29. Ba tháng

"Lấy gì đe doạ Kudo Hare ư? Haha, tôi chỉ doạ con bé đó chút về gia đình nó thôi, ai mà ngờ lại thực sự có tác dụng chứ."

Gojo Satoru mang vẻ mặt khá nặng nề đi tìm Hare. Sau khi biết được sự thật, hắn không nghĩ rằng Geto Suguru có thể nắm nó trong lòng bàn tay bằng lý do đơn giản đến vậy. Hắn đã nghĩ rằng Kudo Hare sẽ không bị thuyết phục bởi lý do đó, có lẽ là lương tâm của một người con bên trong nó đã trỗi dậy mặc dù mối quan hệ giữa họ chẳng tốt đẹp gì.

Hắn đã từng nghĩ, nếu việc phản bội là do nó bị ép buộc, thì hắn sẵn lòng giúp nó giải quyết hậu quả. Dù sao khi quyết định quay lưng, nó vẫn chưa gây ra việc gì quá nghiêm trọng.

Hơn hết, hắn chỉ mới giải cho nó hai phong ấn mà thôi. Với hai phần sức mạnh, nó vẫn có sức mạnh ngang đặc cấp, nhưng để triệu hồi thức thần thì phải có ít nhất mười phần sức mạnh của bản thân.

Geto Suguru đã nói, nó đã quay lại trạng thái giải toàn bộ phong ấn trong mười phút để đánh nhau với hắn, hơn nữa còn gọi được hẳn ba người ra để hội đồng hắn, cái này Gojo Satoru phải để ý và xem xét lại. Hắn không biết nó còn chú linh đặc cấp nào khác ngoài Muzan và Yoriichi. Và vấn đề quan trọng hơn hết là, tại sao nó có thể giải được toàn bộ phong ấn trong mười phút?

Khi nhìn thấy Hare nằm giữa đống đổ nát, tim hắn đã đánh lệch mất một nhịp.

Nó nằm trên một mảng đất có màu đậm hơn xung quanh, có lẽ là máu của nó đã thấm vào trong đất. Mái tóc xanh hơi rối, bết dính máu và bụi bẩn. Lòng bàn tay phải có một vết cắt sâu, bụng thủng một lỗ nhưng không chí mạng. Máu đã khô rồi, nhưng vết thương ở phần bụng và tay vẫn còn ấm, nếu không nhanh cấp cứu thì có lẽ sẽ bị nhiễm trùng. Ngoài ra, nó có gãy cái xương nào không thì hắn không biết, phải để Ieiri Shoko kiểm tra và chữa trị.

"Quả nhiên..."

Gojo Satoru kiểm tra lại một lượt người nó, không phát hiện thêm những vết thương khác thì bắt đầu kiểm tra những phong ấn. Những phong ấn trong người nó là do hắn đặt lên, ngoài hắn ra thì người khác không có khả năng giải. Thế nhưng, mười phong ấn còn lại trong người nó lúc này đều có vết nứt, là do cưỡng chế mở mà thành.

"Có vẻ như sẽ bất tỉnh lâu lắm đây." Gojo Satoru lầm bầm.

Việc cưỡng chế mở toàn bộ phong ấn cùng một lúc sẽ khiến cơ thể nó bị tổn thương, hắn đoán nó sẽ ngủ khá lâu để cơ thể tự chữa lành những vết thương của phong ấn. Bởi đối với Hare, Ieiri Shoko chỉ có thể chữa được một số vết thương nhất định mà thôi.

Gojo Satoru nhẹ nhàng đỡ nó dậy rồi bế nó lên theo kiểu em bé. Hắn cố gắng hết sức để không đụng vào vết thương của nó, từng bước đi về phía cổng chính của trường.

. . .

"Yuta! Cậu có sao không!? Yuta!"

"Cố lên nào, Yuta!"

Nghe tiếng gọi, Okkotsu Yuta tỉnh dậy từ trong cơn mê, hắn vội vàng bật dậy. Sau khi quan sát tình hình xung quanh, hắn mới yên tâm thở phào một hơi vì không còn mối nguy hại nào nữa.

"Vết thương của các cậu sao rồi!?" Okkotsu Yuta hỏi, khi mắt hắn nhìn đến cánh tay của Panda, hắn hốt hoảng, "Panda-kun! Tay cậu..."

"Bình tĩnh lại chút đi, so với cậu thì bọn tôi vẫn còn đỡ chán." Zen'in Maki nhún vai, vỗ vai hắn một cái.

"À, tay tớ thì chữa nhanh không ấy mà."

Panda là một chú hài, vậy nên chỉ cần nhồi thêm bông rồi khâu cánh tay mới vào là được.

"Thế còn Hare-san? Cậu ấy đâu rồi?" Okkotsu Yuta ngó nghiêng, "Tớ đã thấy cậu ấy... ờm... đá đít tên Geto, nhưng có vẻ như cậu ấy bị thương khá nặng."

Cám ơn nguồn thông tin hữu ích này, Yuta. Việc Hare đá đít Geto Suguru có thể coi là thành tựu để đời rồi đấy.

Zen'in Maki và Inumaki Toge nhìn nhau, Panda lên tiếng thay cả bọn, "Thật ra thì lúc ấy Hare đã một mình ở lại để chống chọi với Geto. Cậu ấy đã cứu bọn tớ thoát chết trong gang tấc, sau đó thì đuổi bọn tớ đi vì sợ bọn tớ bị liên lụy."

"Thú thực thì, hiện tại bọn tớ cũng không biết cậu ấy đang ở đâu. Nhưng cám ơn cậu đã đến kịp thời, cậu đã cứu được Hare rồi đó."

Okkotsu Yuta ngạc nhiên, "Hể?"

"Hare đã bị thương khá nặng đúng chứ? Nếu cậu không đến kịp thì Geto Suguru đã giết được cậu ấy rồi." Zen'in Maki ôn tồn giải thích. Đúng là cô không thích cậu ta gần gũi với Hare thật, nhưng ít nhất thì cũng nhờ có cậu ta mà cô bạn của cô mới không mất mạng.

Okkotsu Yuta sau khi biết mọi người trước mặt mình không có vấn đề gì thì thở phào thêm một hơi nữa. Dù vẫn còn Hare vẫn chưa rõ sống chết như nào, nhưng chắc là không sao đâu. Cậu ấy mạnh lắm mà.

"Yuta."

Chú linh Rika vẫn đợi ở đấy cách đó không xa. Okkotsu Yuta thấy cô ấy thì khẽ mỉm cười, "Xin lỗi nhé, bắt cậu phải đợi lâu rồi."

Hắn đứng dậy khiến ba người kia khó hiểu.

"Làm gì thế Yuta?"

Okkotsu Yuta khẽ khựng lại, sau đó khó xử giải thích với họ, "À thì... để đổi lấy việc vay mượn sức mạnh, tớ đã hứa là sẽ đến chỗ cô ấy luôn rồi."

"Hả!?"

"Cậu bị ngu à!? Nghĩ cái quái gì thế!? Làm vậy khác nào đâm đầu vào chỗ chết chứ!?"

Trong lúc Zen'in Maki và Inumaki Toge còn lôi lôi kéo kéo cổ áo Okkotsu Yuta không cho hắn đi, thì chú linh Rika rũ bỏ vẻ bề ngoài đáng sợ của mình, lộ ra một cô bé trông khá nhỏ nhắn.

"Hể?! Rika-chan?"

Okkotsu Yuta kinh ngạc nhìn Rika với hình hài con người như trong trí nhớ của hắn, lại đang đứng trước mặt hắn.

"Chúc mừng chúc mừng, quá trình hoá giải lời nguyền đã hoàn tất rồi đó!"

Gojo Satoru bế Hare kiểu em bé trên tay, mặt tươi cười nói.

"Ai vậy?" Cả Zen'in Maki, Inumaki Toge và Panda đều đồng thanh khi thấy Gojo Satoru không đeo bịt mắt.

"... Là Gojo-sensei đẹp trai siêu cấp vũ trụ của mấy đứa đây."

Ấy thế mà ba đứa nó không thèm quan tâm, thấy thầy đang bế Hare trên tay thì vội túm tụm lại để xem xét tình hình của nó thế nào rồi, kệ ông thầy với Okkotsu Yuta nói chuyện với nhau về Rika.

Thật bất ngờ, Okkotsu Yuta là con cháu của Sugawara no Michizane, có họ hàng xa ơi là xa với Gojo Satoru. Dù có bất ngờ thật, nhưng Zen'in Maki vẫn quan tâm đến Hare hơn. Cô cảm thấy bực mình khi Gojo Satoru cứ khư khư giữ nó trên tay như vậy.

"Nào nào, bình tĩnh lại chút đi Maki." Panda vỗ vai Zen'in Maki, có vẻ như rất hiểu tâm trạng của cô lúc này.

Sau tất cả mọi chuyện, Rika không hề muốn giáng hình phạt nào xuống người Okkotsu Yuta nên quá trình hoá giải lời nguyền mới tốt đẹp như vậy. Hai người đã có một cuộc chia ly thực sự khiến mọi người cảm động, trừ Hare vẫn còn đang bất tỉnh chẳng biết trời trăng gì.

Mọi người để Okkotsu Yuta ổn định lại cảm xúc một chút, sau đó Panda chạy tới vác hắn lên vai.

"Rồi, đến gặp cô Ieiri thôi!"

Okkotsu Yuta vùng vẫy, "Tớ tự đi được mà Panda-kun!"

"Tốt nhất là cậu nên để im đi." Zen'in Maki đe doạ, "Cậu là một trong hai người thương nặng nhất cả đám đấy!"

Gojo Satoru đi sau lưng đám nhóc, khẽ bật cười khi thấy cảnh tượng ấy. Chúng hồn nhiên giống hệt hắn ngày xưa vậy. Mong là chẳng có ai trong số chúng biến chất, để rồi tình bạn bị chia cắt giống như hắn.

Nghĩ thế, hắn đưa mắt nhìn xuống gương mặt đang say ngủ trên tay mình.

"Dù chỉ là suy đoán thôi, nhưng... có vẻ như đây không phải Kudo Hare."

Thân xác thì đúng là của Kudo Hare rồi, nhưng linh hồn thì chưa chắc. Liệu chuyện nó mất trí nhớ có thật sự là trùng hợp không? Nếu vậy, người hắn thực sự quan tâm, là Kudo Hare hay cô bé đang sống trong thân xác này?

Gojo Satoru hiếm khi cảm thấy bối rối như lúc này.

. . .

Những khoảnh khắc tưởng như dài vô tận, giờ ngoảnh lại chỉ là vệt sáng lướt qua. Thời gian lặng lẽ trôi đi, không tiếng động, chỉ để lại những dấu chân mờ trong ký ức.

Đã ba tháng trôi qua kể từ sự kiện [Bách Quỷ Dạ Hành].

Bệnh viện của Cao đẳng chuyên môn chú thuật.

Cạch.

Panda và Zen'in Maki mở cửa bước vào, không cảm thấy bất ngờ khi thấy Gojo Satoru đang ngồi cạnh giường bệnh của Hare và đọc sách.

"Mấy đứa lại tới thăm à?" Thấy hai đứa học trò của mình, hắn gấp sách lại.

"Tất nhiên rồi." Panda để giỏ táo mới lên bàn, thay thế giỏ hoa quả đã chẳng còn gì bên trong đó, "Còn cập nhật chút tình hình cho Yuta nữa chứ, ở nước ngoài chắc chán lắm."

Zen'in Maki kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, đối diện với Gojo Satoru, "Khi nào thì cậu ấy tỉnh? Đã ba tháng rồi đó. Các vết thương đã lành lại gần hết rồi, sao vẫn bất tỉnh vậy?"

"Shoko nói con bé sẽ tỉnh trong hôm nay hoặc ngày mai."

Gojo Satoru đặt cuốn sách xuống cạnh giỏ táo, tay cầm một quả táo tay cầm một con dao thảy cho Panda, ý muốn nói là em gọt đi. Panda cũng rất cam chịu, nhưng không thèm gọt vỏ mà bổ luôn, mỗi người hai miếng.

Hắn chẳng quan tâm có vỏ hay không, vui vẻ cắn táo nhai, "Nè Panda, lúc Hare giải toàn bộ phong ấn, em cũng có ở đó đúng không?"

"Phải. Không biết tại sao nhưng lúc ấy Hare giống như quay trở lại làm ác ma ngày xưa vậy, đáng sợ muốn chết." Panda gật đầu, tay vẫn bổ táo ra làm sáu phần nham nhở, "Hơn nữa nguồn chú lực quay lại hình như nhiều hơn thì phải, hay là do em lâu rồi không cảm nhận được chú lực của cậu ấy nhỉ?"

"Chú lực nhiều hơn sao?" Động tác nhai táo của Gojo Satoru chậm lại, "Một mình con bé chắc chắn không thể mở phong ấn được. Có thế lực nào đã động tay động chân sao?"

Zen'in Maki cũng nhai táo, chăm chú quan sát sắc mặt của Hare. Giờ thì nó là đặc cấp với hai phần sức mạnh, tuy vậy cũng sẽ bị bóc lột kha khá đấy.

"Hử? Tôi hoa mắt hay mi mắt cậu ấy đang rung vậy?" Zen'in Maki giật mình đến nỗi trượt tay ném cả miếng táo vào mặt Gojo Satoru.

Nghe thấy vậy, cả ba người đều vội vã vây quanh giường.

Vì tiếng ồn, Hare khẽ mở mắt. Có chút không quen với ánh sáng từ bên ngoài vào, nó có cảm giác như mình chỉ mới ngủ một giấc dài thôi vậy. Khi thấy ba cặp mắt đang chăm chú nhìn vào mình, nó hết hồn.

Gojo Satoru cười.

"Chào mừng bé đã tỉnh dậy, Hare-chan!"

. . .

18.4.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro