38. Em bé của thầy
Hare cười méo mó, mắt nhìn xung quanh, những con chú linh đang tụ tập lại đây ngày một đông hơn ban nãy. Hơn nữa là có những con mà nó biết chắc là mạnh hơn mình cũng đang kéo về đây. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, Hare không biết nên làm gì.
Trong những tình huống ngặt nghèo nhất, Hare luôn có thể nảy ra cách giải quyết. Thế nhưng lần này, tính đi tính lại, tỉ lệ sống của nó khi đối đầu với đám chú linh mạnh hơn mình, lại có số lượng hơn mình, là 5%. Đấy là còn làm tròn rồi, may là không phải 0% như Mavis đã tính toán cho hội của mình trong đại hội ma thuật.
Hare cong người về phía sau né đòn cào ngang của một con chú linh, đồng thời dùng tay làm trụ, tung một cú đạp về phía sau để đánh một con chú linh khác.
"Mẹ nó, mỗi lần để kiếm ở phòng là một lần sống dở chết dở!"
【Biết thế nhưng mà có bao giờ thèm mang đâu?】
Nó chộp lấy cái đầu của một con chú linh có hình dạng như cái máy giặt, "Tại nó vướng quá đấy chứ! Ta cũng muốn mang theo lắm chứ!"
Nhưng vì nó không quen mang theo vũ khí bên mình, và cũng không muốn gây nên những chú ý không cần thiết. Fushiguro Megumi thì đã học được cách đựng vũ khí ở trong bóng của mình rồi, còn Hare thì chưa. Chưa một lần thử, cũng không có ý định thử làm chó gì cho mệt.
Con chú linh bị Hare nắm đầu ngay lập tức bị hơi lạnh đóng băng, rồi vỡ vụn như bụi thuỷ tinh. Nhưng những con chú linh khác thì không có ý định lao lên từng con một, và chúng không muốn cho nó có thời gian nghỉ ngơi.
【Được rồi, yên tâm, ta không nghĩ cô sẽ chết trong nhiệm vụ vớ vẩn này đâu. Chẳng có lẽ nào cô lại cam lòng chết ở đây sau khi đi được quãng đường dài từng ấy hả Hare-san?】
"Tất nhiên là không rồi, ngu sao mà chết dễ vậy chứ?"
Nhưng Hare cũng nghĩ vậy. Đây chỉ là một tình huống ngoài dự định như bình thường thôi. Nếu xoay sở tốt thì chắc là vẫn sống được. Chỉ là có tàn phế hay không thì nó cũng không biết.
Hare vớ đại một cây ống nước khá dài, đã đứt đoạn, mà nó cũng chẳng biết tại sao khu đấu giá ngầm lại có thứ này, để làm vũ khí cán dài tạm. Nó truyền chú lực vào cây ống nước và biến thứ đó thành một cây kiếm giả. Tuy không có sát thương như kiếm thật nhưng cũng tạm được, còn hơn là không có gì.
【Ít nhất thì ta mong cô sẽ cầm cự được cho đến khi Gojo Satoru tới cứu.】
"... Ta đâu có báo gì cho thầy? Sao thầy biết mà tới được?"
Hare cau mày khó hiểu, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác, vừa hỏi hệ thống vừa đánh nhau.
【Cô không biết à? Tình yêu luôn là một mối liên kết khá là khó hiểu đấy. Biết đâu Gojo Satoru sẽ cảm thấy không ổn mà tới kiểm tra thì sao?】
"..."
Ừ được rồi, không ai đánh thuế giấc mơ (trừ kiểu điền nguyện vọng 30 nghìn một cái khi thi đại học), vậy thì cứ mơ đi để lấy chút tinh thần.
Tình yêu khó hiểu lắm, nhiều khi bạn nghĩ rằng người kia không biết, nhưng thật ra người ta biết hết. Nên cứ giữ hy vọng mong manh ấy đi, biết đâu lại thành thật thì lúc đấy vui mừng còn không kịp.
Cứ thế, Hare vật lộn với mấy con chú linh trong 'màn' hơn hai tiếng liền. Không được nghỉ ngơi, bị tấn công liên tục, bị thương và bị dồn vào đường cùng.
Thú thật thì chưa bao giờ nó cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Chú linh đánh mãi không hết, đã thế càng đánh thì chúng xuất hiện ngày càng nhiều khiến nó không biết xoay sở ra làm sao.
"Mẹ nó năm phần sức mạnh này...!"
Hare nghiến răng.
Nếu nó có mười phần chú lực trong tay, lúc ấy nó gọi Muzan và Yoriichi ra đánh phụ rồi, đâu cần thiết phải cực khổ đến thế này chứ. Năm phần sức mạnh mà đối đầu với một đội quân chú linh thì chịu hẳn, không đánh được.
Lúc này, trên người nó đã có khá nhiều những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Một vết thương trên đầu, máu nóng che mất mắt bên trái, một vết thương ở bụng vẫn còn chảy máu, hai vết cắt khá sâu bên đùi phải, vài vết xước khác không đáng kể. Nó tự cảm nhận được, chắc là gãy vài cái xương rồi.
【Cố lên! Cố lên! Sắp chết rồi... à nhầm, sắp được cứu rồi!】
"... Thà là mi đừng có cổ vũ thì hơn."
Không một lần nào hệ thống cổ vũ mà không có chuyện hết.
Hare nghi ngờ Muri là điệp viên ai đó phái tới để hãm hại mình. Mỗi lần nó cổ vũ cho Hare là lần đó nó bị thương không nặng cũng gần tàn phế. Hay chính nó đã khiến hệ thống 999 kia tàn rồi, giờ đến để khiến nó phế?
"Ê, ta không được buff bẩn như lần đối đầu với Geto Suguru à?"
Nó nhớ về lần đối đầu trong sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành của Geto, lần đó đúng là hệ thống đã giải toàn bộ phong ấn cho nó trong mười phút. Mặc dù thời gian hơi ngắn nhưng cũng đủ để nó đá đít hắn và cầm chân đợi Okkotsu Yuta. Lần đó đối thủ đúng là nguy hiểm thật.
Lần này nó đang bị kẹt với một đống chú linh mạnh hơn mình đây, sao không thấy hệ thống hỏi han gì về việc giải phong ấn tạm thời nữa?
【À, cô thông cảm chút đi. Cái đó chỉ dùng được một lần thôi, dạng thẻ có hạn sử dụng á. Nên ta dùng cho cô lúc ấy luôn để nó không hết hạn, đỡ phí.】
"..." Vãi l-
【Cái này không trách ta được mà. Không dùng thì cái thẻ đó hết hạn. Mà ta thì không thể đoán trước được cô sẽ gặp tình huống bất khả kháng như bây giờ.】
Giọng máy móc của Muri vang lên đều đều trong đầu Hare, không có tí cảm xúc như thường ngày nên nó đang nghĩ hệ thống chỉ đang thông báo chứ không phải giải thích cho nó. Mẹ nó đồ chó!
Do đang dần kiệt sức, cộng thêm việc đã đánh nhau hai tiếng đồng hồ rồi, lại còn bị mất máu hơi nhiều, nên tinh thần của Hare không còn tỉnh táo như ban đầu nữa. Vì vậy nên nó hứng trọn một đòn đánh vào bụng mà lộn về sau vài bước.
Tầm mắt nó mờ dần, mờ dần, rồi nó nhắm mắt lại chấp nhận số phận.
Nhưng lúc nó gục xuống và chờ đợi cơn đau ập đến, thì nó lại không cảm thấy gì ngoài cảm giác mình ngã vào vòng tay ai đó. Nó nghe thấy tiếng cười.
"Thật tình, đúng là không có tôi thì không được mà."
Nó gắng gượng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Gojo Satoru mặt đen hơn đít nồi đang ôm nó trong tay.
"... Thầy?"
"Ừm hứm~" Gojo Satoru ngân trong cổ họng, "Tôi có linh cảm không ổn nên đến kiểm tra tình hình, trực giác đúng là không sai bao giờ."
【Á á á... Ta đã nói tình yêu diệu kì lắm mà!】
Hệ thống kêu lên như thiếu nữ khi thấy cảnh tình bể bình này. Nhưng lúc này Hare chẳng còn sức đâu mà để ý hệ thống nữa.
Nó chỉ biết là, mình sắp chết, Gojo Satoru cảm thấy không ổn rồi đến kiểm tra, rồi cứu nó một mạng. Trái tim bé nhỏ không chút phòng vệ của Hare nhẹ nhàng rung rinh. Dù có là một người cứng rắn tới đâu, hay là một người không có khái niệm về tình yêu vì đã yêu quá nhiều anh 2D như Hare cũng phải rung động vì những hành động như thế này.
Gojo Satoru rất dễ dàng nhấc bổng Hare lên và bế theo kiểu em bé, phải rồi, giờ nó là em bé của thầy ta mà. Và không kẻ nào được phép tổn thương em bé của thầy ta hết.
Không một ai.
Hare ôm lấy cổ Gojo Satoru để giữ thăng bằng, cảm giác an toàn mà hắn đem lại khiến nó cảm thấy an tâm. Gần như ngay lập tức, những uất ức mà nãy giờ nó chịu, hay cả những thứ nó chịu đựng trước đây, giờ ở trong vòng tay hắn mà tuôn trào.
Giờ có hắn ở đây rồi, nó không cần làm gì nữa. Hare rưng rưng vùi mặt vào cổ hắn.
"Bé?"
Áp lực từ chú lực của Gojo Satoru khiến cho mấy con chú linh kia phải dè chừng, chỉ dám vây xung quanh thôi chứ chưa dám tấn công như cách chúng làm với Hare.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nó dỗ dành, tay kia đỡ đùi nó để chân nó kẹp hông mình. Khi tay sờ thấy vết cắt khá sâu trên đùi nó, hắn khẽ nhíu mày.
"Chúng ta về nhé?"
Gojo Satoru cảm nhận được vòng tay của Hare có siết lại một chút. Vài giây sau mới có tiếng đáp lại.
"... Ừm."
Hắn chưa từng thấy Hare làm ra những hành động như ôm lấy hắn hay vùi mặt vào cổ hắn thế này. Đây là lần đầu tiên, tất nhiên điều đó cũng khiến hắn cảm thấy rất cao hứng. Hắn dừng việc vỗ lưng nó, đưa tay kéo vải đen che mắt lên. Đôi mắt hắn nhìn lũ chú linh có hơi tối, màu lam kia dù có đẹp đến đâu vẫn không thể che giấu sự tối tăm mà người sở hữu mang lại.
"Vậy thì, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Sau đó tôi sẽ đưa em về."
Tầm mắt của Hare vùi trong cổ của Gojo Satoru nên không thấy gì, nhưng nó cũng chẳng muốn thấy. Hệ thống nãy giờ im lặng, chắc là đã tiếp thu ý kiến của người chơi, những lúc người chơi có hành động thân mật thì biết đường lỉnh đi chỗ khác rồi. Mà nó cũng chẳng quan tâm.
Tầm mắt Hare là một mảng tối đen, chỉ cảm nhận được chút động thái của Gojo Satoru khi thay nó thanh trừ đám chú linh kia thôi. Nhưng cũng không lâu, chỉ hai chiêu của hắn là đám này bay màu cả rồi.
Trước khi ý thức của Hare hoàn toàn chìm vào bóng tối, nó nghe thấy Gojo Satoru nói.
Hắn nói, bằng tông giọng rất nhẹ nhàng.
"Bé ngoan, giỏi lắm."
. . .
Ieiri Shoko vắt chân lên bàn làm việc, nhàn rỗi rít một hơi thuốc lá. Ỷ y có thuật thức nên cô chẳng sợ mình sẽ gặp vấn đề gì đó với chất gây nghiện này. Là một báu vật của trường, việc mỗi ngày có cả tá người được đưa đến cho cô chữa là quá đỗi bình thường. Nhưng hôm nay khá là khác thường, sáng giờ cô chưa gặp ai cần chữa trị cả, nên mới có thời gian rảnh để hút thuốc thế này.
Còn chưa thảnh thơi được bao lâu đã bị phá đám rồi.
"Shoko!"
Gojo Satoru đạp cửa bước vào, đoán chừng hai tay đang bận. Mà dù hai tay hắn có rảnh đi chăng nữa thì có bao giờ hắn mở cửa bước vào một cách bình thường đâu. Ieiri Shoko cũng đã quá quen rồi, không cần thông cảm.
"Chuyện gì?"
Ieiri Shoko bình thản ngước lên nhìn, tay còn kẹp điếu thuốc. Khi cô thấy một cô bé được Gojo Satoru bế trong tay, cô cảm thấy mình nên đi làm tiên tri, không có gì bất ngờ.
Thường thì hắn muốn gặp cô, khi đạp cửa xong sẽ chào đơn giản như "Hi" hay "Hello Shoko", nhưng lần này khi đạp cửa, hắn lại chỉ gọi tên cô thôi. Điều đó khiến Ieiri Shoko đoán rằng đã có chuyện gì xảy ra rồi, nghiêm trọng hơn thì chắc là liên quan đến em bé mà hắn đang tương tư. Và khi nhìn thấy mái tóc xanh còn bết dính máu kia, cô mới khẳng định suy nghĩ của mình.
"Ài, được rồi, không nói thì tôi cũng hiểu được rồi."
Ieiri Shoko cũng đoán được người mà Gojo Satoru đang yêu thầm là Hare rồi (thật ra cũng không thầm lắm), cơ mà cô vẫn không nghĩ đấy là sự thật.
"Đặt cô bé lên giường bệnh đi."
Cô chỉ thị, sau đó dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Cô thở ra một hơi, rồi đeo khẩu trang vào. Ieiri Shoko nhìn Gojo Satoru rất nhẹ nhàng đặt Hare lên giường trắng, nhưng cô bé, dù đã bất tỉnh thì cơ thể vẫn cử động trong vô thức, bé nó ôm chặt lấy cổ hắn không chịu buông, chân quắp ngang hông hắn như một con Koala vậy.
"Ngoan, tôi vẫn ở đây mà." Hắn vỗ nhẹ lưng nó, "Đừng sợ."
Có vẻ như kiểu an ủi này của Gojo Satoru rất có tác dụng với Hare. Mới vỗ có mấy cái thôi vòng tay nó đã nới lỏng ra rồi. Hắn rất cẩn thận đặt nó lên giường bệnh, Hare hơi nhíu mày vì đau thôi là hẳn đã chỉnh tư thế cho nó ngay rồi.
"Sao vậy?" Gojo Satoru đặt nó lên giường ngay ngắn rồi mới nhớ đến Shoko.
Ieiri Shoko giữ nguyên tư thế đeo găng tay cao su, dùng mắt cá chết để nhìn hắn.
"... Cậu còn dám hỏi à?"
Những hành động tình tứ kia thực sự khiến một con cẩu độc thân như Shoko phải ngứa mắt đấy, biết không hả?
. . .
Hare thấy mình đứng ở một nơi nào đó, chắc là một giấc mơ. Lúc này, nó đang đứng giữa một cánh đồng hoa xanh ngát, tuy không ngửi được mùi gì, nhưng cảm giác cũng rất dễ chịu. Những bông hoa đủ màu sắc đung đưa trong gió, nắng và mây lờ lững cũng như đang góp chút vào khung cảnh này.
Nó nhìn tay mình, nhỏ nhắn lại khá nõn nà, tuy không trắng như những nữ chính trong truyện tranh, nhưng chung quy lại cũng là trắng. Nó kiểm tra toàn thân, trên người không có vết thương nào cả. Nó đưa tay sờ tóc mình, là màu vàng nhạt, có vương chút màu nắng. Đây là cơ thể của nó, không phải của Kudo Hare.
Hare đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện có một đôi mắt xanh lạnh lẽo đang nhìn mình.
"Chào." Cô ấy cười mỉm, "Lại gặp nhau rồi nhỉ."
Mái tóc đen xanh tung bay trong gió, đôi mắt xanh lạnh lẽo đó vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ khác cái là hiện tại Kudo Hare trông có vẻ hơi mệt mỏi hơn lần trước nó và cô ấy gặp nhau.
"Lại đây."
Kudo Hare vẫy tay, Hare cũng không dè chừng mà tiến lại gần. Đây là lần thứ hai nó gặp cô ấy rồi, cũng không còn cảnh giác với cô ấy nữa.
"Mày... đang yêu à?"
Vừa ngồi xuống một cái là Kudo Hare đã vào luôn vấn đề chính khiến mặt Hare đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
"Cậu... sao cậu biết?"
Kudo Hare cười, một tay chỉ vào ngực trái, "Tao vẫn ở trong cơ thể này mà. Dù không trải nghiệm được những gì mày đã trải qua, nhưng những gì con tim mày nói với tao thì tao vẫn có thể hiểu."
Hare có chút ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời xa xăm.
"Ừm thì... cũng có chút rung động. Nhưng cứ nghĩ tới việc tôi đang sống trong thân xác cậu, tôi lại thấy Gojo-sensei thích cậu hơn là thích tôi."
Nhắc đến vấn đề này lại khiến cho nó phiền lòng. Bởi vì đây không phải thân xác của nó, cũng không phải ngoại hình của nó, nên khi Gojo Satoru có những hành động gọi là thân thiết hơn bình thường, nó luôn có cảm giác hắn nhìn một người khác thông qua nó.
"Hoá ra là cái tên Satoru ấy hả?"
Kudo Hare khẽ vuốt lọn tóc mai màu xanh của mình, quan sát ánh mắt không rõ cảm xúc của nó. Đôi mắt của nó cũng màu xanh giống cô, nhưng nhạt hơn, có sọc như mắt mèo vậy. Là kiểu khi con mèo cảnh giác. Đôi mắt kiểu này rất hợp để làm phản diện vì nhìn sơ qua đã đem lại cảm giác người này ác rồi. Tuy là Hare không ác.
Cô suy nghĩ một chút, rồi mới quyết định hỏi chuyện.
"Mày đã từng yêu ai chưa?"
"... Hả? Chưa."
"Để tao đoán nhé, mày chỉ yêu một chiều đối với những nhân vật 2D ảo thôi chứ gì?"
Bị nói trúng tim đen, Hare ngại ngùng, "Phải..."
Kudo Hare cốc đầu nó một cái, "Hèn gì mày ngu như bò, không nhận ra những gì mà Satoru làm."
Hare ấm ức ôm trán, nhíu mày nhìn cô, "Gì chứ!?"
"Đây để tao phân tích cho nghe. Bắt đầu từ việc đơn giản nhất, gọi tên. Tao luôn gọi ổng là Satoru, còn mày thì gọi ổng là Gojo-sensei. Chỉ riêng cách gọi này thôi đã thấy sự khác biệt giữa tao với mày rồi. Ổng gọi tao là Hare, nhưng kể từ khi mày đến, ổng gọi mày là bé."
Hare bày ra vẻ mặt khó hiểu, "Nhưng chỉ cách gọi thôi cũng không nói lên điều gì."
"Im lặng mà nghe tiếp đi này." Kudo Hare trừng mắt, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, "Tiếp theo, tính cách của tao và mày rất khác nhau."
"Tao thích màu đen, nhưng mày thì luôn vô thức nhìn và chọn màu xanh da trời. Tao không ăn được cay và thích ăn đồ ngọt, nhưng mày lại ghét đồ ngọt và thích đồ cay. Tao thích uống những thức uống liên quan đến cacao, còn mày lại thích matcha. Tao không thích cười, chỉ cười khi giết chú linh và giết người nếu cần thiết, còn mày thì chuyện gì cũng có thể cười được, kể cả những câu chuyện hài nhạt nhẽo của Panda."
Mỗi một đặc điểm phân biệt giữa hai Hare, Kudo Hare lại giơ một ngón tay lên, đến ngón tay thứ sáu, cô ấy nhìn thẳng vào mắt nó, "Quan trọng nhất, tao không có thói quen xấu tắm muộn và lên giường ngủ luôn khi vừa mới gội đầu."
Đúng thực sự là giữa nó và Kudo Hare có quá nhiều điểm khác biệt, tính cách giữa hai người cũng rất khác nhau. Những người thân với Kudo Hare chỉ cần nhớ và để ý một chút là đã có thể nhận ra ngay. Tính cách chính là thứ khó thay đổi nhất của một người, trong một thời gian ngắn lại càng không thể.
"Tao nghĩ Satoru không phải là không nhận ra, mà ổng đang chờ một ngày nào đó mày sẽ tự mình nói mọi thứ với ổng." Kudo Hare nhún vai, "Và cả hội nhóm Maki nữa. Chắc vậy."
Gojo Satoru là một chú thuật sư mạnh nhất thời đại, hắn cũng rất thông minh, không thể nào không nhận ra được rằng học trò của mình đang có một người khác sống nhờ thân xác được. Vậy chỉ có thể là hắn không nói ra, và vẫn đang chờ thôi.
"Vậy cậu nói xem, câu thầy ấy nói là đang chờ tôi lớn là có ý gì?"
Kudo Hare suýt sặc.
"Gì? Hắn nói vậy với mày á!?"
"Ừm, tôi hỏi thầy ấy là, thầy ấy cứ chiều chuộng tôi vậy thì làm sao kiếm vợ được. Rồi thấy ấy trả lời tôi như vậy." Hare gật đầu, kể lại ngắn gọn cho Kudo Hare nghe.
Cô ấy nghe xong thì mặt hầm hầm, lại còn cắn móng tay, "Mẹ nó, tao tưởng mày đơn phương hắn thôi, không ngờ hắn cũng đang lăm le mày." Cô ấy cũng không ngờ Hare không hiểu lời đó có nghĩa là gì, hoặc là chỉ đang giả vờ không hiểu vì ngại.
Vì vậy, Kudo Hare vỗ vai Hare, "Cái này thì mày phải tự hiểu thôi. Tao không phải mẹ của mày, không khuyên được."
Rồi có vẻ như quyết định của mình rất hợp lý, Kudo Hare còn tự gật đầu hai cái.
"Thôi, gần hết thời gian rồi." Kudo Hare cảm nhận không khí xung quanh, sau đó nói, "Nói trước, thời gian không còn nhiều nữa đâu, có thể thú nhận với Satoru rồi cùng nhau yêu đương được thì cứ làm. Đừng để bản thân phải hối hận."
"Tao cũng không biết sau này chúng ta có còn gặp lại nhau không. Hoặc lại ngoài ý muốn gặp nhau được như lần này, nhưng tao vẫn nhắc trước cho chắc."
"Quá trình đồng nhất linh hồn đã hơn 50% rồi, nếu mày muốn tách ra để tìm khả năng trở về nhà, chắc chắn sẽ chết."
Hare nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Kudo Hare, khẽ nuốt nước bọt.
"Nếu quá trình đó hoàn tất thì sẽ ra sao?"
"Tao đã nói rồi còn gì? Tao sẽ phải biến mất vĩnh viễn, còn mày thì kẹt lại thế giới này."
Tất nhiên, nghe vậy thì nó lại càng quyết tâm. Nhất định không thể để một sinh mệnh vì mình mà tan biến được.
Rồi, ngoài dự đoán của nó, cô ấy tiến tới và đặt một nụ hôn lên trán nó.
"Những đứa trẻ như mày xứng đáng được hạnh phúc, không cần phải gồng gánh quá đâu."
"Tạm biệt, 'bản thân' tao của thế giới khác."
. . .
Hare tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc, có trần nhà màu trắng, ánh sáng từ đèn trắng, tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, và mùi thuốc sát trùng. Nó không ngồi dậy được, hoặc là chẳng muốn ngồi dậy.
Một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mi, câu "Những đứa trẻ như mày xứng đáng được hạnh phúc, không cần phải gồng gánh quá đâu." của Kudo Hare khiến nó thấy xúc động, sống mũi cay cay. Nó có lúc nào không phải một đứa trẻ hạnh phúc đâu nhỉ. Chỉ là sống trong thân xác của Kudo Hare khiến nó phải chịu đựng nhiều thứ thôi. Câu nói ấy phải dành cho cô ấy mới phải. Xét về tuổi thơ thôi thì cô ấy đã chịu khổ nhiều hơn nó rồi.
Hare sinh ra ở vùng quê, nhưng tuổi thơ không bao giờ phải chịu khổ quá nhiều. Cả ngày ngoài đi học mẫu giáo, tiểu học ra thì chỉ có đi chơi với mấy đứa cùng xóm, ăn rồi ngủ. Đâu phải chịu bắt nạt học đường, sự ghét bỏ của người thân, cũng không cần phải đi đánh nhau với những thứ gớm ghiếc kia như Kudo Hare.
"Mới dậy mà đã khóc rồi, đau lắm hở?"
Hare còn chưa kịp định hình đã nhìn thấy một cái đầu màu trắng ló vào. Gojo Satoru hai tay chống hông, nhìn nó mỉm cười.
"Gojo-sensei?"
"Ừ? Thầy đây bé."
Hắn đáp, không phải xưng 'tôi' gọi 'em' như lúc đến cứu nó. Lúc đó nó nghe nhầm sao?
"Không phải..."
Gojo Satoru đưa tay lên gạt nước mắt cho nó, còn Hare thì khẽ nhắm bên mắt đó lại, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đến việc giải thích đầy đủ nó cũng chẳng muốn làm, vậy thì thôi, hắn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Gojo Satoru không hỏi thêm, thế nên chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái gì.
"Shoko nói rằng bé nên ở lại đây một ngày để tịnh dưỡng." Hắn vỗ nhẹ lên trán Hare, sau đó xoay người kéo ghế tới để ngồi xuống, "Việc thiếu hụt chú lực và máu khiến bé bị kiệt sức, thêm nữa là mấy vết thương ở bụng và đầu không thể chữa trị hoàn toàn trong một lần, nên để ngày mai Shoko tới và chữa thêm một lượt nữa."
Giờ nó mới cảm nhận được những chỗ mà nó cảm thấy đau khi ấy, giờ đã bớt rồi, chỉ còn lại chút cơn đau âm ỉ thôi.
"Hầy, nếu là bé trước kia có thể xử gọn đám đó mà không gặp trở ngại rồi." Gojo Satoru thở ra một hơi có vẻ rất phiền não, nhưng lại không có cách nào giải quyết được, "Hay lần sau, thầy giải một lúc hai phong ấn cho bé nhé?"
Hare nghe thấy vậy thì lại chả mừng quá. Việc giải một lần hai phong ấn sẽ để lại chút di chứng trong một thời gian ngắn đối với nó, nhưng ai quan tâm? Việc này sẽ đẩy nhanh tiến độ nhận được sức mạnh của riêng, mà nó còn mau chóng có lại toàn bộ sức mạnh của nguyên chủ nữa.
Nó cũng hơi lo về phía lũ cao tầng, chắc chắn chúng sẽ không để yên. Nhưng việc phản bội là do Kudo Hare bị ép buộc, và Gojo Satoru cũng đã nói sẽ giải quyết vụ ấy dùm nên kêu nó không cần lo.
"Vậy cũng đ-"
"À thôi, không được, coi như thầy chưa nói gì đi." Hare còn chưa nói hết câu đồng ý đã bị cắt ngang.
"...?"
Cái con người này, thay đổi như chong chóng vậy? Hare thở hắt ra một hơi, cũng không phản đối. Dù sao thì hắn là người quyết định mà, hắn muốn giải phong ấn cho nó lúc nào cũng được.
Phía bên này, Gojo Satoru lại suy nghĩ, nếu như nó lấy lại được toàn bộ sức mạnh thì nó sẽ mạnh đến mức không cần ai bảo vệ rồi. Như vậy thì mỗi khi cần sức mạnh để giải quyết vấn đề, nó sẽ không cần phải nhờ đến người khác nữa. Vậy thì hắn không có cớ để thình lình xuất hiện để làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Vẫn là giải phong ấn từ từ đi.
Hare khó hiểu nhìn hắn chìm trong suy nghĩ của chính mình.
"Thầy."
"Hửm?"
"Em muốn ngồi dậy."
"À."
Sẵn có người đang ngồi ở đây cho mình sai vặt, Hare không thể bỏ qua cơ hội này được. Gojo Satoru đáp một tiếng, sau đó đứng dậy đỡ nó ngồi lên, tiện đưa cho nó ly nước để đỡ khát.
Hare uống một ngụm nước lớn, cảm thấy rất thoả mãn.
"Ủa, em bất tỉnh bao lâu rồi thầy?"
Gojo Satoru có vẻ đã đoán được nó sẽ hỏi câu này, "Một ngày, mừng em tỉnh lại khi không phải bất tỉnh một ngày một đêm."
"Đó là mừng thật hay mừng đểu vậy?"
"Tất nhiên là thật rồi!" Hắn bất mãn chỉ vào mắt mình, "Hãy nhìn vào đôi mắt này đi, em thấy thầy đang mừng thật hay mừng đểu?"
"Đểu." Hare đáp rất dứt khoát.
"..." Mẹ nó nghe dỗi quá.
Không phải, thầy không tự nhận thức được rằng mình đang đeo bịt mắt sao? Bảo nó nhìn vào mắt thầy qua lớp vải đen kia á? Nó đâu phải thầy? Đàn ông đúng là khó hiểu.
Nhưng nó cũng không có tâm trạng để dỗ hắn đâu. Cái nó quan tâm chính là những lời mà Kudo Hare đã nói trong giấc mơ cơ.
Người như Gojo Satoru, không thể nào có chuyện không nhận ra sự khác biệt giữa Hare và Kudo Hare được. Tính cách và sở thích của hai người quá khác nhau. Có lẽ là nhóm Zen'in Maki cũng nhận ra điều này, chỉ là họ vẫn đối xử với nó như đối xử với Kudo Hare, và chờ đợi một ngày nào đó nó sẽ tin tưởng mà nói cho họ nghe sự thật.
Nhưng người như Hare, lúc nào cũng phải xét đến trường hợp thứ hai. Nếu như họ không biết gì, vậy liệu khi biết được sự thật, họ có ghét bỏ nó không? Ghét nó như một con tu hú chiếm tổ chim khách, hay ghét nó đã lừa dối họ suốt thời gian qua?
Hare len lén nhìn Gojo Satoru, lúc này đã thôi dỗi mà cầm dao lên bắt đầu gọt táo. Dù là một người luôn muốn mọi thứ hoàn hảo như hắn mà cầm dao gọt táo vẫn là một thảm hoạ.
Đến giờ thì nó không còn sợ chết nữa rồi. Sống hay chết cũng được, chỉ cần nó không hối hận với quyết định của mình là được. Hệ thống suy cho cùng cũng chỉ là một hệ thống, nó không thể thay đổi ý định của một người muốn chết.
Cái nó sợ, chính là sự ghét bỏ, đến từ Gojo Satoru, Zen'in Maki, hoặc là Panda, hoặc là Inumaki Toge.
"Nhìn gì mà chăm chú vậy?" Gojo Satoru đưa cho nó một miếng táo, "Thầy đẹp trai lắm đúng không?" Hắn cười một cái.
"Ừm." Hare nhận lấy miếng táo, đáp một tiếng khẳng định nhưng cũng không thấy có chút cảm xúc nào trong đó.
Câu trả lời đột ngột kia của nó khiến Gojo Satoru có chút khựng lại. Hắn đã tưởng nó sẽ phủ định như mọi lần. Lần này là khẳng định nên tự nhiên hắn không biết phản ứng kiểu gì, quên mất kiểu phản ứng cao ngạo thường ngày của chính mình luôn.
Hare nhìn miếng táo hình con thỏ bị gọt một cách lởm chởm, đột nhiên bật cười. Cảm giác này khác với lúc Panda gọt táo cho nó, lần này thấy ấm lòng kiểu gì đó. Mặc dù là hắn chẳng biết nó cười cái gì.
"Bé cười gì? Không phải ai cũng được Gojo Satoru này gọt táo cho ăn đâu đấy nhé!"
Hare gật gật, đưa miếng táo lên miệng, "Vâng vâng."
Động tác gọt táo của Gojo Satoru khựng lại mất mấy giây. Không phải, tại vì tự nhiên hắn thấy hành động gật gù của Hare đáng yêu quá thôi.
Mẹ nó, tình yêu đúng là một loại virus chết người mà.
. . .
5k từ trong 2 ngày thật rồi =)) đme tui bị bất ngờ với chính mình á...
8.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro