42. Phận là người yêu mèo

"Tôi thì sao cũng được, không quan trọng. Quan trọng là bé muốn thế nào, tôi nghe theo ý bé mà."

Gojo Satoru nằm trên giường của Hare, một tay đặt trên bụng nó, tay còn lại vân vê nghịch những lọn tóc xanh của người trong lòng. Hare nằm gọn trong lòng hắn, tay vẫn còn cầm điện thoại để chơi game, chân thì gác lên người, tư thế trông vô cùng thoải mái.

Hare lúc này mới chịu rời mắt khỏi ván game của mình, "Vậy thì cách tốt nhất là không công khai." Nó nhìn vào đôi mắt Lục Nhãn xinh đẹp của Gojo Satoru, sau đó vẫn là không chịu được mà nhìn đi chỗ khác, "Thầy biết mà, Maki rất quý em. Không chỉ Maki mà Panda và Toge cũng vậy á. Nếu các cậu ấy biết thầy trộm mất củ cải trắng của họ là em, em không dám nghĩ chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra luôn."

Đối với Hare, chuyện gì mà đám người đó làm liên quan đến nó cũng mang sự ám ảnh nhẹ. Ví dụ như Okkotsu Yuta từng bị Zen'in Maki đánh trá hình luyện tập vì cậu ta thân với nó hơn mức bình thường, vì lúc ấy cậu ta là đặc cấp mới vào nghề, còn nó là đặc cấp bị phong ấn nên hai đứa hay được cử đi làm nhiệm vụ chung với nhau. Khi ấy Maki nói rằng muốn luyện tập cho Yuta, sau đó thì đánh không thương tiếc.

Dù là sau này mọi chuyện hiểu lầm đã được hoá giải, và Okkotsu Yuta đã dần hoà nhập với nhóm của Zen'in Maki, trở thành một trong bốn hộ vệ hàng đầu của Hare, nhưng chuyện lần đó vẫn tạo cho nó một ấn tượng sâu đậm về tình cảm họ dành cho nó.

Nếu giờ mà họ biết nó và Gojo Satoru đang yêu đương, không chỉ có mỗi nhóm Zen'in Maki thôi đâu, Okkotsu Yuta đang ở nước ngoài cũng sẽ bay về ngay trong đêm để làm gỏi hắn luôn.

Tất nhiên là không phải vì yêu đương hay gì, mà nó giống như tình thân hơn. Và cũng là điều hiển nhiên rồi, Hare là em bé của bọn họ mà. Biết tin cải trắng nhỏ nhà mình bị ông thầy đột nhiên cướp mất, có là ai thì cũng sẽ tức thôi. Hare có thể hiểu được.

Gojo Satoru dừng động tác nghịch tóc nó của mình lại, đầu tưởng tượng cảnh mình bị bốn học trò vây xung quanh, đứa nào đứa nấy mặt như muốn tiễn hắn về miền cực lạc, tay cầm vũ khí. Wow, tưởng tượng thôi đã thấy ớn lạnh rồi.

Dù là hắn có thể cân hết đám nhóc đó, nhưng thôi, xét theo ngôn ngữ giới trẻ thì đám Zen'in Maki chính là 'hội đồng quản trị' của Hare đấy. Vì lẽ đó nên Hare cũng rất quý họ. Giờ nó là người yêu hắn, tất nhiên là không thể để nó buồn được.

"Thầy?" Hare thấy Gojo Satoru im lặng thì ngước lên.

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, cúi xuống hôn má nó một cái, "Ừm, vẫn là không nên công khai sẽ tốt hơn." Hắn không muốn bị đem đi làm gỏi.

Hare, dù giờ đã chính thức yêu đương với Gojo Satoru rồi, vẫn không khỏi ngại ngùng khi được hắn hôn.

Mười chín năm trời không có một mảnh tình vắt vai, giờ tự nhiên được yêu đương với nhân vật anime mà mình thích nhất, tất nhiên là nó không thể quen được với việc bị hôn rồi.

Gojo Satoru thì có vẻ như không quan tâm đến việc nó sẽ ngại. Bên nhau cũng đã bên nhau rồi, hôn cũng đã hôn, bây giờ có gì nữa đâu mà ngại chứ? Hắn thì chỉ hận không thể dính lấy nó hai tư trên bảy thôi, bù đắp lại khoảng thời gian mà hắn đã bỏ lỡ vì không nhận ra tình cảm của mình ấy mà.

Hare xấu hổ vội đưa tầm mắt của mình quay trở lại ván game. Nhưng điều đó lại càng khiến cho Gojo Satoru cảm thấy nó dễ thương.

Bộ ai yêu vào cũng sẽ trở nên không bình thường như vậy sao?

À quên, chú thuật sư có tên nào bình thường đâu.

"Bé."

"Hở?" Lần này, Hare đáp mà không nhìn lên.

"Bé gọi tôi là cái gì?"

"Thầy? Gojo-sensei?"

"Chậc." Gojo Satoru lại tiếp tục nghịch tóc Hare, "Gọi tên tôi đi. Gọi bằng họ quá bình thường. Hay gọi biệt danh cũng được, bất cứ cái tên nào bé thích."

Nghe vậy thì đầu Hare nảy số ngay. Thường thì khi yêu, người ta sẽ muốn gọi thẳng tên hơn là để người yêu mình gọi họ, nghe có hơi xa cách. Người Việt bình thường gọi nhau bằng tên rồi, nên khi yêu hoặc thân với nhau sẽ gọi nhau bằng biệt danh.

Được rồi, mấy ai được yêu đương với chồng ảo chứ. Nó cũng muốn gọi Gojo Satoru bằng cái tên khác, một cái tên mà chỉ một mình nó gọi thôi. Nhưng trước đó, nó muốn trêu hắn một chút.

"Nhưng em đã quen gọi thầy là Gojo-sensei rồi." Hare chớp mắt, "Giờ đổi thì khó lắm."

Với tính cách của Gojo Satoru, nó đã nghĩ hắn sẽ bảo "Thế nào cũng được" hoặc là "Vậy thì thôi". Cơ mà nằm ngoài dự đoán của nó, bàn tay to lớn của hắn đưa lên bóp nhẹ hai má nó, ép nó phải quay sang nhìn hắn.

"Vậy thì cố gắng sửa là được mà." Gojo Satoru - với vẻ mặt đáng thương mà nó không nghĩ hắn sẽ bày ra được, nhìn nó, "Sao bé có thể chấp nhận việc gọi người yêu mình bằng cái tên mà mọi người đều gọi thế?"

Gojo Satoru, thầy hơn em hơn mười tuổi đấy. Hare thầm nghĩ, một người gần ba mươi sao có thể bày ra vẻ mặt làm nũng thế này chứ? Nó mới là người muốn làm nũng trong vòng tay người lớn nha!

"... Được rồi." Suy nghĩ một chút, Hare đáp, "Satoru-sensei."

Nếu chỉ gọi thẳng tên hắn, vậy thì giống cách gọi của nguyên chủ rồi, nó không muốn bị trùng lặp. Xét tới vấn đề các học trò của hắn đều gọi là 'Gojo-sensei', vậy thì nó sẽ gọi hắn là 'Satoru-sensei'. Mặc dù phần lớn thời gian nó đều gọi vắn tắt là thầy (sensei) cho gọn.

"Gọi lại đi bé, gọi lại đi!"

Không biết nó nhìn nhầm hay nó thực sự thấy má của Gojo Satoru đỏ lên nhỉ? Nhưng sau đó, nó vẫn chiều theo ý hắn, "Satoru-sensei."

"Gọi lại đi."

"Satoru-sensei."

"Lại."

"Satoru-sensei."

"Lạ—"

"Mẹ nó, thầy biến thái à!?"

Gojo Satoru còn chưa nói hết câu, Hare đã đập tay mình vào miệng hắn. Bắt nó gọi nhiều thế để làm gì chứ!? Cũng chỉ là một cái tên thôi mà trông hắn phấn khích thấy lạ.

Chất giọng của Kudo Hare thực sự có hơi trầm, thậm chí là cả ngày cô ấy cũng chẳng thèm mở mồm nói chuyện một tiếng. Nhưng từ khi Hare đến, lúc nào cũng nói, thành ra giọng của thân xác cũng có chút thay đổi, trở nên trong sáng và đáng yêu hơn hẳn. Cũng chẳng biết là giọng của nó hay giọng của nguyên chủ nữa, mà ai quan tâm chứ.

Gojo Satoru mặc kệ nó vừa mới đánh mình, nhẹ nhàng bắt lấy tay nó.

"Thầy không biến thái nha." Hắn thanh minh, "Nếu có thì cũng chỉ biến... ám ảnh với mình bé thôi."

Rồi hắn dùng ngón cái của mình xoa lòng bàn tay của nó, "Có đau không?"

Mẹ, lý trí của Hare lúc này như bị đá ra chuồng gà vậy. Tại sao một người như hắn lại có thể hội tụ đủ từ trẻ con, hài hước, kiêu ngạo đến tinh tế, kinh tế, dịu dàng như vậy được chứ!?

Hare ngại đỏ cả mặt, vội vàng rút tay lại, tập trung vào trận game của mình, đầu thì dúi vào ngực hắn, cuộn lại như một con tôm. Giờ người nó mà đỏ thì chẳng khác gì một con tôm bị luộc nước sôi.

Gojo Satoru rất thích nhìn vẻ mặt của nó khi ngại ngùng, điều đó khiến hắn cảm nhận được Hare chính là Hare, không phải Kudo Hare. Tính cách của cả hai rất khác nhau, qua việc thân thiết và thấy nó ngại thì hắn càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn.

"Đúng là khác nhau thật."

"Thầy nói gì?" Hare tưởng mình nghe nhầm.

Gojo Satoru lấy lại tinh thần, bắt đầu hôn má nó, "Không có gì."

"Thầy là chó à? Hôn thì hôn chứ sao cứ phải động răng làm gì!?" Hare khi cảm nhận được răng của hắn thì giật mình, tay đẩy mặt hắn, "Đừng có cắn! Đậu má, hôn thì đừng xài răng thầy ơi!?"

Chú thuật sư đã không bình thường rồi, tình yêu của một chú thuật sư còn bất thường hơn.

. . .

Sau khi thổ lộ tình cảm, rồi quấn quýt với nhau trong phòng của Hare, cuối cùng thì mọi người cũng được nhìn cảnh hai đứa chúng nó hết cảnh mập mờ. Buổi chiều Gojo Satoru có việc phải rời đi trước, còn Hare cũng có nhiệm vụ phải giải quyết nên hai người đã tách nhau ra.

【Phải nói thật nhé, Hare-san, ta cảm thấy kiểu ăn cơm chó này thật mẹ nó sảng khoái!】

"?" Hare mờ mịt nghe hệ thống nói, có chút không tiêu hoá được.

【Hoá ra đây là cảm giác đu OcTP thành công à? Cơm chó cô và Gojo Satoru phát ăn còn ngon hơn Tsumiki và Muichiro nữa cô biết không?! Hai người kia cùng lắm chỉ dừng lại ở nắm tay với ôm nhau, sau khi thổ lộ tình cảm thì 'đi' mẹ cả đôi. Còn cô và Gojo Satoru thì hôn nhau luôn! Đù má, cô có biết lúc đấy ta chỉ muốn chạy đi khoe với cả nghìn cái hệ thống còn lại không!?】

Wow, Muri trở thành thuyền trưởng chèo thuyền nó và Gojo Satoru từ lúc nào không biết luôn rồi. Nghe cái cách nó nói chuyện với Hare là biết, có vẻ như đã đu rất nhiều cặp mà không có cảnh hôn. Nói vậy, Hare và Gojo Satoru là cặp đầu tiên mà nó đu có hôn nhau hay sao?

"... Muri, chỉ hôn thôi đã khiến ngươi phấn khích cỡ đó rồi à?"

Hare có chút cạn lời.

【Một phần thôi. Lúc ta lén lút quan sát chuyện tình yêu của Kudo Reika và Fushiguro Megumi, sẽ thấy họ hôn nhau đôi lần, nhưng không nhiều.】

【Thiết nghĩ cô nên viết chi tiết về mối quan hệ của họ một chút, bộ truyện đó đi hơi lan man rồi.】

Được được, Hare cũng có ý định viết lại từ lâu rồi. Nó đảo mắt, không ngờ có một ngày truyện mình viết sẽ nhận được đánh giá kiểu đó. Hơn hết, nó nhận ra mình xây dựng tính cách của Reika chưa được rõ ràng lắm. Nên nếu có cơ hội, nó sẽ hoàn bộ đó và viết lại một bộ khác, hoặc không.

【Happy ending nữa nghe chưa!?】

"Ừ ừ."

Hare rù rì đáp. Cái đó là tất nhiên rồi.

"Thế, ngươi cảm thấy ta và thầy ấy sẽ hôn nhau nhiều sao?"

【Ta không có cơ sở để nghĩ vậy, nhưng nhìn cách hai người âu yếm nhau ngay sau khi xác định mối quan hệ, ta đã đoán vậy.】

"..." Mẹ nó, ngại chưa.

Hare nhanh chóng xua đi những suy nghĩ trong đầu mình. Giờ mà có thân thiết với Gojo Satoru cũng phải chịu ánh nhìn từ một fan là Muri đây, tự nhiên nó không biết nghĩ sao cho phải.

Nói thật, Hare chỉ biết Gojo Satoru qua màn hình phim ảnh mà thôi, vậy nên kiến thức của nó về hắn nói là cao siêu cũng không hẳn, mà hạn hẹp lại càng không. Nhưng khi trải nghiệm chút cảm giác yêu đương với hắn, mẹ nó đúng là được mở mang tầm mắt.

Gojo Satoru yêu vào rồi như biến thành một con người khác. Tuy rằng hai người đã thoả thuận với nhau rằng sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra để tránh sự nghi ngờ của Zen'in Maki, nhưng khi chỉ có hai người, họ sẽ là một cặp yêu nhau như cũ.

Vấn đề đáng nói ở đây là Gojo Satoru yêu vào như hoá chó vậy. Hôn má hôn cổ, kiểu gì cũng cắn cắn nó. Tất nhiên là không cắn mạnh đến mức khiến nó đau, nhưng vẫn khiến nó cảm thấy lạ. Một phần vì nó chưa yêu bao giờ nên thấy lạ, phần còn lại là vì đây là lần đầu nó bị gặm kiểu đó nên hơi bỡ ngỡ.

【Ta thì lại nghĩ rằng đó là một kiểu thể hiện cảm xúc của những người yêu nhau ấy chứ. Dù sao ngoài hôn hít ra cũng không thể làm gì nữa, vì tuy linh hồn cô đã mười chín nhưng cơ thể của cô lúc này vẫn là trẻ vị thành niên nha!】

"Rồi rồi, biết rồi mà."

Chuyện này thì tất nhiên là Hare biết rõ hơn ai hết luôn chứ. Không cần ngươi phải nhắc đâu, hệ thống.

Chiều nay là một nhiệm vụ nhỏ lẻ ở Beika, và Nitta Akari đang đưa nó đến đó. Vì là một nhiệm vụ không lớn, nên Hare không mang theo chú cụ làm gì, rất dễ gây chú ý. Mà, nếu như không bị tập kích giữa chừng hay mục tiêu nhiệm vụ không mạnh hơn nó thì nó sẽ tự xoay sở được thôi. Dù sao Hare cũng là một chú thuật sư đặc cấp mà.

"Nhiệm vụ lần này cũng bình thường như mọi lần thôi, không cần lo lắng quá." Nitta Akari vừa lái xe vừa trả lời khi được Hare hỏi, "Theo chi tiết nhiệm vụ mà chị đã đọc thì một con chú linh đặc cấp chưa được ghi nhận đang gây náo loạn ở quận 12 của phố Beika. Nó biến tất cả những người nó chạm vào thành mèo và chơi đùa với họ. Tạm thời chưa có thương vong, nhưng chúng ta cũng nên đến đó sớm để kịp thời giải quyết."

Hare nghiêng đầu thắc mắc, "Mèo á?"

"Ừ. Nghe kì lạ nhỉ."

Nitta Akari cũng cười. Lần đầu tiên có một trường hợp chú linh, lại còn là đặc cấp, không gây hại cho những người xung quanh mà lại biến họ thành mèo để chơi đùa. Tất nhiên là chơi nhiều thì họ cũng sẽ kiệt sức mà chết thôi, nhưng tới giờ vẫn chưa có ai thiệt mạng nên chắc là con chú linh đó không có ý xấu, Hare đoán thế.

【Lần đầu ta nghe đến một con chú linh mà lại không gây hại gì đến con người đấy.】

Hare cũng là lần đầu nghe.

Nếu thuận lợi, khéo nó có thể thu phục chú linh đó về dưới trướng của mình. Còn nếu không thì chắc là phải thanh tẩy thôi, không còn cách nào khác. Nó còn phải cân nhắc một chút xem chú linh đó có sát ý hay không, và quan trọng hơn là nó có nghe lời không. Thu phục được xong chú linh không nghe lời thì khá là nguy hiểm cho cả Hare và mọi người xung quanh. Mà nó thì không muốn những người thân với nó gặp nguy hiểm rồi.

"Rồi, đến nơi rồi đó Kudo."

Quận Beika cách Cao chuyên chú thuật không xa, nên không mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến đó. Đó cũng là lý do tại sao có một vài lần Hare tự mình đi đến Beika để chơi và ăn uống được mà không cần có người đưa đón khi không có nhiệm vụ. Nitta Akari lái xe đến bãi đỗ, tắt máy, chị còn định mở cửa cho Hare nhưng nó đã tự làm được rồi. Sau đó hai người cùng nhau đi đến khu vực nhiệm vụ.

Khi cách khu vực nhiệm vụ rất gần, Hare đã có thể nhìn thấy một tấm 'màn' khá lớn đã được giăng lên, đen kịt. Nhưng dù vẫn còn cách một khoảng nó đã có thể cảm nhận được sự tiêu cực đến từ thứ bên trong bức 'màn' đó.

"Ờm... tại sao lại có một đám đông ở gần đó vậy Nitta-san?"

Hare khi thấy rất nhiều người đứng tụ tập gần đó thì thắc mắc. Ừm thì có một số nhiệm vụ là vụ án mạng nên sẽ có những người gần đó tụ tập lại để hóng hớt, như vụ án kỳ lạ ở rạp chiếu phim mà Gojo Satoru để cho Itadori Yuuji đi cùng với Nanami Kento để học tập, theo như trí nhớ của nó khi xem phim. Nhưng lần này thì con chú linh kia còn chưa giết ai cả, thậm chí là khi nó biến vài người thành mèo thì đã có người kịp thời lập 'màn' để che mắt phi thuật sư rồi. Nên khi thấy vẫn có người, Hare khá ngạc nhiên.

Nitta Akari xem điện thoại, sau đó thì ngước lên, "Có một vụ án mạng đã xảy ra gần đây, và cảnh sát đang điều tra. Cũng không lạ khi mọi người tập trung hóng hớt như vậy." Chị cất điện thoại vào trong túi áo, chìa tay ra trước mặt nó, "Cho chị mượn thẻ học sinh của em nào."

"Đây."

Hare đáp một tiếng, thản nhiên đưa thẻ học sinh của mình cho chị. Mắt nó nhìn chị tiến vào bên trong, còn mình ở bên ngoài đợi chị ấy một chút. Nó liếc nhìn xung quanh.

"Ủa, Hare-chan?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng nó, Hare mất khoảng vài giây để phản ứng lại vì nó không nhận ra giọng nói đó là của ai. Nó khẽ quay người lại, phát hiện ra Mori Ran và Suzuki Sonoko đã đứng sau mình từ lúc nào rồi.

"Chào hai chị." Hare gật đầu, "Hai người đi đâu vậy?"

Nếu như có hai cô chị này, thì chắc là đi kèm có...

"Em chào chị, K-Kudo-san." Edogawa Conan ngượng nghịu gọi họ của nó.

Hare cũng gật đầu, không có ý định để cậu nhóc gọi thẳng tên mình. Edogawa Conan thực ra là Kudo Shinichi teo nhỏ mà, cho nên nó sẽ để anh ta gọi họ luôn. Dù sao thì nguyên chủ và Kudo Shinichi cũng chẳng thân thiết gì, không có lý do để anh ta thời nhỏ gọi tên nó hết.

"Bọn chị có đi ngang qua, vô tình phát hiện ở đây vừa mới xảy ra án mạng." Suzuki Sonoko giải thích, "Còn em thì sao? Sao lại đứng sau dây phong tỏa thế? Đừng nói với chị em là một trong những nghi phạm đó nha!?" Sonoko tự nói rồi tự dọa mình.

"Chị nghĩ hơi xa rồi đấy..." Hare có chút bất lực trước cái suy nghĩ vớ vẩn của Suzuki Sonoko. Một người như nó sao có thể để mình bị vướng vào những vụ án vớ vẩn chứ, "Em có việc cần giải quyết thôi. Hơn nữa, án mạng nằm ở bên cạnh chứ không phải ở đây." Nó khẽ liếm môi tìm lý do lấp liếm, "Một 'bài tập' khảo sát xung quanh ấy mà."

"Giáo viên của em lạ nhỉ." Mori Ran khẽ cảm thán, "Sao lại cho khảo sát ở chỗ xảy ra án mạng như vậy chứ."

Hare khẽ nhướn mày nhìn Edogawa Conan, "Vậy ạ? Chắc là trùng hợp chút thôi."

Lần nó đem Edogawa Conan theo khi bị tàn dư của bọn chú nguyền sư đuổi theo, cậu ta vẫn chưa có khả năng nhìn thấy lời nguyền. Nhưng sau đó, Edogawa Conan và Haibara Ai cùng nhau bị chú linh tập kích, nên Edogawa Conan hiện tại cũng có thể nhìn thấy lời nguyền. Mà sau đó nó mới biết Haibara Ai là một 'cửa sổ'.

Giờ Edogawa Conan cũng đã trở thành một 'cửa sổ' rồi, nó nghĩ cậu ta hẳn là nhìn thấy tấm 'màn' ở phía sau lưng nó.

Conan tất nhiên hiểu được ý nó muốn nói qua cái nhướn mày kia. Hare không thể nói quá nhiều, chỉ có thể tìm đại một lý do nào đó nói dối cho qua. Căn bản là bởi vì Mori Ran và Suzuki Sonoko là phi thuật sư thực sự, Hare không thể tiết lộ bất cứ điều gì cho họ. Edogawa Conan cũng biết điều đó, nên cũng không nói gì.

"Chị Ran, mình đừng làm phiền Kudo-san làm 'bài tập' nữa." Edogawa Conan thức thời kéo tay Mori Ran đứng gần mình, "Mau về thôi. Bác Mori chắc vẫn đang đợi chị em mình về làm bữa tối đó."

"À, phải rồi ha." Mori Ran có vẻ như vẫn còn muốn nán lại thêm chút nữa để nói chuyện với Hare, vì từ khi nguyên chủ đi học ở Cao chuyên thì đã cắt đứt hầu hết những liên hệ ngày xưa rồi, "Vậy tụi chị về trước nha. Chúc em làm bài suôn sẻ."

"Em cám ơn."

Hare cười mỉm cho có lệ. Khi nhóm người Mori Ran rời đi cũng là lúc Nitta Akari quay lại.

"Tới đây đi, Kudo."

"Vâng~"

Hare đáp một tiếng, nhanh chóng lại gần. Chỉ là đối phó với những phi thuật sư bình thường thôi, không hiểu sao nó lại thấy mình như vừa làm chuyện gì đó mất sức lắm vậy. Tự nhiên nó cảm thấy uể oải lạ thường.

"Chị sẽ đợi ở đây."

Hare gật đầu, nhận lại thẻ học sinh của mình rồi nhanh chóng tiến vào bên trong.

Nói thật, khi nghe đến việc chú linh lần này biến những người nó chạm trở thành mèo, Hare đã thấy có chút dễ thương. Nhưng khi đến gần khu vực nhiệm vụ, nó cảm nhận được dấu hiệu lời nguyền rất bất thường. Chúng đậm đặc và u ám hơn khiến nó thấy khá bất an.

Ấy thế mà khi bước vào bên trong, Hare lại chỉ thấy một con mèo vàng to bự khiến nó có hơi đứng hình. Ờm, con mèo đó có chút béo. Bên dưới là vài con mèo con đang ỉu xìu. Nói là mèo con vậy thôi, chứ to bằng người Hare luôn. Mèo con là so với con mèo bự kia.

Con mèo đó dừng việc liếm lông của mình. Đôi mắt xanh như đại dương của nó cũng nhìn về phía Hare.

"M... M..."

【Chỉ là chú linh đặc cấp bình thường thôi mà, sao cô sợ vậy?】

Hệ thống thấy Hare lắp bắp thì tưởng nó sợ nên hỏi. Ai mà có dè...

"Mèo kìa!!"

Hare đột ngột hét lên khiến mấy con mèo con, thật ra là người bị biến thành, cùng với hệ thống đồng loạt giật mình.

Ánh mắt của nó chẳng có chút gì gọi là sợ sệt, chỉ có sự sùng bái cùng yêu thích mà một con sen chắc chắn có khi nhìn hoàng thượng của mình. Chưa kể, con mèo chú linh này có bộ lông màu vàng và đôi mắt xanh, trùng khớp với màu tóc và màu mắt của ngoại hình mà Hare muốn thiết kế cho chính mình.

【Ê, ê, ê, khoan đã! Đừng có lao vào người nó! Đừng có lao vào người nó!!】

Hệ thống hét lên bất lực khi thấy Hare bỏ qua tất thảy để nhào tới, muốn ôm và sờ bộ lông vàng óng kia.

【Khoan! Khoan đã! Đừng có sờ nó mà Hare-san!! Trời đất ơi nghe ta nói chút đi mà!!】

Nhưng mà quá muộn rồi.

. . .

Lại sắp ăn cơm chó nữa ồi =))

15.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro