37. Định mệnh không biết ngượng

【Đã mở khóa thêm thông tin: Yoshida Aoki là con gái của một nhà quyền quý, mafia ngầm. Cô ta là một trong những đứa trẻ tham gia vào vụ bắt nạt Kudo Hare ngày còn bé, cụ thể là thời cấp hai. Cô ta đã bị vo viên cùng với những đứa còn lại. Không chấp nhận việc con gái cưng của mình bị hủy dung và tàn phế, cha của Aoki đã chi tiền tỷ để chữa trị cho cô ta và cho cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là lý do tại sao Yoshida Aoki vừa căm hận vừa sợ hãi Kudo Hare.

Tổng tiến độ cốt truyện: 12%】

【Ây dà, cái đồ yếu đuối đi bắt nạt người khác thì được, nhưng khi bị phản kháng thì lại không cho. Ta khinh!】

Hare liếc mắt đọc nhanh thông tin được Muri cung cấp, khẽ cảm thán trong lòng rồi nhanh chóng quay lại với cuộc đối đầu bất đắc dĩ này.

Thật ra nó không nghĩ rằng sẽ gặp hai người bọn họ ở đây. Nó định là sẽ như bình thường, thanh tẩy chú linh rồi chuồn chứ không muốn nhiều lời với hai con người kia ở đây. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Yoshida Aoki, dù cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ và bản thân Hare không biết cô ta, nó vẫn cảm thấy phẫn nộ một cách kì lạ. Tất nhiên là nó biết đây là cảm xúc của nguyên chủ thôi, mà nó đang ở trong cơ thể nguyên chủ nên cảm xúc của cô ấy cũng ảnh hưởng đến nó.

Nhìn thấy Yoshida Aoki run rẩy và Haitani Ran nghiêm túc đứng chắn trước cô ta, Hare cười khúc khích.

“Mà thôi, tao không có hứng thú chơi với chúng mày bây giờ.”

Hare nhún vai, chớp mắt một cái, đôi mắt xanh đã quay trở lại.

Doạ cô ta vậy đủ rồi, chắc là mấy ngày tới cô ta sẽ gặp ác mộng dữ lắm đây. Mục đích của nó chỉ có vậy thôi. Nó vốn không định làm gì quá đáng với con người, bởi nó ngại dính vào rắc rối lắm. Hiện tại nó đã nằm trong tầm mắt của lũ cao tầng rồi, nếu nó còn giết người nữa thì chúng lại càng có lý do để trừ khử nó.

“Mày nói cái gì!?” Yoshida Aoki cau có.

Bẹp.

Hare đạp một con chú linh tập kích hai người kia từ phía sau xuống đất, lực chân mạnh đến mức đầu con chú linh nát vụn. Nó híp mắt cười trông vô cùng đáng yêu, nhưng trong mắt Yoshida Aoki thì nụ cười đó như của Tu La địa ngục vậy.

“Tao phải xử lý mấy thứ này nè. Nếu chúng mày không muốn chết thì xách cái đít và cút lẹ đi~ Đi thẳng hướng chín giờ phía Bắc rồi rẽ phải, không tiễn.”

Haitani Ran và Yoshida Aoki trừng trừng nhìn nó, sau đó nhanh chóng kéo nhau chạy mất.

Hare liếc nhìn qua khóe mắt, chậc, sao phải chạy nhanh thế nhỉ? Nó cũng đâu có ăn thịt hai người đó đâu chứ.

Chỉ là nó không hiểu nổi, lúc nó doạ thì Aoki sợ hồn vía lên mây, thế mà lúc nó nói rằng không có thời gian chơi với họ thì cô ta lại nhảy dựng lên như thể nó ăn cắp mất sổ gạo của cô ta vậy. Chẳng hiểu.

【Nhìn cái ánh mắt phẫn nộ kia kìa, trông cũng được đấy chứ.】

“Muốn trả thù mà không có khả năng làm được, nhìn nó đã gì đâu.”

Hare bật cười.

Nó biết cô ta không có sức mạnh để trả thù nó, cũng không có dũng khí để đối mặt với nỗi sợ đối với nó. Cô ta từ trước đến giờ chỉ là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu thôi, nên tất nhiên là khi gặp kẻ mạnh hơn cô ta sẽ chỉ có thể im lặng cam chịu. Đối với cô ta, một phần sức mạnh của Kudo Hare thôi cũng đủ khả năng để cô ta quỳ như cún rồi.

【Thôi, không có mấy người như cô ta thì cuộc sống này chán lắm.】

Hare không đáp, ngầm đồng tình với hệ thống. Không hổ danh là hệ thống có độ uy tín cao, nói cái gì cũng đúng hết.

Câu chuyện về cuộc đời của nhân vật nào cũng cần có nhân vật phản diện cùng nhân vật phụ làm nền mà. Bản thân Hare cũng là một writer viết fanfic, đồng nhân nên nó cũng biết điều đó. Nếu không có họ thì câu chuyện sẽ nhàm chán lắm, thường dùng để thúc đẩy tình tiết nào đó ấy mà.

“Được rồi, xử đám này xong còn về huấn luyện cho mấy đứa năm nhất nữa.”

Hare tự nhủ, sau đó chạy sâu vào bên trong khu vực nhiệm vụ.

. . .

Sau khi về đến căn cứ an toàn, Yoshida Aoki không còn tinh thần để làm bất cứ điều gì nữa. Cô ta lững thững bước vào căn phòng dành riêng cho mình, rồi cứ thế ở lì trong đó không chịu ra ngoài.

“Cô ta bị sao vậy?” Haitani Rindou hỏi.

Haitani Ran nhún vai, “Bọn này vừa đụng độ Kudo Hare. Đúng là sống trong thế giới không bình thường có khác, mắt cô ta chuyển đỏ doạ Aoki chết khiếp.”

Haruchiyo Sanzu cười khùng khục, như thể hả dạ lắm, “Tao đã nói người như cô ta không đối mặt được với Hare đâu mà.” Hắn dùng khăn của Aoki lau khẩu súng yêu thích của mình, sau đó ném vào thùng rác, “Tao chán nó rồi đấy. Yếu quá, không làm được gì.”

“Mày là người đưa cô ta về đây đấy, Sanzu.” Kakucho nhắc nhở.

Haruchiyo Sanzu nhún vai, bắt chước điệu bộ của Ran, “Lúc đấy tao thấy cô ta thú vị. Giờ hết rồi.”

“Mày đúng là tên khốn đúng nghĩa luôn!” Hajime Kokonoi cảm thán.

Làm như mấy người ở Bonten thì không khốn nạn vậy.

Bàn về vấn đề của Bonten và Yoshida Aoki, không ai nghĩ khi đó cô ta lại có thể ở lại lâu đến thế.

Ngày đó, Haruchiyo Sanzu vô tình gặp Yoshida Aoki ở ghế đá công viên. Hắn thấy cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, hào quang phát ra như thiên thần vậy. Thế nhưng, trên tay cô ta có vài tấm hình cô gái tóc xanh, đều bị đánh dấu ‘x’ trên mặt và bị dao đâm thủng.

Thấy thú vị nên hắn mới đem cô ta về Bonten, định để cho bọn kia làm trò tiêu khiển chút. Không nghĩ tới cô ta thể hiện nhiều thứ thú vị hơn hẳn.

Tuy nhiên, cô ta quá nhát cáy. Thấy máu thì sợ suýt thì ngất, súng nặng không cầm được, có cầm cũng không bắn được, dao thì sắc quá nên hay bị đứt tay, thể lực thì kém, yếu tới nỗi chuyển trời là ốm. Cô ta giống một cái bình hoa di động đúng nghĩa, chỉ để trang trí chứ không làm gì khác được.

“Quá vô dụng.” Haruchiyo Sanzu chậc lưỡi.

Mikey nãy giờ nghe mọi người nói chuyện, miệng nhai bánh cá. Hắn liếc từng người một, sau đó mới lên tiếng.

“Cứ để ‘trang trí’ thêm một thời gian đi.”

Ít ra việc có một bóng hồng ở Bonten cũng khiến cái căn cứ này bớt đi chút mùi thuốc súng. Mikey chẳng quan tâm mấy người kia chơi đùa Yoshida Aoki ra sao đâu, chẳng qua con nhỏ đó hay mua bánh cá cho hắn ăn nên hắn mới mặc kệ. Dù sao cô ta cũng chẳng phiền nhiễu gì, dung túng thêm thời gian nữa cũng được.

Các thành viên nhìn nhau, Haruchiyo Sanzu đảo mắt ra chiều không đồng ý cho lắm, nhưng cũng thôi. Hắn bẻ một viên thuốc rồi cho vào miệng.

Boss đã nói vậy rồi thì ai mà dám cãi chứ.

Cùng lúc đó, ở trong phòng, Yoshida Aoki run rẩy trùm chăn kín bưng, cửa sổ kéo rèm kín đến mức không một thứ ánh sáng nào có thể lọt vào được.

Đôi mắt đỏ ấy… chính là thứ ám ảnh cô ta suốt thời gian qua.

Bru! Bru!

Điện thoại của Yoshida Aoki rung lên hai lần, sau đó là nhạc chuông không rõ lời. Cô ta không phản ứng lại, cho đến khi điện thoại reo lên lần thứ ba và cô nhìn thấy tên được lưu trong danh bạ.

Papa.

Như nhớ ra cái gì đó, cô ta vội chụp lấy cái điện thoại.

“Con nghe đây papa.”

Đầu bên kia nói cái gì đó, hai người chào hỏi thông thường.

“Gần đây papa đang cùng cái tên nào đó nuôi quái vật đúng không? Thứ đó gọi là chú linh gì đó…”

[...]

“Vâng, con muốn nhờ chút… Papa còn nhớ con nhỏ đã khiến con tàn phế không?”

. . .

Một buổi tối nọ, Hare vừa mới tắm xong, như thường lệ, nó để cái đầu ướt sũng nước như thế rồi nằm lên giường luôn. Lưng vừa thẳng một cái đã kêu lên hai tiếng khiến nó cảm thấy như trút được gánh nặng vậy.

“Má… cảm giác như nhiệm vụ của mấy người kia đổ hết lên đầu mình ấy.”

Hare lầm bầm.

Thời gian này, tuy nó có nhiều thời gian để ngủ hơn, nhưng nó vẫn bị úp sọt bởi nhiệm vụ vào ban ngày. Có lẽ là việc luyện tập chuẩn bị cho hội giao lưu đã được giao cho nhóm Zen’in Maki rồi nên mấy cái nhiệm vụ dù dễ hay khó thì nó đều đi làm hết.

Mà thôi kệ, dù sao thanh tẩy chú linh cũng là một cách giải toả căng thẳng khá hiệu quả, đối với Hare. Giận gì thì xả hết lên người chúng nó, tức cũng đánh, vui thì lũ chúng nó được chết nhanh hơn. Hare đã quen với công việc này rồi, mỗi cái sống trong cơ thể người khác nó chưa quen thôi. Bởi nếu được thiết kế ngoại hình của chính mình, tóc nó phải là layer màu vàng có highlight xanh!

【Lần sau cho cô ở thân xác của chính mình nha?】

“Còn có lần sau à!?” Hare gắt.

Nếu xong nhiệm vụ ở đây, mà được sống lại, nhất định không có lần thứ hai nó xuyên không đâu. Chắc chắn là không có lần thứ hai đi xuyên thế giới, nó sẽ không cho phép điều đó.

Muri thầm khinh bỉ trong lòng, đâu phải cô không muốn là được.

“Bé ơi!”

Hare giật mình ngẩng đầu dậy nhìn.

Nghe cái giọng đó là nó biết ai đến rồi, nhưng bao lần nó vẫn bị giật mình. Bình thường ở thế giới thực làm gì có ai xông vào phòng nó lúc nửa đêm đâu, giờ ở đây có người lúc nào cũng làm vậy, đã thế lại còn là husband của mình nữa chứ.

“Lần này không phải cửa chính hả thầy?” Hare ngóc đầu dậy, xác nhận người đến là Gojo Satoru thì lại ngửa đầu xuống.

“Hì hì. Đi cửa chính thì đâu có gì thú vị đâu chứ!” Hắn cười khúc khích, “Thầy thấy nhớ bé nên mới qua đó.”

Gojo Satoru trèo vào phòng qua đường cửa sổ chứ không phải tông cửa chính như bình thường. Hơn nữa, hôm nay thầy ta mặc thường phục, áo sơ mi quần đùi, mắt đeo kính râm chứ không phải tấm vải đen bịt mắt như thường ngày, điều này khiến Hare cảm thấy khá lạ lẫm, hai má nong nóng.

“Đấy đấy, thầy biết ngay là bé sẽ lại để đầu ướt nằm lên giường mà!” Gojo Satoru chống hông, như một người mẹ đang la rầy con cái, “Dậy đi, để thầy sấy tóc cho. Thật tình, sức đề kháng đã kém rồi lại còn thích chơi trò này nữa, lỡ bị bệnh thì lại không chịu uống thuốc.”

Gojo Satoru vừa nắm tay kéo người nó dậy vừa cằn nhằn. Nhưng trùng hợp cái là những gì hắn nói lại đúng với nó cơ. Là với nó chứ không phải với nguyên chủ, vì chỉ có nó mới có cái kiểu gội đầu xong đi ngủ luôn thôi.

Hare không nói gì, để im cho Gojo Satoru tìm cái máy sấy tóc để tít dưới đáy tủ quần áo, lòng rối bời.

Hay hắn đã biết cái gì rồi? Không thể nào, nếu có là một nhân vật thức tỉnh đi chăng nữa thì hắn cũng không thể thấy hay nghe được hệ thống. Thì sao biết được điều gì chứ? Chắc không phải đâu, chắc nó lo xa quá thôi.

Khi Gojo Satoru dùng khăn bông lau tóc cho nó, nó đã tự an ủi mình như vậy. Còn gật đầu hai cái để củng cố ý kiến cá nhân khiến hắn không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì.

Không như lần trước đang sấy tóc rồi biến thành nó ngồi trong lòng hắn, lần này hắn trực tiếp kéo nó ngồi trong lòng mình ngay từ đầu luôn. Hare dù đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn không phản kháng gì, có lẽ là đang tập làm quen với sự thất thường của Satoru. Hoặc một phần nào đó trong nó đang dần bị quyến rũ bởi những hành động mập mờ này.

Hắn thậm chí còn biết nó gội đầu vào ngày nào để đến nữa cơ! Nó thật sự phải thắc mắc không biết hắn có đánh dấu mọi thói quen của nó hay không đấy.

“Thầy.”

Giữa tiếng máy sấy và cảm giác nóng ẩm quẩn quanh tóc, Hare không nhịn được sự tò mò mà lên tiếng.

“Hửm?”

Gojo Satoru ngân một tiếng trong cổ họng như đáp lại, tay chỉnh nhỏ máy sấy để tiếng máy không át mất tiếng của nó. Lúc này nó vừa mới làm nhiệm vụ về, về cái là tắm luôn nên đuối lắm rồi, không còn sức nói to được.

“Tại sao thầy quan tâm em dữ vậy? Em chỉ là học trò như bao người khác thôi mà.”

“Đâu có giống nhau, bé là học trò thầy cưng nhất luôn á!” Hắn đáp mà không chớp mắt, tay vẫn sấy tóc không dừng lại.

“Thầy cứ chiều em thế này thì sau này sao cưới vợ được?”

Gojo Satoru chớp mắt hai cái, sau đó đột ngột ghé sát tai nó từ phía sau.

“Có vợ hay không cũng đâu có quan trọng, vì thầy đang đợi bé lớn mà.”

Cái kiểu phà hơi nóng vào tai cộng với câu trả lời sặc mùi ẩn ý khiến Hare vừa rùng mình vì nhạy cảm, vừa ngại ngùng khi không dám hiểu câu trả lời kia.

Mắt thấy cổ Hare đã đỏ lên một mảng mà nó lại ngoan ngoãn ngồi yên để cho hắn làm việc, Gojo Satoru mới bật cười hài lòng.

“Đúng là ngốc thật.”

Nhưng hắn cũng không ghét những khoảnh khắc như thế này. Thậm chí còn đang tận hưởng nữa. Những lúc thấy vẻ mặt ngại ngùng hiếm khi được thể hiện của Hare, hắn lại thấy nó thật đáng yêu.

Ừm. Đáng yêu đến mức muốn chiếm làm của riêng, muốn giam nụ cười kia lại rồi giữ cho riêng mình vậy.

Gojo Satoru chưa yêu ai bao giờ, nên cảm xúc này khiến hắn cảm thấy lạ lẫm. Hắn thấy vui khi thấy nó vui, thấy thích thú khi nó ngại, và thấy tức giận khi nó buồn. Hắn cảm thấy mình sẽ giết hết bất cứ ai làm nó buồn, và cả những người khiến nó tổn thương nữa. Hắn không cho phép bất cứ ai chạm vào nó, trừ hắn.

Không phải Kudo Hare, mà là Hare thật sự.

Đây thực sự là tình yêu à? Hắn yêu thật rồi sao?

. . .

【Hare-san à, hôm qua cô tuyệt lắm~】

“Vãi l— Ai dạy ngươi cái kiểu nói chuyện đấy vậy hả Muri?” Hare trên đường đi đến quán Poirot uống nước, nghe hệ thống nói vậy xong suýt thì sặc nước bọt.

Muri ngó lơ câu hỏi, tiếp tục trêu chọc.

【Hôm qua ta thấy cô với Gojo Satoru tình tứ lắm còn gì.】

“...” Hare đơ mất mấy giây để tiêu hóa câu nói của hệ thống, “Nói nghe nè, lần sau người ta chim chuột thì biết đường mà lỉnh đi chỗ khác đi nghe không? Rình mò người ta như vậy không thấy ngại hả?”

【Cô nói y chang Shiratori Tsumiki từng nói. Ta chỉ thích xem thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì thôi mà.】

Mặt Hare hơi đỏ, nó quyết định không quan tâm đến hệ thống nữa. Nói gì thêm chắc là nó sẽ chui xuống đất vì ngại mất thôi.

【Hôm qua ta đã ẩn thông báo hảo cảm đi ó! Tại ta sợ ảnh hưởng cảm xúc làm cô tụt mood. Cô phải cám ơn ta chứ!】

“Rồi rồi, cám ơn, cám ơn.”

Hare bước nhanh về phía quán Poirot, định mua một ly nước rồi đi luôn. Không ngờ còn chưa bước vào cửa đã nhận được một tin nhắn nhiệm vụ. Gần như là ngay lập tức, một chiếc xe đen đã đậu ngay phía sau nó.

“Hello Kudo! Nguyền hồn gì chưa em?”

“...”

Đùa chứ, mấy người làm ơn có thể để tôi uống nước một cách yên bình được không?

“Để em đoán nhé, có một nhiệm vụ bất ngờ nhưng không còn chú thuật sư nào còn rảnh, nên em được cử đi đúng không?”

Nitta Akari bật cười, “Em có khiếu tiên tri lắm đấy em biết không? Đoán trúng hết luôn, giỏi quá!”

Không phải, mấy người quá dễ đoán thôi. Hare nuốt ngược câu đó vào trong, sau đó hít thở sâu để kìm nén cơn giận muốn đình công. Nó thở ra một hơi, sau đó mở cửa ghế lái phụ và ngồi vào đó.

“Được rồi, em chịu thua rồi đó. Chúng ta đi thôi.”

Nitta Akari khởi động xe, “Em yên tâm, chị nghĩ em sẽ giải quyết nhiệm vụ nhanh thôi.”

Chẹp, ai cũng nghĩ vậy hết. Miễn là nhiệm vụ dễ thì nó sẽ làm nhanh, còn khó xử lý như mấy con chú linh đặc cấp thì không phải nhiệm vụ nào cũng nhanh được. Với lại, hiện tại nó chỉ có năm phần sức mạnh thôi, vẫn chưa được gỡ thêm cái phong ấn nào cả, nên là nếu có vô tình gặp chú linh mạnh hơn mình thì cũng là chuyện bình thường.

Nó chỉ đang nghĩ, so với nguyên tác thì số người bên Tokyo đã quá hai người rồi, tính cả nó và Kamo Aika. Không biết có sao không nhỉ? Hay là cái hội đó vẫn diễn ra bình thường?

Trong lúc nó suy nghĩ thì xe đã dừng trước khu vực nhiệm vụ từ bao giờ rồi.

Hare bước xuống xe, nói vài câu với Nitta Akari như thường lệ, sau đó bước vào trong ‘màn’. Nó biết là chị sẽ đợi cho đến khi nó xong việc rồi đưa về, nên nó mới không nói chào tạm biệt làm gì cho mất công.

“À… quên cha nó kiếm ở phòng rồi.”

Hare chán nản nghĩ. Bình thường nó cũng không thèm mang theo bởi chỉ tổ vướng tay vướng chân. Thế nhưng lần này, khi bước vào bên trong ‘màn’, nó đã cảm nhận được lời nguyền đặc quánh trong không khí. Cảm giác nguy hiểm ập đến như vũ bão, khiến nó có linh cảm không tốt trong nhiệm vụ này.

Chắc là chú linh mạnh hơn nó rồi.

Hare hít một hơi rồi thở ra để lấy tinh thần, sau đó bước nhanh vào sâu bên trong.

Khi đứng ở rìa ‘màn’, Hare đã thấy áp lực từ lời nguyền kinh khủng lắm rồi. Nhưng khi vào sâu bên trong, nó lại cảm thấy những gì nó cảm nhận được ở rìa 'màn' không là gì cả.

Càng vào sâu bên trong nó lại càng thấy lời nguyền đậm đặc. Tiếng thét, tiếng la, tiếng khóc ai oán vang lên không ngớt như một bản giao hưởng đến từ địa ngục. Mùi máu tanh nồng lan trong không khí, tiếng da thịt bị xé toạc thì lại càng trở nên rõ ràng.

Đây là khu đấu giá ngầm của xã hội đen, nơi tội phạm và mafia, hoặc là bất cứ ai có tiền, có thể đến để giao dịch món hàng mà mình muốn. Hare có thể nhận ra được điều đó là nhờ bộ đồ chúng mặc và một vài khuôn mặt quen thuộc.

Vermouth, Chianti và Korn của tổ chức Áo đen đứng ở nơi không dễ chú ý, dùng súng để đả thương những con chú linh đang tàn sát đám người ở đây. Nhưng vì không có chú lực nên sát thương không có nhiều. Vậy là tổ chức Áo đen cũng có mặt trong cuộc giao dịch lần này.

Hare đảo mắt, lần này không phải tôi phá đám đấy nhé.

Ngoài ra còn có Mikey, Kakucho và Haitani Rindou của Bonten cũng đang vật lộn với những con chú linh khác. Tất nhiên, trong số những người ở đây thì nó không thấy ai sử dụng được chú lực để thanh trừ nguyền hồn cả.

“Không ai nói với mình là số lượng chú linh đông hơn bình thường…” Hare lầm bầm.

Thường thì nó sẽ xử lý gọn ghẽ từ hai đến ba con chú linh trong một nhiệm vụ, nếu như tính số nhiều. Nhưng lần này, nó mới đếm sơ qua thôi đã đếm được hơn hai mươi con rồi. Số lượng quá nhiều, và nó còn không biết liệu có còn nữa hay không.

Hare có hơi sợ, chưa bao giờ nó phải một mình xử lý nhiều chú linh trong một lần như thế.

“Kudo Hare.” Vermouth huýt sáo nhìn Hare đáp xuống, dù có vài vết thương nhẹ trên người nhưng cô ta có vẻ không quan tâm lắm, “Nhiệm vụ của cưng hả?”

Ôi trời ạ, định mệnh đúng là không biết ngượng là gì mà. Một nhiệm vụ khiến Hare phải thanh tẩy chú linh để cứu những kẻ đã từng coi nó là cái gai trong mắt, ở thế giới ngầm, lại còn là tổ chức Áo đen và Bonten nữa cơ.

“Xin lỗi nếu như tôi đến muộn nhé?” Hare gắng nở một nụ cười dễ che đi sự sợ hãi của mình, “Có nhiều người còn sống không nhỉ?”

Nó đánh giá xung quanh, xác chết nằm là liệt trên nền đất. Chắc câu hỏi này không cần có câu trả lời đâu.

Công việc của chú thuật sư là thanh tẩy chú linh và cứu người nếu cần thiết, không cần biết người đó là ai. Vì vậy nên dù cho bọn họ đã từng coi nó là cái gai trong mắt đi chăng nữa thì nó vẫn phải cứu. Coi như là nó tiện tay cũng được đi, nói vậy cũng không sai đâu.

Chianti và Korn thức thời không gây sự, cũng không lên tiếng.

Hare đột ngột xuất hiện phía sau Mikey, tay không nắm lấy đầu của một con chú linh ngăn đòn tấn công của nó, rồi dùng chú lực bóp nát nửa thân trên.

“Chậc, tại sao tôi đến thì mấy người lại đứng im thế? Chưa thấy gái đẹp bao giờ à?”

Một tên mặc áo đen trong số chúng nghe thấy vậy thì mới phản ứng lại, “Nói gì nghe buồn cười vậy? Mày mà đẹp hả?”

“Ồ, cũng đâu có điếc.” Chúng ngay lập tức bị ánh mắt xanh lạnh lẽo kia dọa sợ, “Chúng mày có thể lựa chọn giữa chạy để sống hoặc chết ở đây như đám này.” Hare chỉ đống xác đã chẳng còn nguyên vẹn và những con chú linh đang lăm le chờ cơ hội, “Nếu chạy thì nhớ chạy về hướng tám giờ, rẽ phải năm trăm mét rồi rẽ trái. Khuyến khích chạy một mạch không quay đầu lại nhé~”

Ban đầu không có ai phản ứng, cho đến khi nhóm người của Vermouth xung phong chạy trước.

“Chúc may mắn nhé bé cưng~” Vermouth gửi cho Hare một nụ hôn gió.

Sau đó thì đám người kia mới lấy lại được tinh thần, rục rịch kéo nhau chạy trối chết. Kakucho và Haitani Rindou nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp, có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn theo Mikey bỏ chạy.

Được rồi, tuy bỏ chạy là hành động của những kẻ hèn nhát, nhưng trong tình huống không thể đối đầu với những sinh vật này, bọn họ không còn cách nào khác.

Hare thì luôn chân luôn tay để cầm chân đám chú linh cho bọn người kia chạy trốn. Không dám lơ là chút giây phút nào cả.

【Ta cứ tưởng cô sẽ mặc kệ chúng bị chú linh giết cơ.】

“Chịu rồi.”

Hare nhún vai, cười bất đắc dĩ.

“Dù sao nhìn chúng bỏ chạy như chuột thấy cũng vui mắt.”

【Vấn để bây giờ là cô sẽ đối phó với đám này kiểu gì.】

Hare nuốt nước bọt, nhìn đám chú linh tụ tập lại với nhau ngày một nhiều.

Ừ, giờ đánh kiểu gì đây?

. . .

Thật ra tui cũng thấy mình đang yêu con bé Hare này hơn những đứa khác. Con bé chỉ được xây dựng dựa trên tui thôi, con bé đại diện cho tui chứ không phải tui.

Cái này nhìn ra đơn giản nhất là mấy chương đầu tui viết khá là ngắn, chỉ cỡ 1k5-2k từ một chương. Nhưng từ chương 19 đổ đi là chương nào cũng hơn 2k chữ là ít, nhiều thì hơn 4k. Kiểu tui thấy tui dồn nhiều tâm huyết hơn vào con bé và có quyết tâm hoàn bộ này hơn á. Bằng chứng là dù tui có bận chạy deadline với chơi game đến đâu thì tui vẫn dành chút thời gian để viết.

Vụ này khá mới với tui =))

7.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro