thì tự thân vận động, giờ này được ngồi trên xe máy, em cảm thấy mới lạ.

Hơn nữa, cái cậu Sano Manjirou còn có một tên khác, gọi là Mikey.

Izuna biết được điều này thông qua đám bạn của cậu.

"Mikey, hôm nay mày chở em nào đấy?"

Izuna cứ tưởng là gọi người khác nên em không để tâm lắm. Ai ngờ cậu nhóc tóc vàng đang cầm tay lái trả lời: "Chị hàng xóm nhà tao, ăn nói cẩn thận vào, chị ấy là giáo viên đấy!"

Baji Keisuke nhướng mày, im lặng theo sát Mikey hộ tống Izuna đến trường.

Dừng nơi cần đến, Izuna lịch sự cảm ơn: "Làm phiền hai em rồi."

"Có gì đâu ạ." Baji Keisuke đáp, cậu cười xòa.

Izuna gật đầu chào cả hai, nghe được tiếng nẹt bô đi xa mới quay đầu. Ở đó có người chờ em.

"Cô hẳn là Uchiha Izuna nhỉ? Ngài hiệu trưởng đang chờ cô ở văn phòng. Chúng ta mau đi thôi."

Izuna hơi nhíu mày. Ngữ khí ngầm ra lệnh này làm em bất mãn. Trước giờ chỉ có Madara ca mới có thể ra lệnh cho em.

Izuna chầm chậm đi theo cậu ta, loáng thoáng biết được tên cậu nhóc này là Asano Gakushuu, cùng với một ít bàn luận về mình.

"Học sinh mới chuyển về sao?"

"Còn được Hội trưởng Hội học sinh mang đi nữa chứ!"

"Hình như không phải, thấy cô ấy mặc kimono mà."

"Đúng đó, chắc là giáo viên."

"Nhưng cô ấy trẻ quá, lại còn mù nữa. Làm sao dạy nổi chứ?"

"...."

Izuna không để tâm đến bọn họ chút nào. Em ngẩng cao đầu mà đi, trên môi vẫn bảo trì nụ cười lễ phép.

"Chào mừng đến với Kunugigaoka, cô Uchiha Izuna."

Vừa mới bước vào văn phòng, Izuna đã được Hiệu Trưởng chào đón. Sau khi đã nói hết những gì cần nói, ông ta đột nhiên thâm ý nói: "Tôi cũng muốn giữ cô dạy ở cơ sở chính đấy, cô Uchiha."

Izuna cười nhạt, "Biết làm sao giờ, đây là mệnh lệnh. Liệu ngài có thể vì tôi mà làm trái ý với thủ lĩnh không?"

Hiệu Trưởng lớn tiếng cười, ông ta híp mắt: "Tôi nào dám chống lại Port Mafia."

"Mong là như vậy."

"Tất nhiên."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro