40. Một giấc mộng xưa
Trong cơn mê man, Hare đã có một cơn ác mộng.
Thật ra, giấc mơ này không đáng sợ đến vậy. Nhưng thời gian qua, nó đã sống trong cơ thể của nguyên chủ đủ lâu để thấu hiểu cảm giác của cô ấy, dù rằng nó không phải là người trải qua. Hệ thống của nó báo rằng bug đồng nhất linh hồn đã lên đến 70% rồi, chắc đó là lý do tại sao nó có thể hiểu được cảm xúc của Kudo Hare.
Nhưng cũng may mắn một điều rằng cái bug đó hiện đang chững lại không chạy nữa. Nó cảm thấy khá may mắn, nhưng cũng không biết khi nào bug chạy tiếp.
Trong giấc mơ, những kí ức cũ liên tục xuất hiện trước mắt nó theo dạng thước phim tua chậm.
"Anh tặng em á?" Kudo Hare nhỏ ngạc nhiên nhận lấy con búp bê từ tay anh trai mình.
Hare nhìn kí ức, đoán rằng lúc này là một năm trước khi Kudo Hare có thể nhìn thấy chú linh. Nó thầm cảm thán, nụ cười đậm chất ngây ngô của một đứa trẻ, Kudo Hare khi ấy thật đáng yêu. Số phận của cô ấy cũng thật bất hạnh. Nếu như không thể nhìn thấy nguyền hồn, không có sức mạnh đặc biệt, có lẽ cô ấy đã có thể sống như một người bình thường, và có những hạnh phúc giản dị.
"Ừ, sắp đến sinh nhật em mà. Anh tặng trước thôi. Nếu anh nhớ không nhầm thì em nói thích con búp bê này lâu rồi nhỉ." Kudo Shinichi thời điểm này vẫn chưa bị sự kì lạ của Kudo Hare làm phiền, tất nhiên vẫn là người anh đã từng rất yêu thương cô ấy, "Sinh nhật vui vẻ nha!"
Đó không phải món quà đầu tiên Kudo Hare nhận được từ anh trai, nhưng có lẽ là món quà cuối cùng. Cũng không lạ khi cô ấy dù ghét anh trai mình nhưng vẫn giữ lại con búp bê ấy.
Khung cảnh lập lòe ánh đỏ, mọi thứ ngay lập tức thay đổi.
"Mày có thôi đi chưa?" Cậu ta nói, "Suốt ngày khóc khóc khóc, nhức đầu chết đi được!"
"Đừng có nói với tao là mày lại thấy con gì đó trên vai tao đấy nhé? Ngưng nhảm nhí lại đi."
"Sao tao lại có đứa em gái không bình thường như mày chứ!?"
Hare nhận ra ngay đây là mảnh kí ức mà mình đã nhận được đầu tiên khi mới đến thế giới này. Phải thú thật, khi ấy nó chịu phản ứng đào thải đau đến mức muốn chết luôn cho rồi. Thái độ của Kudo Shinichi một năm trước và một năm sau khác nhau một trời một vực, như hai người khác vậy.
"Nhưng mà con không thích! Nó hành động như bị thần kinh vậy!"
"Lúc nào cũng sợ hãi những thứ không có thật, phiền phức chết đi được!"
"Không! Con ghét nó! Con ghét Kudo Hare!"
Hare lặng câm quan sát những gì đang xảy ra trước mắt mình, ngực nhói lên từng đợt. Cảm giác của Kudo Hare đang đồng nhất với cảm xúc của nó, khiến nó cảm nhận được những gì cô cảm thấy khi ấy.
Hụt hẫng, buồn bã, rồi thì... tuyệt vọng.
Đúng là một loạt những cảm xúc không mấy tốt đẹp gì.
Chớp mắt một cái, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Cảnh Kudo Hare đã từng rất hạnh phúc, rồi chuyển sang những lời nói đã khiến cô ấy tuyệt vọng. Từ Kudo Shinichi đến lúc cô ấy bị bắt nạt mà thức tỉnh năng lực, đến khi Kudo Yukiko cũng không còn đứng về phía cô ấy nữa. Cứ lặp đi lặp lại khoảng chục lần mà Hare lại không tài nào thoát ra nổi khiến nó rất đau đầu, nó không muốn cảm nhận những cảm xúc tiêu cực này.
Và cuối cùng, giấc mơ dừng lại ở những kí ức tươi đẹp mà Hare - sau khi đến thế giới này, được trải qua.
Những thứ mà Hare nhận được, phải nói thật là khác hoàn toàn với những gì Kudo Hare đã trải qua.
"Khi nhìn thấy những gì họ đối xử với mày, tao mới nhận ra mình đã quên mất bản thân đã từng hạnh phúc thế nào."
Kudo Hare đột nhiên xuất hiện phía sau lưng nó khiến nó giật mình. Hare quay lại nhìn cô, mái tóc xanh kia đã dài ra một chút so với lần trước, đôi mắt vẫn nhìn đời lạnh lẽo như vậy, nhưng sâu trong đó đã có chút ấm áp rồi.
"Nói vậy, tôi..."
Kudo Hare như đọc được suy nghĩ của Hare, nó chưa nói hết câu cô ấy đã ngắt lời, "Mày không phải đang cướp đi những hạnh phúc mà tao đáng lẽ ra được nhận đâu, không phải lo." Cô ấy đưa tay vân vê những lọn tóc vàng của Hare, "Tao nghĩ là họ đã biết mày không phải tao, nên mới quyết định đối xử với mày khác tao thôi. Mày toát ra một cái vibe 'em bé cần được che chở' lắm đấy biết không? Nếu tao được gặp mày, tiếp xúc với mày, chắc chắn tao cũng sẽ đối xử với mày như họ."
Hare im lặng lắng nghe, rồi đỏ mặt khi nghe đến mấy chữ 'em bé cần được che chở'. Dù đúng là khi lên đại học, chiều cao của nó vẫn giữ nguyên một mét bốn mươi tám như hồi cấp hai, cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều như học sinh cấp hai khiến người ta hiểu lầm, nhưng nó vẫn là đã trưởng thành rồi. Có nhiều cái sau khi trưởng thành thì sẽ rất khác với lúc còn là trẻ con. Nó cũng đã nghe rất nhiều người bảo rằng nó giống em bé, nhưng em bé cần che chở thì đúng là lần đầu nghe.
"Chà, có vẻ như Maki chăm mày rất tốt." Kudo Hare véo má nó một cái rồi cảm thán, "Giao thân xác cho mày cũng không có gì phải hối hận."
"Mà nè, nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể quay lại được thân xác của mình không?"
"Không. Khi mày rời khỏi thân xác, Kudo Hare sẽ chết." Cô ấy nhún vai, "Dù sao tao cũng chết khá lâu rồi, nên khi mày rời đi thì thân xác ấy cũng sẽ chết theo. Còn tao, sau khi cái bug đồng hóa linh hồn chết tiệt kia được gỡ bỏ thì tao sẽ đi đầu thai."
"Tao chán cái cảnh thanh tẩy chú linh rồi đấy biết không hả? Thử hỏi một đứa trẻ mới năm tuổi đã nhìn thấy mấy thứ ghê rợn, đã vậy nói còn không ai chịu tin thì làm sao nó có thể lớn lên một cách bình thường được chứ? Thật là không hiểu nổi. Thà là tao được sinh ra trong một gia tộc hiển hách và có truyền nghề chú thuật sư đi thì không nói. Không, tao sinh ra trong một gia đình bình thường vãi đạn, rồi đùng một cái tao nhìn thấy mấy thứ không phải ma cũng chẳng phải quỷ. Mày thấy có bất công không!? Có không!?"
"C-có..." Hare lắp bắp trả lời, rất ngoan ngoãn ngồi nghe nguyên chủ càm ràm về cuộc sống bất hạnh của cô ấy.
Kudo Hare nói bằng giọng vừa có chút buồn, vừa có chút bực tức. Nhưng có vẻ sự phẫn nộ chiếm phần nhiều hơn. Nếu Hare là cô ấy, chắc chắn nó phải cảm thấy buồn phiền nhiều hơn. Vì từ khi nhìn thấy chú linh, tình cảm giữa cô ấy và gia đình cùng với cuộc sống của cô ấy đã không còn bình thường được nữa.
"Nếu có kiếp sau..."
Ánh sáng trắng đột ngột loé lên che khuất tầm nhìn của Hare. Nó nhíu mày nhìn Kudo Hare quay người đi về phía ánh sáng đó.
"... Tao muốn một cuộc sống bình thường. Không nguyền hồn, không chú thuật sư, không thuật thức, không gì cả. Tao muốn làm một cô bé bình thường, trải qua thanh xuân trong nắng và gió."
Trước khi bị đẩy về, Hare thắc mắc.
"Thế lỡ kiếp sau cậu sống ở thế giới Hunter x Hunter thì sao? Hay thế giới Kimetsu no Yaiba chẳng hạn? Cũng chó như nhau mà?"
Nó nhìn thấy ánh mắt của Kudo Hare như thể đang cảnh cáo.
"Đừng có dự đoán tương lai của tao. Mồm mày xui lắm."
Nói rồi, giấc mơ này kết thúc. Giấc mơ này kết thúc và một giấc mơ khác nối tiếp. Hare cứ tưởng mình đã tỉnh dậy rồi, nhưng không, nó vẫn đang ở trong giấc mơ. Lần này, là kí ức của nó, của Quỳnh Như.
Khung cảnh lúc ấy là khi gia đình nó vẫn còn trong giai đoạn khó khăn, cả nhà ở trọ. Mẹ thì mới sinh em bé nên tính khí khá thất thường, tuy nhiên mẹ của nó dù có thất thường đến đâu cũng sẽ không bao giờ trút giận vô cớ lên đầu nó.
Khi đó, nó đi học về nhưng không về thẳng nhà mà đi la cà. Dù là mẹ đã dặn đi học về thì về trông em một lúc cho mẹ nấu cơm. Khỏi phải nói, mẹ đi tìm nó khắp nơi, tay cầm một cành cây nho nhỏ vụt nó từ nhà bác về.
Hare quan sát bản thân mình khi ấy, bật cười. Nó của khi ấy đúng là bướng, về nhà bị mẹ đánh đòn đau muốn khóc nhưng lại cắn răng không thèm khóc lấy một tiếng. Đúng là lì đòn thật.
Khung cảnh một lần nữa thay đổi. Lúc này gia đình đã ổn định hơn chút, em trai cũng đã lớn hơn một chút, bố mẹ trả góp phần đất trong ngõ, xây tạm ngôi nhà cấp bốn. Quỳnh Như của khi ấy cũng lớn dần theo năm tháng, bước những bước chân đầu tiên vào trung học cơ sở.
Nó tự thừa nhận rằng mình học hành ở mức khá ổn thôi, nhưng có những môn mà nó đặc biệt thù hận, nhất là môn Toán chết tiệt lúc nào cũng hành nó lên bờ xuống ruộng kia làm nó ghét cay ghét đắng.
Rồi đến khi nó lớp chín, bố mẹ đã trả xong nợ và bắt đầu xây nhà mới. Rồi đến khi nó học cấp ba, làm quen với những gương mặt mới. Rồi đến khi nó học mười hai, đương đầu với kì thi đại học, sau đó trượt nguyện vọng một thẳng cẳng. Rồi đến khi nó lên đại học, năm nhất với đủ chuyện mới lạ, lần đầu xa gia đình.
Tuổi thơ của Quỳnh Như đang được tái hiện trước mắt nó như thước phim quay chậm, cắt đoạn. Nó xem không chớp mắt, cũng không nhận ra mình khóc lúc nào.
Giấc mơ kết thúc bằng cảnh một bữa cơm gia đình. Hôm ấy là ngày cuối tuần, nó về nhà. Bố của nó ăn cơm với chén rượu bên cạnh. Cả nhà đang nói về chuyện sau này, mẹ của nó sẽ để bố của nó trông cháu, còn bà ấy sẽ đi du lịch.
"Tiền nong gì, cái quan trọng là tương lai sau này của con thôi." Bố uống rượu, vừa ăn vừa nói, "Sau này khi nghỉ hưu rồi, bố vẫn còn tiền lương hưu. Nhưng con nếu không học thì chỉ có khổ. Sau này bố không cần con phải đi làm gửi tiền về làm gì, miễn sống thoải mái là được rồi."
"Đã làm gì thì phải cố gắng đến cùng. Đừng để bản thân mình hối hận là tốt rồi. Bố mẹ bây giờ ở đây, nhưng tương lai thì đâu ai biết đúng không?"
"Bố mẹ không lo cho con mãi được. Lớn rồi."
Nó giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Dù rằng trước khi kết thúc giấc mơ, nó đã có một đoạn đối thoại khá là hài hước với Kudo Hare, nhưng những gì đoạn đầu và sau đó của giấc mơ cũng ảnh hưởng đến tinh thần nó khá nhiều. Khi bật dậy, người đầu tiên nó đưa mắt tìm là Gojo Satoru.
"Thầy ơi?"
Giọng nó hơi khàn vì đang bị sốt, họng cũng hơi đau, nhưng nó chẳng quan tâm.
"Ơi? Thầy đây." Gojo Satoru vẫn ngồi canh nó ở ngay cạnh, trên tay vẫn còn cầm một cuốn sách, "Sao vậy bé? Gặp ác mộng à?"
Hắn gấp sách lại và để lên bàn học của Hare, sau đó đứng dậy lại gần giường. Hare nghe được giọng của hắn thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, nó đưa mắt nhìn hắn, rồi giang hai tay ra.
"Hửm?"
Hắn đã rất nhanh hiểu được ý nó muốn dù nó chẳng nói ra. Gojo Satoru luôn là vậy, hắn để ý từng hành động nhỏ của nó, và luôn đoán được những gì nó muốn mà không cần nghe.
"Rồi rồi, thầy vẫn luôn ở đây mà."
Gojo Satoru đưa tay bế Hare lên như em bé, vẫn là tư thế quen thuộc, nó ôm cổ hắn, hai chân quắp bên hông, còn hắn thì ngồi lên giường, để nó dựa hẳn vào người mình. Hắn vỗ nhẹ lên lưng nó dỗ dành, có vẻ như nó vừa gặp ác mộng thật rồi. Nếu không thì đã không bày ra cái vẻ mặt muốn khóc như vậy.
"Thế mà cứ lớn miệng bảo mình không phải em bé cơ. Làm gì có người lớn nào gặp ác mộng mà sợ thế này đâu?" Gojo Satoru tiện miệng trêu chọc.
Hare không đáp, chỉ khẽ run.
Một phần khác, Gojo Satoru thấy vui khi người nó tìm khi vừa tỉnh lại là hắn. Dù nó mạnh, nhưng hành xử vẫn như em bé vậy. Không có người lớn thì không tự tin làm gì hết. Chỉ là một cơn ác mộng thôi cũng doạ nó khi ốm thế này, không biết nếu là ngày thường thì nó tự xử lý thế nào.
Hare một lần nữa chìm vào giấc ngủ trong cảm giác an toàn mà hắn đem lại. Tự nhiên nó cũng cảm thấy, nếu thật sự yêu đương với Gojo Satoru cũng không tệ. Dù rằng có đôi khi hắn ta trẻ con, bốc đồng, kiêu ngạo, nhưng trước giờ kể từ khi nó đến thế giới này, nó chưa thấy hắn hành động thiếu tinh tế với nó bao giờ. Lúc nào hắn cũng kiên nhẫn và nuông chiều nó, đến mức mà giờ, ra ngoài đường mà có ai đó bắt nạt nó, nó có thể doạ chúng rằng mình sẽ về mách Gojo Satoru, dù là chẳng ai dám bắt nạt nó.
Thế nhưng, giấc mơ kia đã nhắc nhở cho nó rằng, bố mẹ nó ở thế giới thực vẫn đang chờ nó. Dù bố đã từng nói sau này bố mẹ không cần nó phải chăm sóc, nhưng phận làm con, sao có thể bỏ mặc được? Bố mẹ nuôi nó đến từng tuổi này rồi, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu có thể quay về, vẫn là nên quay về thôi. Dù sao việc học đại học để có một công việc ổn định, mục đích chính vẫn là nuôi bố mẹ mà.
"Đừng sợ." Hắn thủ thỉ, "Không ai được phép bắt nạt em bé của thầy hết. Kể cả những con quái vật trong giấc mơ."
Gojo Satoru vừa dỗ Hare ngủ, vừa suy nghĩ. Nó đúng là khác hoàn toàn với Kudo Hare, dù bên ngoài có cố tỏ ra mạnh mẽ đi chăng nữa thì vẫn không thể mạnh và tàn nhẫn như Kudo Hare được. Con bé này ngây thơ đơn thuần, có chút trưởng thành nhưng không đáng kể, có vẻ như sống trong hoà bình rất lâu, và chưa từng giết người bao giờ.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc xanh kia.
"Không biết ngoại hình thật của bé trông như thế nào nhỉ?"
. . .
Bonus: Tương lai của Kudo Hare tại một thời điểm nào đó.
Kudo Hare không mấy để tâm đến mấy câu "lỡ như" của Fujiwara Hare đã nói với mình trong giấc mơ ngày ấy. Cô nghĩ rằng, việc đầu thai sang một thế giới khác cũng chó không khác gì thế giới cũ là không khả thi, nhưng cũng khá năm mươi - năm mươi, không ai đoán được.
Ai mà có ngờ...
"Hey! Rey ơi, đi cướp không?"
Kudo Hare vô cảm nhìn cậu nhóc có mái tóc màu vàng đang trèo cửa sổ phòng mình.
"Không có hứng hôm nay, Shalnark. Và đừng trèo cửa sổ nữa, đây là tầng ba." Cô nhắc nhở.
Vâng, Kudo Hare đổi nghề. Từ một đặc cấp chú thuật sư thành... cướp.
Cô sinh ra và lớn lên tại Yorknew, và giờ thì đang là một trong những mảnh ghép của một toán cướp có tên là [Nhện], hay còn được biết đến với cái tên [Lữ đoàn Bóng Ma]. Còn cái tên 'Rey' mà Shalnark dùng để gọi cô là biến thể từ 'Hare' thành 'Harey', và 'Rey' là cách gọi tắt mà mọi người trong lữ đoàn dùng để gọi cô.
Đúng như những gì cô mong muốn về kiếp sau, không có nguyền hồn, không có chú thuật sư. Nhưng thế giới này, và cuộc sống mới của cô, chó đẻ không khác kiếp trước là mấy.
"Vậy hả?" Shalnark trèo hẳn vào trong phòng, "Vậy thì thôi."
Kudo Hare nhìn hắn trèo vào phòng mình chơi, nhưng cũng không phản đối gì.
Mẹ kiếp, đồ chết tiệt Fujiwara Hare! Đáng lẽ ra cô không nên nói về vấn đề kiếp sau với nó!!!
. . .
Chắc là sẽ có 1 bộ nói về kiếp sau của Kudo Hare ở thế giới Hunter x Hunter (tui đang mê phim này) nếu mọi người muốn =)) nhưng mà tui chưa có kế hoạch gì. Với cả phần 2 của bộ này cũng là thế giới HxH.
12.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro