34. Chiếc váy không vừa

Việc Hare để Edogawa Conan chứng kiến cảnh mình chiến đấu vài ngày trước cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nó không hề biết rằng mình sẽ bị tập kích, mang theo cậu ta cũng chỉ là để đề phòng lũ nguyền sư tiện tay giết cậu vì cậu nói chuyện với nó. Nhưng thôi, chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm, vì nó không giết chúng trước mặt cậu mà chỉ đánh gục chúng thôi.

Hare đứng trước gương, nhìn mình mặc đồng phục mà chán nản.

Trong tủ quần áo của nguyên chủ, ngoài đồng phục Cao chuyên cái nào cũng giống nhau ra thì không còn gì nữa. Đồ ngủ không có, mỹ phẩm không dùng, thật sự là con gái đấy hả trời?

【Cô còn dám nói?? Bản thân ở thế giới thực cũng có dùng mỹ phẩm đâu mà chê bai nguyên chủ hả?】

“Tại vì tiền của ta nạp game hết rồi.” Hare phản bác, “Nếu ta có nhiều tiền thì ta sẽ vừa nạp được game vừa mua mỹ phẩm được, nhưng ta không có nhiều tiền nên chỉ được chọn một trong hai thôi hiểu không?”

Đằng này, nguyên chủ cũng không phải là thiếu tiền, thế mà cái gì cũng không dùng, đúng là lãng phí mà.

“Chắc là hôm nay ta sẽ đi mua chút quần áo để đổi gió đi. Ít nhất thì ở nhà cũng phải có đồ ngủ.”

Hare tự mình hạ quyết tâm, hôm nay dù có bận ra sao thì cũng phải đi mua sắm! Dù sao thì sau này nó cũng không ở trong thân xác này nữa, cũng không có ý định ở lại thế giới này, nên hiện tại nó muốn tận hưởng cuộc sống một chút. Chí ít là có đồ ngủ, và một chút quần áo khác ngoài đồng phục của trường ra.

【Ting! Mở khóa nhiệm vụ: Nỗi lòng trong mắt ai?

Nhân vật Edogawa Conan, hoặc nói đúng hơn là Kudo Shinichi đã có những luồng cảm xúc trái với ngày trước sau khi biết được Kudo Hare đã phải làm bao nhiêu thứ, trải qua bao nhiêu chuyện để bảo vệ mọi người trong gia đình rồi. Giờ hãy đi và khiến cậu ta thêm ân hận, hối lỗi đi nào!!

Và cả Gojo Satoru nữa, chỉ số dao động cảm xúc của hắn khi ở gần cô rất bất thường. Hãy tận dụng chút cơ hội để đẩy hảo cảm đi!

Phần thưởng: 250 điểm kinh nghiệm.】

【Điểm kinh nghiệm này có thể đổi được một số vật phẩm có ích trong một số trường hợp đó, khuyến khích cô chú tâm tích lũy điểm nha!】

Nghe hệ thống giải thích về điểm kinh nghiệm kia, Hare có chút ngạc nhiên. Nó cứ tưởng vụ điểm chác này biến mất cùng với hệ thống 999 dỏm kia rồi cơ, hoá ra là vẫn còn. Nhưng thôi, ít ra thì nó không cần phải trả số điểm nợ hồi mới bắt đầu nữa. Với lại, làm nhiệm vụ đẩy cốt truyện và nhận điểm thế này mới giống trò chơi chứ. Mặc dù nó không còn coi đây là một trò chơi nữa mà là cuộc chiến vì tình quyết định sinh tử thì đúng hơn.

Lại nhắc về Kudo Shinichi, nếu nói cậu ta đang hối hận vì đã từng đối xử với nguyên chủ không tốt, thì nó thấy thật ngứa đ*t. Cậu ta hối hận sau khi biết những gì nguyên chủ phải chịu đựng, thế thí dụ không biết thì vẫn tiếp tục ghét nguyên chủ hay sao? Đúng là đáng ghét thì vẫn đáng ghét mà. Có yêu thương nhau gì đâu trời.

Còn Gojo Satoru thì… ờm… yêu nhau gì thì kệ đi! Với một đứa da mặt mỏng như Hare thì không thể nào đi tán tỉnh người khác được đâu. Chuyện tới đâu thì tới, nó không quyết được.

“Bé ơi bé!”

Gojo Satoru từ bên ngoài tông cửa phòng Hare mà xông vào khiến nó lại có một phen giật nảy cả mình.

Hare với vẻ mặt bất đắc dĩ quay người lại nhìn tên xông vào phòng con gái không kiêng dè kia. Làm sao mà nguyên chủ có thể quen với việc này được chứ?

“Chuyện gì vậy thầy?”

May là Gojo Satoru không lần nào bất ngờ xông vào khi nó đang thay đồ. Bởi bình thường Hare không có thói quen thay đồ trong phòng tắm. Nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên ngại ngùng lắm.

“Thật ra cũng không có gì, thầy tới giao nhiệm vụ cho bé ấy mà.”

“?” Hare nghiêng đầu khó hiểu, “Điện thoại của thầy bị chó tha đi mất rồi à? Sao phải tốn công vậy?”

Bình thường hắn hay giao nhiệm vụ cho nhóm Zen'in Maki qua tin nhắn điện thoại hoặc là gọi điện luôn. Nhưng đối với Hare, hắn sẽ luôn tìm cơ hội đến gặp trực tiếp hơn là nói chuyện qua điện thoại.

“Đâu có. Thầy muốn tới gặp bé đó!”

Gojo Satoru nháy mắt, nếu không phải Hare không có gắn filter yêu đương vào mắt, chắc chắn nó đã thấy có trái tim bắn về phía mình rồi. Tiếc là trong cái thế giới dễ bị đầu lìa khỏi xác như thế này thì ít có chú thuật sư vẫn còn giữ được tâm hồn ngây thơ thánh thiện và tâm trạng muốn yêu đương lắm.

“Thế… em cám ơn nha?”

“?”

Gojo Satoru hơi khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng trở về dáng vẻ như thường ngày.

“Thầy nghĩ là nhiệm vụ này bé sẽ giải quyết được nhanh thôi.” Gojo Satoru giữ nụ cười mỉm trên môi, tay lôi điện thoại ra và gửi cho nó một cái định vị, “Xong rồi thầy dắt bé đi mua quần áo hé!”

Hare có vẻ ngạc nhiên, “Sao thầy biết em định đi mua đồ?”

“Chắc bé cũng quên rồi, kí túc xá của trường cách âm không tốt lắm.”

“...”

Ồ, nó quên béng mất vụ này đấy. Nhìn thái độ của Gojo Satoru không có gì bất thường, nên chắc là hắn không biết mấy lần nó nói chuyện với hệ thống đâu nhỉ. Lần tới phải chú ý hơn thôi, để hắn nghe được thì không hay cho lắm.

Gojo - đã nghe hết toàn bộ và đã biết gần hết mọi chuyện - Satoru: *vẻ mặt ngây thơ cute phô mai que người nhìn người yêu*

“Thôi cái chuyện đấy thì tính sau đi.” Hare mở máy lên và xem địa chỉ mà Gojo Satoru vừa mới gửi, “Ủa…”

“Có hai cô cậu bé vẫn còn kẹt bên trong, bé Hare nhớ xác nhận xem chết chưa để còn cứu nha! Xem nào… Edogawa Conan và Haibara Ai thì phải.”

“...”

Mới hôm trước lỡ để cho Edogawa Conan chứng kiến cảnh mình xử đám chú nguyền sư xong, hôm nay đã phải đi cứu hai đứa nhóc đó rồi. Đời này đúng là có lắm thứ trùng hợp đến mức khiến người khác khó tin mà. Lại còn cả Haibara Ai nữa chứ, coi bộ lại sắp có thêm ‘cửa sổ’ nữa rồi đây.

“Được rồi.”

Gojo Satoru đi theo nó ra khỏi phòng, nhìn nó khoá cửa phòng lại mà nghĩ, “Khoá làm gì, kiểu gì mà thầy chẳng vô được.”, rồi lại lẽo đẽo theo sau nó ra cổng trường như một cái đuôi nhỏ, nhìn nó bước vào trong xe của Nitta Akari, xe lăn bánh đi khuất rồi hắn mới quay lại trong trường.

“Chết cái gì mà chết, nghĩ thầy sẽ để bé chết dễ dàng vậy à?”

Ánh mắt của Gojo Satoru phía sau lớp vải đen đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ chắc dưới chân hắn cũng phải cả đống xác rồi.

Hắn thở ra một hơi.

Mọi chuyện đúng là phức tạp.

. . .

“Đây là cái thứ gọi là ‘chú linh’ mà cậu đã nói đó hả!?”

“Chứ sao nữa! Thấy không, cú đá từ giày của bác tiến sĩ chỉ trị được mấy tên khốn thôi! Làm sao mà trị được thứ này!?”

Edogawa Conan và Haibara Ai núp ở một góc, lớn tiếng nói chuyện với nhau vì lúc này, không khí xung quanh vô cùng đặc mùi của lời nguyền, hơn nữa là con chú linh này còn đang tạo ra một lốc xoáy rất lớn, tiếng gió khiến khả năng nghe của hai đứa cũng giảm đi rõ rệt.

Conan nghiến răng quan sát mấy con chú linh lúc nhúc cạnh nhau, một luồng áp lực vô hình đè nặng khiến cậu ta không dám thở mạnh. Hôm nay cậu ta mới có thể nhìn thấy những sinh vật mà Hare phải đối mặt thường ngày, cảm giác thật khác biệt với những vụ án mạng và những tên sát nhân. Thứ này… là một thứ hoàn toàn khác biệt. Đây không phải thứ mà một con người có thể đối phó được.

“Chờ chi viện thôi.”

Haibara Ai cũng ló đầu ra để đánh giá mấy con chú linh kia, sau đó rất bình tĩnh mà ngồi xuống và co hai chân lại.

“Gì!?” Edogawa Conan kinh ngạc nhìn cô bạn nên cạnh mình, “Chờ á!? Liệu mấy người đó có đến kịp trước khi mình chết không?”

Haibara Ai đảo mắt, “Thế cậu định làm gì? Đánh nó à?” Cô thở ra một hơi, “Cho tôi xin đi. Thà là đợi người tới cứu thì vẫn còn khả năng sống sót, còn hơn là lao đầu ra ngoài kia khi biết mình không thể thắng được.”

Cô rất bình tĩnh, giống như đã quen với tình huống này rất nhiều lần rồi vậy. Có vẻ như cô cũng chẳng sợ chết, nếu không thì đã không ngồi ngay tại đây và nhắm mắt đợi chi viện. Điều này khiến Edogawa Conan khá là ngạc nhiên. Mà cũng phải thôi, cô từng uống thuốc do chính mình tạo ra để tự kết liễu mình mà, không sợ chết cũng là chuyện thường.

“Chúng ta không phải chú thuật sư, không đánh nổi đâu.”

Haibara Ai bồi thêm một câu nữa, trực tiếp đánh gãy vọng tưởng “mình có thể đánh nhau với thứ này” của Conan. Thằng cha này đúng là không bình thường mà. Người bình thường làm gì có ai nghĩ rằng mình có thể đánh bại cái thứ gớm ghiếc này mà không có sức mạnh đặc biệt nào đâu.

“Nếu vậy thì chúng ta sẽ phải đợi trong bao lâu?”

Edogawa Conan cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô với vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh. Haibara xem điện thoại với vẻ mặt ngái ngủ.

“Chậm nhất là năm phút nữa sẽ có người tới xử lý đám này.”

Nghe vậy thì Edogawa Conan có chút nóng ruột. Năm phút nữa mới có người tới, mà mấy con quái vật kia đã thôi gầm rú, bắt đầu đi đập phá khắp nơi để tìm ra người sống rồi.

“Chạy thôi.”

“Hả?”

Không để Edogawa Conan có thời gian suy nghĩ, Haibara Ai đã bật dậy, vội vã kéo tay cậu ta chạy thẳng. Cùng lúc đó, góc tường mà hai đứa vừa mới núp bị con chú linh to nhất bê tảng đá ném tới, góc tường đó đổ sụp trong chớp mắt và vỡ vụn.

Edogawa Conan trơ mắt ra nhìn, nhất thời câm nín không biết nên nói gì. Nếu không có Haibara Ai kéo cậu ta chạy, chắc chắn hai đứa đã chết trong đống gạch đá đó rồi!

“Ái chà.” Haibara liếc mắt lại nhìn, cảm thán một câu.

“Cậu ‘ái chà’ cái khỉ gì!?”

Trái với vẻ vô cảm của Haibara, cậu thám tử Edogawa có vẻ rất sợ khung cảnh hiện tại. Cũng đúng thôi, sống mười mấy năm không tin ma quỷ có trên đời, tự nhiên đùng cái lòi ra mấy sinh vật không phải ma cũng chẳng phải quỷ, thậm chí là còn nguy hiểm hơn cả ma quỷ, có là ai thì cũng khó mà chấp nhận được.

Mấy con chú linh thấy hai đứa nhóc chạy ra khỏi chỗ trốn thì bắt đầu mất kiểm soát. Chúng gào lên những tiếng thét mà chẳng ai hiểu nổi, sau đó lao tới như tìm thấy con mồi mà mình đã chờ đợi từ nãy tới giờ.

Edogawa Conan thấy chúng chuyển động, lại còn đang đuổi theo mình thì tái cả mặt. Giờ mà ai nói rằng trên đời này mọi thứ đều có thể giải thích được bằng khoa học, chắc chắn cậu ta sẽ sút vào mồm kẻ đó! Khoa học cái khỉ gì! Thứ này nằm ngoài khoa học luôn rồi!!

“Nhảy sang một bên đi.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên mà Edogawa Conan ngay lập tức nhận ra đó không phải giọng của Haibara Ai. Cô không có thời gian đáp lại lời yêu cầu kia, chỉ có thể nhanh chóng làm theo. Cô dùng sức kéo cả bản thân và Edogawa Conan lăn sang bên trái.

Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống nền đất mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, tay còn cầm một thanh kiếm. Chỉ một đường chém dọc xuống thôi đã khiến đất đá và những sinh vật kia đứt làm hai rồi.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Conan chỉ kịp nhìn thấy những lọn tóc xanh lấp loáng trong ánh sáng.

Thiếu nữ tóc xanh hiên ngang đứng giữa chiến trường, đôi mắt có chút mệt mỏi, cả người như phát sáng dưới ánh nắng buổi sớm. Kết hợp với khung cảnh đổ nát cùng với những sinh vật quái dị vẫn còn đang đứng lăm le, dường như không có nhận thức về việc mình sắp bị giết. Tổng kết lại thành một bức tranh mang màu sắc kì quái.

“Xin chào. Lại gặp nhau rồi.”

Hare cứng nhắc quay đầu sang chào hai đứa nhóc, nụ cười chẳng có chút tự nhiên nào. Khoé môi Edogawa Conan cũng giật như không thể tin nổi.

“Đúng là ‘oan gia ngõ hẹp’ nhỉ.”

Haibara Ai cười khẩy.

. . .

Sau khi để Conan một lần nữa chứng kiến mình sử dụng thứ sức mạnh không bình thường để tiêu diệt cái thứ không bình thường, cả ba người chia tay nhau trong bầu không khí khá là khó xử. Tuy nhiên, nó vẫn hoàn thành cái nhiệm vụ củ chuối kia và nhận được 250 điểm.

Vậy là từ giờ, Edogawa Conan cũng là một ‘cửa sổ’ luôn rồi.

“Bé bé, cái váy này đẹp nè!”

Gojo Satoru đưa ra trước mặt nó một cái váy lolita màu đỏ đen trông khá là rườm rà. Nó hết nhìn chiếc váy rồi lại nhìn Gojo Satoru bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Thật đấy à Gojo-sensei?”

“Thật cái gì?”

“Đời nào em mặc váy lolita chứ hả??”

Hare gạt chiếc váy sang một bên. Không phải kì thị hay gì, nhưng những kiểu váy lolita không phải gu của nó. Trừ khi đi cosplay, con không thì chẳng bao giờ nó mặc váy lolita đâu. Hơn nữa, hiện tại nó đang mượn xác của người khác, không thể tùy tiện mặc đồ trái với tính cách của nguyên chủ được.

“Đúng rồi đó! Hare-senpai không mặc váy kiểu đó đâu Gojo-sensei!”

Một giọng nói bất ngờ vang lên. Hare và Gojo Satoru đồng loạt nhìn qua, thấy Kamo Aika đang đi cùng với một cô gái tóc nâu ngắn, phía sau là Fushiguro Megumi và một cậu trai tóc hồng đang xách đồ giúp hai cô nàng với vẻ mặt khá là bất đắc dĩ.

“Trùng hợp quá, hai người cũng đi mua đồ hả?”

“Aika, chị này là…”

Kamo Aika lúc này mới nhận ra rằng mình quên chưa giới thiệu, “Tớ quên mất. Nobara, Yuuji, đây là tiền bối của tụi mình Kudo Hare-senpai.” Sau đó cô quay ra nói với Hare, “Senpai, đây là Kugisaki Nobara và Itadori Yuuji, bọn em đều là học sinh năm nhất.”

Hare thầm cảm thán trong đầu, thời gian trôi nhanh thật. Mới hôm bữa nó gặp Kamo Aika và Fushiguro Megumi mới chỉ có hai đứa, hôm nay đã có đủ bốn đứa và chuẩn bị bước vào cốt truyện chính rồi.

“Chào chị ạ.” Kugisaki Nobara và Itadori Yuuji đồng thanh.

Hare cười, “Rất vui được làm quen, cứ gọi chị là Hare được rồi.”

Gojo Satoru để cho Hare làm quen với hai đứa học sinh năm nhất mới, còn mình thì dí chiếc váy lolita ra trước mặt Kamo Aika.

“Nhìn này Aika, thầy đã cất công chọn giúp bé Hare bộ váy này rồi, thế mà bé ấy chê không thèm đấy!”

【Ù ôi~ với Kamo Aika thì gọi thẳng tên, còn với cô thì cứ ‘bé’ này ‘bé’ nọ. Tình thế cơ á~?】

Hình như cái giọng của ngươi hơi giãn đúng không hệ thống?

Khóe môi Aika giật không kiểm soát, “Nếu là em thì cũng sẽ phản ứng giống chị ấy…”

Chú thuật sư có ai ăn mặc rườm rà đến vậy đâu chứ. Hare chê là đúng rồi, có sai đâu.

“Chị chỉ định mua vài bộ đồ ngủ thôi, vậy mà thầy ta cứ muốn chị mua thêm cả đống quần áo khác.” Hare với vẻ mặt bất lực giải thích.

“Thầy chỉ muốn khiến tủ quần áo của bé thoát khỏi cảnh một màu đơn điệu thôi~”

Đám học sinh năm nhất đứng nhìn thầy giáo của mình đang uốn éo như làm nũng với một đàn chị năm hai mà cạn lời không biết nói gì.

Nhưng qua lời của Gojo Satoru thì Kamo Aika cũng biết được chút tình hình về tủ quần áo đáng thương của Hare-senpai rồi. Vì vậy, cô cùng với Nobara chọn ra một chiếc váy dài đơn giản màu xanh lam, sau đó đưa cho Hare.

“Vậy thì chị mặc thử cái này đi senpai. Lâu lâu cũng nên đổi gió chứ chị dễ thương thế này, không thể chỉ mặc đồng phục của trường được.”

Biết mình không thể thuyết phục nó, Gojo Satoru đành từ bỏ ý định cho nó mặc lolita. Thôi vậy, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.

Hare nhận lấy chiếc váy mà được đàn em khen dễ thương chứ không phải ngầu hay xinh đẹp, nó cũng không biết nên vui hay buồn.

Sau khi thử chiếc váy kia xong, nó ngại ngùng cầm váy đi ra.

“Váy đẹp thật, nhưng mà hơi rộng quá. Không vừa người.”

Gojo Satoru quan sát sắc mặt của nó, lập tức hiểu ngay dụng ý của nó khi nói câu đó. Hắn cười vài tiếng nghe khá đáng sợ.

“Không vừa thì đổi. Cái gì không thuộc về mình, thì dùng vũ lực mà giành lấy.” Sau đó hắn quay ra nói với nhân viên, “Mẫu này, có bao nhiêu cỡ thì đem ra đây hết đi, tôi thanh toán một thể.”

Hare: ?

Nhân viên: Thần tài đến thần tài đến!

Kamo Aika: “...” Cái gì vậy?

Itadori Yuuji: “...” Tự nhiên thấy sensei thật đáng sợ.

Fushiguro Megumi: “...” Có phải tôi nhìn nhầm không mà vừa thấy thầy ta tỏa sát khí vậy?

Kugisaki Nobara: “...” Cậu không nhìn nhầm đâu.

. . .

Cho những ai không hiểu=))

Hare nói chiếc váy đó không vừa, thêm cái kiểu nhìn xa xăm, ẩn ý là cái xác nó đang dùng không phải của nó, nên không vừa, không thoải mái.

Và Gojo Satoru bảo không vừa thì đổi =)) tức là muốn nói dù có phải dùng vũ lực cũng sẽ không để nó rời khỏi thế giới này, dù nó có đổi xác bao lần đi nữa.

Wao, tự nể bản thân.

3.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro