31. Nhân vật không ai ngờ tới
Thời gian cứ vậy lại trôi qua. Hare với ba phần sức mạnh quay trở lại học tập và làm việc như bình thường. Trong khoảng thời gian đó, không có sự kiện gì quá quan trọng diễn ra, Zen'in Maki, Panda, Inumaki Toge và Hare thuận lợi bước lên năm hai.
Tuy Okkotsu Yuta đã ra nước ngoài rồi, nhưng bọn họ thi thoảng vẫn gọi điện nói chuyện với nhau.
Mọi chuyện yên bình đến mức sự kiện [Bách Quỷ Dạ Hành] của Geto Suguru chỉ như một giấc mơ thôi vậy. Nếu không có hệ thống ngày ngày ở bên tám chuyện cùng, có lẽ Hare đã quên luôn việc mình đang ở trong thế giới của một bộ truyện đồng nhân rồi.
Mỗi ngày, ngoài việc bị bóc lột sức lao động ra thì Hare còn phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để tăng độ hảo cảm của Gojo Satoru nữa. Đối tượng công lược của nó là hắn mà, Muri vừa tiết lộ cho nó biết rằng không cần phải trải nghiệm hết cốt truyện mới được về, mà chỉ cần hảo cảm mục tiêu công lược đạt 100 là coi như nhiệm vụ hoàn thành rồi. Cách đó là nhanh nhất, vì tiến độ cốt truyện dài quá, chắc trải nghiệm tới chết mới hết.
Khổ nỗi hắn cứ giữ nguyên độ hảo cảm trên dưới ba mươi kia khiến Hare không biết mình nên làm gì.
Hare đứng trong phòng mình, sau khi chọn từ trong tủ quần áo ra một bộ chả khác gì thường ngày thì nó bắt đầu thay đồ để bắt đầu một ngày mới. Thực sự thì trong tủ quần áo của nguyên chủ chẳng có gì ngoài đồng phục của Cao chuyên, nó không hiểu. Đã thế cái nào cũng giống nhau nữa chứ.
"Hôm nay có nên mang theo không nhỉ?"
Hare đứng trước gương, một tay cầm thanh kiếm [Hải Triều] của mình, tay còn lại thì cầm thanh tanto khi trước Gojo Satoru đã cho nó mượn mà phân vân. Cuối cùng, nó ném hai thanh kiếm lên giường rồi mở cửa bước ra ngoài.
【... Cô đùa ta đấy à?】
Hare nhún vai, "Chịu thôi~"
Tuy đúng là hiện tại nó chỉ có thể chiến đấu bằng thuật thức và kiếm, nhưng mang kiếm theo mình quả thực rất bất tiện. Hơn nữa còn dễ thu hút sự chú ý không cần thiết. Mà nó thì chưa học được kĩ năng trữ đồ trong băng giống như Fushiguro Megumi trữ vũ khí trong bóng của mình, nên nó lựa chọn để vũ khí ở lại phòng.
Nó thừa hưởng khả năng sử dụng đủ loại vũ khí của nguyên chủ mà, lúc nguy hiểm vớ được cái gì dùng được thì dùng thôi. Thậm chí là nó cũng được Zen'in Maki rèn thể lực cho, nên việc đấm nhau tay không nó cũng làm được.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi nó chưa có nhiệm vụ nào, vì vậy không có ai đưa đón hay giám sát nó cả. Hoặc là vẫn có người giám sát nhưng không xuất đầu lộ diện, Hare không biết. Khéo hiện tại lũ cao tầng vẫn còn nhen nhóm ý định thủ tiêu nó ấy chứ. Rồi biết đâu nó được gộp chung với Itadori Yuuji để đám người Kyoto giết luôn không chừng.
【Đừng lo lắng quá, Hare-san. Chỉ số giao động cảm xúc của Gojo Satoru lúc ở gần cô rất thất thường. Nên ta nghĩ hắn đã có gì đó với cô rồi. Mấy việc này hẳn là sẽ giúp cô giải quyết.】
Muri lên tiếng an ủi. Thôi nghe cũng lọt tai.
Hare tạm gác lại lo lắng bị cắt cổ trước khi về được nhà. Bởi chết ở đây cũng đồng nghĩa với việc chết thực sự ở thế giới thực, mặc dù ở thế giới thực nó chết vì học tiếng Nhật quá nhiều rồi. Nhưng dù sao cũng là chết, nó chỉ sợ bị đau thôi chứ chết là hết rồi.
Đi lang thang một hồi, chẳng hiểu sao lại đi tới khu phố Beika. Tiện chưa có nhiệm vụ gì, Hare ghé vào quán cafe Poirot ngồi một lúc.
"Xin chào mừng quý khách."
Nghe tiếng chuông, người phục vụ nam trong quầy ngẩng đầu lên nhìn và cười. Hare gật đầu, nhanh chóng lại gần và kéo ghế ngồi xuống.
"Cho em một ly trà sữa matcha, cám ơn."
"Em chờ chút nhé."
Đôi mắt xanh nhìn người phục vụ kia không chớp lấy một cái, nó không ngờ là cốt truyện của Detective Conan đã đi đến tận đây rồi. Rõ ràng lần nó về nhà mấy tháng trước là thằng anh Kudo Shinichi của nó vẫn còn chưa bị teo nhỏ nữa mà. Giờ đã đến khúc Amuro Tooru làm thêm ở quán cafe này rồi.
Vậy thì hẳn là tên kia bây giờ đã bị teo nhỏ thành Edogawa Conan và sống cùng với ông bác Mori Kogoro rồi nhỉ.
Một lát sau, Amuro Tooru đem lên một ly trà sữa mà Hare đã yêu cầu. Quán nước lúc này không có người mấy, nên hắn và nó có trò chuyện với nhau vài câu.
"Trông em khá lạ, em là người ngoài đến đây sao?"
"Vâng." Hare nhẹ nhàng đáp, "Em học nội trú ở một trường nằm ở ngoại ô thành phố, hôm nay không có việc gì làm nên em đi loanh quanh chơi cho đỡ chán thôi."
"Anh cũng đoán vậy, bộ đồ em mặc hẳn là đồng phục của trường nhỉ."
"Dạ, đúng rồi."
Nó không thường xuyên về nhà, đa số thời gian trước bị án treo nên cũng chẳng có nhiều lần được rời khỏi trường. Nên Amuro Tooru có không biết nó cũng là chuyện bình thường thôi.
"Anh là Amuro Tooru, tên của em là gì cô bé?"
Hare khẽ cười, "Tên em là Kudo Hare."
Khi nghe cái tên này, đồng tử của Amuro Tooru có rung động trong giây lát, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Hare để ý được điều đó, nhưng cũng chẳng vạch trần anh ta làm gì. Vốn dĩ không phải việc của nó mà. Hắn gia nhập tổ chức, nhưng cũng chỉ biết nó là kẻ thù của tổ chức mà thôi, sao mà ngờ được việc nó chỉ là một con nhóc đâu chứ.
"Một cái tên đẹp." Amuro Tooru điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mỉm cười.
Hare cũng lễ phép đáp lại, "Em cám ơn."
Bầu không khí chìm vào im lặng, hai người không còn nói gì nữa. Hare vừa uống nước của mình vừa lướt tin tức trên mạng xã hội, còn Amuro Tooru thì đón tiếp những vị khách đến sau. Dù không lộ liễu, nhưng nó biết ánh mắt của hắn thi thoảng vẫn sẽ nhìn về phía này. Hare cắn thấy không tự nhiên lắm, rồi cũng cố gắng không để ý.
Nhàm chán thật.
【Hóa ra một chú thuật sư mà không có việc gì làm sẽ như thế này hả?】
"Chắc vậy... không học hành mà cũng không có nhiệm vụ, đúng là quá mức rảnh rỗi."
Hare đáp lại trong đầu.
Trong truyện nó viết thì chú thuật sư không thích đi làm nhiệm vụ lắm, chỉ muốn đi thư giãn đây đó thôi. Nhưng thực tế nó trải nghiệm lại hoàn toàn ngược lại. Muốn đi thư giãn thì phải có tiền, mà muốn có tiền thì phải đi làm nhiệm vụ thanh tẩy chú linh, nên chung quy ra là phải làm nhiệm vụ. Không làm thì sẽ giống như nó bây giờ, không có gì để làm. Thí dụ nó có người yêu giống Kudo Reika trong truyện của nó thì chắc là nó sẽ đình công thôi. Nhưng nó không có.
"Bru! Bru! Anh trai tôi là tên ngu ngốc..."
Cụp.
"Hare đang nghe đây."
Vẫn là bài nhạc chuông không đổi, không hiểu sao nguyên chủ có thể sáng tác ra bài nhạc đó rồi cài làm nhạc chuông được hay thật. Hare nhanh chóng bắt máy, không cần biết đầu dây bên kia là ai. Là ai cũng được, giờ nó muốn có việc để làm.
[Moshi~ Thầy đây bé cưng.]
"À."
Hare đáp lại một tiếng. Đúng là chỉ có Gojo Satoru mới gọi nó là bé này bé nọ thôi chứ làm gì còn ai khác nữa.
[Bé đến địa chỉ này đi, hai đứa năm nhất đang làm nhiệm vụ ở đó, cơ mà nhiệm vụ có vẻ hơi quá sức nên thầy mới nhờ bé tới chi viện.] Gojo Satoru ở đầu dây bên kia cười khúc khích, Hare nghe thấy giọng người bán hàng, chắc thầy ta đang mua mochi, [Lúc này cũng chỉ có bé là chú thuật sư đang rảnh thôi à.]
Thế thầy đang làm gì vậy? Mua mochi cũng là một loại bận rộn hả?
Hare vô cảm nghe hắn nói, sau đó nhẹ giọng đáp, "Em biết rồi."
[Thế tốt quá. Nitta đang tới đón em rồi đó.] Giọng của hắn ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất vui, [Thế thôi, bé nhanh lên nhé! Không nhanh hai đứa nhóc tàn canh mất.]
【Hảo cảm của Gojo Satoru +2】
Hare: "..." Ngoan ngoãn nghe lời cũng là một cách để bào điểm hảo cảm.
Nó vô cảm cúp máy, rồi ngồi im hút trà sữa cho hết rồi mới đứng dậy. Nó thanh toán tiền, không quan tâm đến ánh mắt dò xét của Amuro Tooru dành cho mình, nó đi thẳng ra cửa.
Khi nó bước ra khỏi quán, cùng lúc một chiếc xe đen chạy tới đậu trước mặt nó.
"Buổi sáng tốt lành Nitta-san." Nó mở cửa ghế lái phụ, khẽ cúi người chào chị trước khi bước vào ngồi.
Nitta Akari khẽ cười đáp lại, "Chào buổi sáng, Kudo."
"A, Hare-chan?"
Bước chân của Hare khẽ khựng lại, nó quay đầu nhìn về phía giọng nói quen thuộc. Là Mori Ran. Nó đưa mắt nhìn mấy đứa nhóc dưới chân chị, có Edogawa Conan, Haibara Ai và ba đứa nhóc còn lại của đội thám tử nhí. Ánh mắt nó lạnh lùng đến mức khiến Edogawa Conan phải rùng mình, và Haibara Ai thì nhìn nó ngạc nhiên, chắc là đã nhận ra nó rồi.
"Chào chị." Hare thu lại cảm xúc, mỉm cười như không có gì rồi gật đầu chào.
"A, khoan đã..."
Sau đó nhanh chóng bước vào trong xe khiến Mori Ran không kịp nói gì thêm. Thật ra là có Edogawa Conan ở đó nên nó cũng chẳng muốn nhiều lời với mấy người ấy.
Chiếc xe đen dần lăn bánh, rồi sớm khuất dạng giữa đường phố nhộn nhịp.
Edogawa Conan trơ mắt nhìn theo, khuôn mặt không rõ cảm xúc.
. . .
"Thật ra tôi cũng đã phần nào đoán được mối quan hệ của cậu và cô ấy khi nghe họ Kudo của cậu rồi." Haibara Ai bình tĩnh nhấp một ngụm nước ép trái cây, nhỏ tiếng nói chuyện với Edogawa Conan, "Bởi cô ấy tên là Kudo Hare mà, phải không?"
"Ờ." Sắc mặt của Edogawa Conan có vẻ hơi nghiêm trọng, "Từ lúc gặp cậu, tôi đã tính hỏi rằng trong tổ chức cậu có ai là Kudo Hare hay không, nhưng lại quên mất. Cậu biết em gái tôi sao?"
"Tại lúc Gin và Voldka cho tôi uống viên thuốc kia, chúng có đề cập đến việc nếu tôi chết thì con bé có xuất đầu lộ diện hay không."
Haibara Ai khẽ thở ra một hơi, "Không chỉ biết, mà tôi còn biết tổ chức tội phạm khét tiếng Bonten cũng đang truy lùng cô em gái của cậu đấy."
"Hể? Tại sao? Con bé đó á?" Ừ thì, bị tổ chức Áo đen truy đuổi rồi thì việc nó đắc tội với Bonten cũng là bình thường thôi mà.
"Ừ, hồi tôi vẫn còn là nhà nghiên cứu của tổ chức, có nghe phong phanh đâu đó rằng Kudo Hare phá đám một giao dịch quan trọng giữa hai thế lực đen. Nên hiện tại mới bị coi là kẻ thù như vậy. Bởi vì cô ấy vẫn sống nhăn răng sau khi trêu chọc cả hai tổ chức, bọn chúng cay khi không khiến cô ấy trả giá được." Haibara Ai nhíu mày nhìn Edogawa Conan, "Cậu biết mà đúng không? Có thể thoát khỏi sự truy lùng của hai tổ chức, mà còn thản nhiên xuất hiện trước ánh sáng thế này, tức là cô ấy không bình thường."
"Không thể nào đâu... Hare chỉ học ở một ngôi trường tôn giáo bình thường ở ngoại ô thôi mà!" Edogawa Conan phản bác, "Không bình thường là không bình thường thế nào chứ!! Chẳng lẽ cái trường đó còn dạy dùng hàng nóng đi đánh nhau hay sao?"
Haibara Ai nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ, "Đúng là thám tử, tôi nhớ là kiến thức đâu hạn hẹp đến vậy đâu chứ? Bộ trong đầu cậu không có gì ngoài mấy vụ án à? Làm sao cậu chắc chắn đó là một trường tôn giáo bình thường?"
"Tôi... tại em ấy đã nói vậy..."
"Cô ấy nói vậy mà cậu cũng tin à? Cậu dễ tin người đến vậy sao? Sao cậu không nghĩ rằng cô ấy chỉ đang nói dối để che giấu thân phận thôi? Mấy người như kiểu pháp sư làm gì có ai bô bô cái mồm ra là 'tao là pháp sư nè, ngon thì tới bắt tao đi' đâu? Cậu đã tự mình kiểm chứng rồi hay sao?"
Một tràng câu hỏi của Haibara Ai khiến Edogawa Conan phải câm nín, không thể phản bác nổi. Đúng rồi, cậu ta đã làm gì đi kiểm chứng được trường của nó ở đâu đâu mà khẳng định vậy chứ? Sao cậu ta lại không nghĩ đến trường hợp nó nói dối với cậu và cha mẹ?
Edogawa Conan nhìn thấy một ánh sáng loé lên từ mắt Haibara Ai, "Tôi biết sơ sơ về thế giới em gái cậu đang đối mặt." môi cô khẽ nhếch, "Muốn biết không?"
Tất nhiên là cậu ta muốn rồi. Cậu ta tò mò về cô em gái không bình thường của mình, làm thế nào sau một thời gian dài không gặp lại nó có thể từ một con nhóc mít ướt biến thành một người lạnh lùng như vậy. À, nếu cậu ta nhớ không nhầm thì từ lúc nó gây ra một chuyện động trời hồi còn học cấp hai, gia đình mình đã khác trước nhiều rồi. Mặc dù cha mẹ đều không muốn cho cậu biết nó đã gây ra chuyện gì.
"Nhưng tại sao cậu lại biết?"
"À..." Haibara Ai bình tĩnh nhún vai, "Chị gái tôi được 'họ' gọi là 'cửa sổ'."
Chị gái suýt chết của Haibara Ai - Miyano Akemi, là một phần của chú thuật giới.
. . .
Hare nhanh chóng được Nitta Akari đưa đến khu vực nhiệm vụ của hai đứa nhóc năm nhất mà Gojo Satoru nói. Thời điểm này không phải buổi tối, nên hẳn là không phải Itadori Yuuji và Fushiguro Megumi. Nếu vậy, chỉ có thể là Fushiguro Megumi và nhân vật nữ chính của cuốn đồng nhân này mà thôi.
"Chị ơi, em đang đi cứu ai vậy?"
Câu hỏi nghe khá là vô tri, nhưng thật sự thì Hare cần biết sơ qua một số thông tin của hai đứa nhóc năm nhất này. Đây cũng là lần đầu tiên nó được gặp học sinh năm nhất, bởi đa số thời gian nó chỉ tiếp xúc với bạn cùng trang lứa mà thôi.
【Sao cô không hỏi ta vậy Hare-san? Ta cũng có thể cung cấp được thông tin cho cô mà?】
"Tại vì ta nghĩ rằng hệ thống các ngươi cũng có những thông tin không thể tiết..."
【Phí dịch vụ trả lời câu hỏi là hai triệu yên, hoặc 3000 điểm.】
"... lộ."
【Lãi suất 30% một ngày.】
Hare: "..."
Hệ thống luôn là những sinh vật cho vay nặng lãi hơn cả mấy tên ngoài đời.
"Chim cút!"
Hare dời tầm mắt quay lại với Nitta Akari, chờ chị trả lời câu hỏi của mình. Tại sao nó lại có thể mong chờ vào mấy cái hệ thống lãi cắt cổ như vậy chứ. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa mà.
"Hai nhóc năm nhất là Kamo Aika và Fushiguro Megumi. Hôm nay là ngày đầu tiên Kamo đi làm nhiệm vụ nên Fushiguro được cử đi cùng." Nitta Akari vừa lái xe vừa nói, "Nhưng nhiệm vụ lần này có vẻ hơi quá sức đối với hai đứa nó, hơn nữa hình như còn có những con chú linh cấp cao phục kích nên cần em đến để chi viện."
"Ồ..."
Hare đáp lại một tiếng xem như mình đã hiểu, nhưng bản thân lại chìm vào suy nghĩ riêng.
Kamo? Lại còn là Kamo Aika nữa á? Sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Cái tên làm nó nhớ đến một nhân vật trong truyện đồng nhân nó từng viết, bộ đó có nữ chính là Fujiwara Aika, một đứa con của gia tộc Kamo theo họ mẹ, và nhân vật phản diện thì nó lấy chính cái tên của mình luôn. Thậm chí là thiết lập ngoại hình của Hare phản diện kia cũng được dựa theo ngoại hình của nó ngoài đời, còn tóc và mắt thì thiết kế theo màu nó thích.
Thôi mà, chắc không trùng hợp đến mức đấy đâu chứ?
Nitta Akari thấy nó im lặng vậy cũng không nói gì thêm nữa. Chị chuyên tâm lái xe, để không gian cho nó suy nghĩ. Cũng chỉ mất một chút thời gian để nó có thể đến được khu vực mà Kamo Aika và Fushiguro Megumi đang làm nhiệm vụ.
Két.
Chiếc xe dừng lại gần tấm 'màn' đã được giăng.
"Cứ đi thẳng vào là em sẽ gặp hai người họ." Nitta Akari hướng dẫn đơn giản.
"Vâng, em cảm ơn." Và Hare thì cảm ơn người chị trợ lý của mình như thường lệ.
Chị cười, "Chị sẽ đợi em."
Hare khẽ gật đầu, sau đó từng bước tiến vào bên trong. Bên ngoài 'màn' thì nó không thể nghe được gì, nhưng khi tiến vào bên trong, âm thanh của trận đánh vang lên khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn đến bất ngờ. Năng lượng của lời nguyền đậm đặc đến mức khiến Hare phải rùng mình.
Nó nhắm mắt lại và cảm nhận để xác định vị trí của hai đứa học sinh năm nhất, sau đó nhanh chóng chạy thẳng vào bên trong. Nơi đây là một khu nhà máy, sau nhiều vụ tai nạn bí ẩn thì bị phá sản và bỏ hoang. Oán hận của những người chết oan mà không có lời giải thích đã tích tụ lại và biến thành những con chú linh lúc nhúc trú ngụ tại đây.
Hare cảm nhận được rất nhiều nguồn năng lượng, e là không chỉ có những con chú linh tép riu.
Nó kịp thời xuất hiện khi con chú linh to lớn đột ngột xuất hiện sau lưng cô gái có mái tóc dài màu trắng, lúc này đã bết dính chút máu và bụi bẩn.
"Điệp liên."
Con chú linh rú lên một tiếng đầy đau đớn, những con bướm xanh bay xung quanh nó, và rồi từ trong cơ thể nó có hàng ngàn cột băng nhọn xuyên qua. Đôi mắt xanh trong veo kinh ngạc nhìn con chú linh ngã xuống, và bóng dáng một người con gái hiên ngang đứng phía sau.
"Xin chào mấy đứa, nhiệm vụ này hơi khó chút nhỉ." Hare híp mắt cười, "Lần đầu gặp mặt, chị là Kudo Hare. Rất vui được làm quen."
Khi khói bụi qua đi, Hare mới nhìn kĩ cô gái đứng bên cạnh Fushiguro Megumi và cây sáo cô ấy cầm trên tay, nụ cười trên môi nó cứng lại ngay lập tức.
【Giới thiệu nhân vật: Kamo Aika và Fushiguro Megumi, hai nhân vật chính của thế giới này...】
Chưa để hệ thống nói tiếp, Hare đã cắt ngang trong suy nghĩ của mình.
"Đừng nói với ta là, Kamo Aika này là một đứa con của gia tộc Kamo, hiện đang sống cùng với mẹ và hai đứa em sinh đôi, học tại trường cao trung Karasuno, có thuật thức của Kamo và chú pháp gia truyền của nhà Fujiwara đấy nhé?"
Muri khá ngạc nhiên.
【Sao cô biết?】
"Giỡn mặt hả? Cô ấy là nhân vật chính trong truyện đồng nhân ta viết!!" Hare gào lên trong đầu, "Cũng có phản diện tên Hare. Tuy có chút khác biệt với truyện của ta, nhưng cũng là người mà ta đã tạo ra, tất nhiên là ta nhận ra cô ấy rồi!"
【Ra vậy. Nếu thế thì chắc đây là một phiên bản khác của truyện cô, nếu thế thì cuốn truyện đồng nhân này gần như là thuộc quyền sở hữu của cô rồi.】
Muri giải thích.
【Mỗi cuốn đồng nhân đều có một phiên bản khác tồn tại song song với nó để cân bằng. Vì vậy nên mới có chuyện có cả ngàn thế giới được quản lý bởi Chủ Thần.】
【Ta vừa cấp tốc tra cứu lại hai thế giới, đừng lo Hare-san, mọi thứ không giống hoàn toàn đâu. Kamo Aika ở thế giới này không có kiếp trước là Sát quỷ nhân, cũng không có nhân vật của [Kimetsu no Yaiba] đâu.】
Hare thở dài một hơi, sau đó lấy lại bình tĩnh.
"Em là Kamo Aika, hoặc là Fujiwara Aika theo họ mẹ. Chị cứ gọi em là Aika được rồi, Kudo-senpai." Kamo Aika có vẻ rất ngưỡng mộ nó khi nó có thể giải quyết những con chú linh một cách dễ dàng.
"Vậy em cũng gọi chị bằng tên đi, không cần khách sáo." Hare cười. Dù sao thì nguyên chủ cũng không thích cái họ này lắm, nên cứ để họ gọi nó bằng tên như Gojo Satoru và những người bạn của mình đi.
Mắt Kamo Aika sáng lên, "Dạ, Hare-senpai!"
Má nó, đúng là nữ chính mình tạo ra có khác, đáng yêu quá trời.
"Em là Fushiguro Megumi nhỉ? Chị đã nghe Gojo-sensei kể chút về em."
Khi nó nói vậy, Kamo Aika nhìn sang cậu bạn đầu nhím của mình một cách khó hiểu, "Cậu quen chị ấy trước đó rồi sao?"
Fushiguro Megumi gãi đầu, "Cũng không hẳn. Hare-senpai là học trò cưng của Gojo-sensei ấy, nên tôi cũng biết chút thôi."
Khoé môi nó khẽ giật, thầy ta đi khắp nơi khoe nó là học trò cưng luôn à trời... Mà thôi kệ, điều đó chứng tỏ là hắn có quan tâm nó đi.
"Grr..."
Tiếng gầm gừ của con chú linh thu hút sự chú ý của ba người. Hare đưa mắt nhìn xuống con chú linh ban nãy nó tấn công, lúc này đã bị đóng băng nửa người rồi. Nó vặn vẹo trông vô cùng khó chịu, nơi lẽ ra là tròng mắt thì lại chẳng có gì cả khiến ai nhìn vào cũng thấy hơi lạnh gáy.
"Ơ... nó chưa bị thanh tẩy triệt để sao?"
Kamo Aika thắc mắc, định bụng đưa sáo lên miệng dứt điểm con chú linh kia, nhưng lại bị Hare ngăn lại.
"Không phải đâu, chị cố ý đó."
Trước cái nhìn thắc mắc của hai đứa nhóc, một bức màn băng mỏng xuất hiện ngay sau lưng nó. Sau đó, một người đàn ông với mái tóc xoăn vài lọn bước ra, gãi đầu khinh bỉ.
"Gì vậy? Hôm nay lại bắt ta tự đến bằng sức mạnh của mình à?"
Bình thường Hare tốn rất nhiều chú lực để gọi thức thần của mình ra, ít nhất là khi nó có mười phần sức mạnh gốc. Nhưng hiện tại nó chỉ có ba phần thôi, không thể gọi được họ. Tuy nhiên, nó có thể tạo cầu nối để họ tự đến bằng sức mình, dù không kéo dài lâu.
Nó ngồi xổm xuống, dùng tay chọc vào con chú linh vẫn còn đang vặn vẹo gần đó.
"Thức ăn mới nè."
Muzan: "..." Đùa tao à?
Kamo Aika và Fushiguro Megumi chỉ biết im lặng nhìn cảnh này. Cơ bản là hai đứa cũng không biết nên nói gì nữa. Megumi thì biết rằng Hare có khả năng gọi thức thần giống mình, tuy rằng không giống nhau. Nhưng cậu cũng không ngờ được rằng thức thần của nó lại có thể ăn chú linh khác.
Muzan bất mãn ra mặt, nhưng việc tiêu thụ sự tiêu cực đến từ các chú linh khác cũng có thể giúp hắn mạnh lên. Hơn nữa là chủ thể của hắn - Hare cũng được hưởng ké. Nên thôi, ăn cũng được, vị không ngon thôi.
Hắn bê con chú linh bị đóng băng kia lên, rồi dưới cái nhìn không thể tin được của hai đứa học sinh năm nhất, hắn tống thẳng nó vào miệng mình và nuốt chửng.
"Vị dở vãi."
Hare khúc khích cười, sau đó một cước đá đít Muzan vào lại màn băng rồi tấm màn băng tan thành nước.
Kamo Aika: "..."
Fushiguro Megumi: "..."
Hare quay lại cười với hai đứa, "Được rồi, chi viện xong rồi, giờ chị đưa hai đứa đi băng bó hén?"
Nó dẫn đầu đi trước, hai đứa nhóc theo sau. Trên đường đi, Fushiguro Megumi có ghé tai Kamo Aika nói thầm.
"Cậu đừng thân với chị ấy quá."
Kamo Aika ngạc nhiên, "Hể? Tại sao vậy? Chị ấy thân thiện lắm mà??"
Ánh mắt của Fushiguro Megumi lảng qua chỗ khác, "Chị ấy thì thân thiện đúng rồi, nhưng bạn thân của chị ấy - hội bạn năm hai, nhất là Zen'in-senpai sẽ không tha cho cậu đâu."
"Chị ta sẵn sàng đập bất cứ ai có ý đồ tiếp cận Hare-senpai, bởi Hare-senpai được coi là em bé siêu cưng cưng cưng của chị ta đó. Okkotsu-senpai đã từng bị đập rồi."
"Ahaha..." Kamo Aika cười trừ, "Nhìn chị ấy cũng mi nhon thật... được coi là em bé cũng không sai..."
Okkotsu - ở nước ngoài - Yuta: Hắt xì!
. . .
25.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro