Phiên ngoại 1: Konoha hành trình
Các bạn ơi, tôi đã trở lại sau tháng ngày thi cử giữa kì và khảo sát. Cho nên hôm nay tôi sẽ làm một phiên ngoại dài tập, trong đó sẽ có cả special chap hơn một trăm năm trước nha.
Phiên ngoại lần này tôi đã có rất nhiều ý tưởng rồi.
Mong các bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn khi đọc.
-----------------------------------
Thiếu nữ mái tóc nâu khác thường so với tộc nhân của nàng, đang ngồi phơi nắng giữa mùa đông như một con cá mặn đầy nhàm chán. Nàng khẽ rên hừ hừ. Quá nhàm chán, đang ở thời hiện đại có điện thoại, có đồ vật để giải trí, tự nhiên chỉ vì chú linh của Suguru mà bị chuyển sinh sang một thế giới khác. Một thế giới mà ... nguy hiểm còn hơn cả thế giới cũ.
Phải vậy nàng ta là Hyuga Ieiri hay gọi cách khác là Shoko Ieiri
Đôi mắt màu nâu trà vốn có ban đầu của Shoko tuy không tính là đẹp nhưng ít nhất so với đôi mắt trắng dã này thì nhìn có hồn hơn nhiều. Cô chán ghét đôi mắt bèn bĩu môi. Sau đó đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ không biết hai tên ngu ngốc kia có chuyển sinh ở đây không biết. Nếu có thì không biết là chuyển sinh vào nhà nào nữa. Chứ như cô thấy, tộc Hyuga cũng không phải cái tộc tốt lành gì cả. Có phần hủ bại không kém tam đại gia tộc. Đều là xuất hiện tình trạng chia nhành : Phân gia và Tông gia. Cái tình huống này thật khiến người khác cảm thấy không khỏe chút nào. Hơn nữa ở Hyuga tộc, bọn họ có phần nghiêm trọng, phân gia bị đối xử một cách tệ hại. Những con người sinh ra vốn dĩ ở Phân gia dù đã cố gắng đến mức nào thì vẫn chịu nguyền ấn hành hạ, họ phải hi sinh để bảo vệ Tông gia. Thật giống như bị nuốt một miếng rẻ lau nhà đã cũ vậy. Ghê tởm đến mức phát ói.
Mà chính Shoko ... kẻ mà kiếp đầu tiên thì từ nhỏ đến lớn đến cha mẹ còn chả biết là ai, kiếp tiếp theo thì có cha mẹ cơ mà cha là một gã khốn nạn, anh hùng hạng hai chỉ biết hành hạ gia đình, và người mẹ quá nhu nhược. Cho nên chuyển sinh kiếp này Shoko cũng không có khấm khá lắm.
Ừ thì là người của Hyuga tộc - một gia tộc danh giá, lớn lao, cơ mà bản thân ở Phân gia thì vui cái gì ?
" - Ieiri-chan, em đang nhìn gì thế." Một thiếu niên mái tóc đen dài gương mặt tựa như mĩ nhân, lại dịu dàng ôn nhu, xoa đầu một bé gái bốn tuổi, giọng điệu anh nhẹ nhàng, gương mặt mỉm cười tựa như ánh trăng khiến cho người ta không khỏi sinh ra ảo giác.
" - Onii-chan, tẹo nữa... anh hai sẽ phải đi đến Tông gia sao ?" Shoko rốt cuộc vẫn ảo não. Bởi vì nguyên tử đem thông tin đến cho cô biết. Anh trai cô ở thế giới này hẳn là ... tẹo nữa sẽ đến Tông gia bị khắc " cá chậu chim lồng" .
Thế giới này so với hai thế giới khác không có khấm khá hơn lắm, rốt cuộc cha mẹ Shoko ở thế giới này đều song vong, một mình anh trai mới có 10 tuổi nuôi nấng một bé gái hai tuổi. Có bao nhiêu vất vả, trong lòng Shoko vẫn tự hiểu chỉ là không muốn nói đến.
Cho nên sao có thể để cho anh trai bị khắc "chim lồng cá chậu " được. Hôm nay nhất định phải ngăn chặn. Đôi tay Shoko xiết chặt, một tầng chú lực thoắt ẩn thoắt hiện quấn quanh charka. Là một đứa trẻ thông minh, cô sớm đã nhận ra sự tương đồng giữa charka và chú lực, từ đó mà bản thân càng dễ dàng mà nắm giữ được charka, cố gắng để thấu hiểu hệ thống charka. Chính vì vậy, Shoko có thể sử dụng nguyên tử thao thuật bằng nguồn charka hoặc nguồn chú lực vốn có của bản thân. Tuy rằng không có được mạnh bằn bản thân năm 15 tuổi, nhưng Shoko vẫn có thể sử dụng Nguyên tử thao thuật: Khiển một cách dễ dàng . Với sức mạnh này, Shoko vẫn thật tự tin, bởi vì vạn vật trên đời này ... đều được cấu tạo từ các hạt. Con người không phải ngoại lệ. Vậy nên dù thế giới ninja có rất nhiều kẻ mạnh thì cũng không thể không chết khi mất hết sắt trên máu, khi ép khô bởi phân tử nước tách ra khỏi cơ thể. Đương nhiên cũng có những thuật có thể khiến người ta thoát chết, nhưng nguyên tử sẽ không nói dối, đặc biệt hơn là đôi mắt của tộc người Hyuga càng không nói dối. Shoko sẽ biết mấy cái mánh khóe đó mà thôi. Rốt cuộc bản thân Shoko cũng rất cố gắng để học tập charka, cô đã đi đến mấy cái thư viện có trong làng, nghiên cứu từng cuốn liên quan đến charka và nhẫn thuật. Vậy nên hôm nay cô sẵn sàng giết người Hyuga để ngăn cản bọn họ khắc ấn nên anh trai.
" - Anh hai, em có thể đi cũng anh sao ?"
" - Ieiri ngày thường rất ngoan mà, sao hôm nay lại muốn quậy như vậy. Hôm nay anh phải đến Tông gia để làm một việc rất quan trọng..."
" - Vậy phải cho em đi để chứng kiến chứ." Bé gái mỉm cười càng khiến cho thiếu niên đau lòng...
" - Không thể Ieiri.... Ngoan ngoãn ở trong nhà chờ anh hai." Thiếu niên đột nhiên hơi lớn giọng sau đó, bèn nhanh chóng rơi đi, cố tình không để bé gái kịp phản ứng. Anh không mong muốn em gái phải chứng kiến cái khung cảnh đầy tăm tối như thế.
Trên trời, tựa hồ như đen kịt như giận dữ khiến tâm trạng thiếu niên cũng u ám đến cùng cực. Anh khẽ run rẩy lên giọng nói tựa hồ như tuyệt vọng đến chán nản:
" - Giá như ... làm một kẻ tầm thường cũng không sao cả. Chỉ cần mình và em gái chẳng phải là... người của Hyuga ..thì tốt rồi."
Lộp bộp tiếng mưa rơi, thiếu niên mỉm cười đến thê lương,, tựa hồ như chế giễu chính mình, cậu nhìn đến những đứa trẻ trong làng đang được cha mẹ che chở, cha mẹ chúng sẽ kêu chúng về nhà để không bị dính cơn mưa đầu đông đầy lạnh lẽo, chúng tuy không phải người của gia tộc gì lớn lao, nhưng họ vẫn tồn tại ở đấy, họ ... có lẽ ... vẫn sẽ tốt hơn cậu... sẽ tốt hơn em gái cậu.
-----------------------------------
Hôm nay là sinh nhật của tui nên cập nhật cả hai bộ luôn. Đồng thời viết phiên ngoại về bộ ba ở Naruto cho hào nhoáng.
Mình vẫn sẽ viết cả bộ ba ở Kimetsu no Yaiba nhưng mà chờ xong Naruto cái đã.
Chúc tôi của chính ngày hôm nay thật vui vẻ, có một cuộc sống đẹp như trong mơ. Và còn cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tôi nữa.
28/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro