45. Chương trình bắt hồn số 17
"Đây là vụ thứ năm trong ngày hôm nay rồi. Đến hiện tại thì đã có một người chết và rất nhiều người hôn mê sâu."
Sau khi hội giao lưu kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường. Theo cốt truyện gốc thì đám học sinh năm nhất bước vào một arc nhỏ, làm nhiệm vụ cùng nhau, vụ nguyền hồn liên quan đến cửa này kia, sau đó thì lòi ra Chú thai cửu tướng đồ gì đó nữa, nó không nhớ lắm. Hare là một học sinh năm hai của trường, hơn nữa lại là chú thuật sư đặc cấp, tất nhiên là cũng có việc riêng của mình.
"Trước hết thì em nên xem bảng tin về nó."
Ijichi Kiyotaka nói rồi bấm vào một file đã lưu sẵn và mở lên cho Hare xem. Đó là một đoạn video quảng cáo, được cắt ra từ một chương trình tivi. Nó xem không chớp mắt.
[Lần đầu tiên! Một thế giới trong mơ, nơi bạn có thể làm mọi thứ tuỳ thích.]
Đó là câu slogan.
Tóm tắt lại đại khái chính là, hiện giờ, cả Tokyo đang sốt sắng với một loại game thực tế ảo vừa mới được tung ra thị trường, có tên là [Soul Dive 17]. Tất nhiên, vì là một loại game mới, có thể khiến người chơi hoàn toàn nhập vai nên dù là bản thử nghiệm thôi nhưng rất được săn đón. Thậm chí là game này còn có thể khởi tạo thế giới từ kí ức của người chơi, vì vậy nên có khá nhiều người trải nghiệm game này để gặp lại những người đã khuất.
"Chuyện này là thế nào?" Hare vừa xem vừa thắc mắc với hệ thống ở trong đầu.
【Ta không biết, Hare-san. Có thể là một sự kiện nhỏ do chính thế giới này phát sinh. Đừng lo lắng quá, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu.】
Muri đáp lại Hare như thường ngày, nhưng nó lại có thể nghe được chút lo lắng không rõ ràng. Nó không trả lời, nhưng cũng phải suy nghĩ khá nhiều về vấn đề này.
Ijichi Kiyotaka tiếp tục nói, "Tuy nhiên, rất nhiều người chơi sau 72 giờ đều lâm vào hôn mê sâu, không có cách nào thoát ra khỏi trò chơi ấy được."
"Vụ án mạng lần này cũng liên quan đến trò chơi [Soul Dive 17]." Ijichi Kiyotaka bấm chuyển file, lần này là những hình ảnh về một người đàn ông, "Đây là người đầu tiên chết vì [Soul Dive 17], sau 72 giờ, anh ta cũng hôn mê như những người chơi khác. Nhưng điểm kì lạ ở đây là, anh ta từ từ bị rút đi sinh khí, rồi từ từ chết khô sau hai giờ."
Hare nghiêm túc quan sát ảnh chụp của người đàn ông này, cả ảnh chụp khi trước lẫn ảnh chụp sau khi chết. Không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt của người đàn ông này, đầu Hare giống như bị thứ gì tác động vậy, đau đến nỗi phải nhíu mày. Nó cảm thấy người đàn ông này rất quen, thế nhưng lại không thể nhớ ra điều gì.
【Đừng cố nhớ, không tốt cho cô đâu.】
Muri nhẹ nhàng nhắc nhở. Điều đó lại càng khiến Hare cảm thấy rằng hệ thống đang ngăn nó nhớ lại điều gì đó.
"Kudo?" Ijichi Kiyotaka thấy nó đơ người thì dừng lại, "Em không sao chứ?"
Hare khẽ lắc đầu, "Dạ không. Đừng lo cho em."
"Được rồi." Anh cũng không cố gắng hỏi, "Em có muốn đến xem hiện trường vụ án không? Biết đâu chúng ta còn có thể phát hiện ra manh mối nào đó. Hiện tại thì Zen'in và Panda cũng đã trên đường đến đó rồi."
【Mở khoá nhiệm vụ: Giấc mơ đẹp đẽ nhất.
Chi tiết: Cùng các chú thuật sư thâm nhập vào trò chơi "Soul Dive 17" và truy vết nguyên nhân, đồng thời giải cứu những người chơi khác.
Thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 500 điểm, 1 phong ấn.】
Hare liếc mắt nhanh thông báo nhiệm vụ, sau đó gật đầu với Ijichi Kiyotaka, "Có ạ, chúng ta đi."
. . .
Cùng lúc đó, phía Edogawa Conan và Haibara Ai.
Tại nhà của bác tiến sĩ Agasa Hiroshi, bầu không khí có vẻ đang rất căng thẳng. Haibara Ai tay đánh máy tính liên tục, Edogawa Conan ở bên cạnh thì thấp thỏm không yên. Còn bác tiến sĩ thì đã kiếm cớ đưa đám nhóc đội thám tử nhí đi chơi rồi, nhường lại không gian cho hai đứa nói chuyện.
"Có rồi. Tuy không nhiều lắm." Haibara Ai chốt lại bằng cú enter, "Tôi đã dành hai ngày để nghiên cứu về trò chơi đáng ngờ này." Cô nhích người sang một bên để Conan có thể nhìn thấy nội dung ở bên trong, "Nhìn bề ngoài thì nó chỉ là một phiên bản thử nghiệm trò chơi bình thường, nhưng tôi có thể nói rằng, trong đó có những mã code có thể thao túng kí ức người chơi, tẩy não, thậm chí là điều khiển ý thức."
Edogawa Conan khẽ nhíu mày, "Có sự tác động của chú lực, đúng không?"
"Phải." Haibara Ai bình tĩnh gật đầu, "Tôi có tìm thấy một số manh mối nhỏ, có thể khẳng định người của Tổ chức Áo đen đã bắt tay với chú nguyền sư để thiết kế ra con game này."
Edogawa Conan thất vọng thở dài, "Nhưng chúng ta không có đủ bằng chứng."
Hiện tại thì việc nhiều người bị hôn mê vẫn chưa được biết đến, và phiên bản thử nghiệm của [Soul Dive 17] vẫn đang được lan truyền rộng rãi, càng nhiều người tham gia chơi trò chơi này, sẽ lại càng có nhiều người hôn mê sau 72 giờ.
Chuyện này là không thể tránh khỏi, mà có sự nhúng tay của chú nguyền sư nên hai người bọn họ không dám làm liều. Không ai biết có thứ gì đang chờ đợi họ trong trò chơi ấy cả. Là loại trò chơi có thể đánh cắp thông tin từ kí ức của người dùng, Edogawa Conan thực sự có hơi sợ việc chúng sẽ biết cậu ta là Kudo Shinichi nếu cậu liều lĩnh tham gia trò chơi đó.
"Khả năng cao đây là một cái bẫy." Haibara Ai suy nghĩ một chút rồi nói, câu của cô thu hút sự chú ý của Edogawa Conan.
"Sao cậu nghĩ vậy?"
Edogawa Conan đối với mấy vấn đề của giới chú thuật vẫn là không rõ lắm.
Haibara Ai cũng không khó chịu như mọi ngày, chầm chậm giải thích, "Tại sao chúng lại tung ra loại trò chơi này? Là loại có thể nhập vai, tái thiết thế giới từ ký ức của người chơi, lại còn có sự nhúng tay của chú nguyền sư. Nếu không phải một cái bẫy thì là thứ gì? Theo tôi suy đoán, chúng muốn nhân cơ hội này có thể dụ dỗ chú thuật sư đến để điều tra, sau đó giết họ trong thế giới đó, dựa vào những ký ức tăm tối nhất sâu trong tim họ."
"Mà em gái cậu, người gây thù chuốc oán với rất nhiều thế lực. Từ chú nguyền sư, tổ chức đến Bonten. Cậu nói xem bọn chúng có phải sẽ nắm bắt cơ hội này để loại bỏ cái gai trong mắt hay không?"
Hơn nữa, Hare là một chú thuật sư rất mạnh. Dù chúng có căm ghét nó đi chăng nữa thì cũng khá là dè chừng sức mạnh của nó. Có không dè chừng đi nữa thì nó cũng là học sinh của Gojo Satoru, đó không phải người mà chúng có thể đụng.
"Cũng phải." Edogawa Conan gật gù, kiểu hôn mê bí ẩn thế này, kiểu gì giới chú thuật cũng sẽ cử người đi điều tra, "Vậy cậu đã gửi những thông tin vừa nghiên cứu được cho mấy chú thuật sư chưa?"
"Cần cậu phải nhắc sao?" Haibara Ai đảo mắt, "Tôi gửi rồi. Không cần phải lo đâu."
Edogawa Conan gật gù, sau đó cũng không mấy quan tâm đến vấn đề đó nữa. Mấy vụ án liên quan đến giới chú thuật thì cậu không nên xen vào làm gì, vẫn là để người trong cuộc giải quyết đi.
Chỉ mong là em gái không gặp vấn đề gì.
. . .
Trong khi đó, tại trụ sở không biết ở đâu của Tổ chức Áo đen, trong căn phòng nghiên cứu mà Sherry đã từng làm.
"Không ngờ đấy, lại còn có thể cho mấy thứ đó vào trong trò chơi cơ à." Vermouth tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn cách [Soul Dive 17] vận hành, "Ban đầu ta còn nghĩ cái thứ ý tưởng này không thể thực hiện được."
Kenjaku - hiện tại đang trong thân xác của Geto Suguru, nghe thấy vậy thì cười khẩy, "Tại sao lại không? Chỉ cần có thể gây phiền toái cho lũ chú thuật sư kia, tất nhiên ta sẽ khiến ý tưởng đó thành công cho bằng được."
"Ta sẽ xem như đó là một lời khen vì đã nghĩ ra ý tưởng điên khùng này."
Vermouth cũng cười, sau đó lôi ra một bao thuốc lá còn mới. Cô rút một điếu, sau đó hướng bao thuốc về phía Geto Suguru, "Làm điếu không?"
"Khỏi."
Nghe vậy thì Vermouth cũng không tiếp tục mời nữa.
"Mục đích thật sự của ngươi là gì?"
Geto Suguru bày ra vẻ mặt ngạc nhiên không biết cho ai xem, "Ôi chà, ngươi đoán ra được sao?"
"Tại sao không? Mục đích của chú nguyền sư các ngươi khá dễ đoán đấy." Vermouth bình tĩnh nhả ra một hơi toàn khói thuốc.
"Ta cũng đã nói rồi, chỉ định trêu đùa với bọn chú thuật sư một chút thôi. Nếu có cơ hội thì giết luôn bọn chúng cũng không tệ." Geto Suguru khẽ cụp mắt khiến Vermouth không thể đoán được gì qua biểu cảm của hắn, "Dù sao thì những kí ức tăm tối nhất thường được chôn giấu ở nơi sâu thẳm đáy lòng. Chúng có thể trở thành một thứ vũ khí sắc nhọn giết chết bọn chúng."
"Mà con người, luôn bị ảnh hưởng bởi những kí ức vui vẻ nhất của mình. Những thứ chúng nhớ, mong muốn, khao khát đạt được sẽ kéo chúng xuống vũng bùn một cách từ từ và chậm rãi. Cho đến khi chúng nhận ra, thì đã quá muộn rồi."
"Wow. Không hổ danh là một chú nguyền sư." Vermouth cảm thán bằng vẻ mặt vô cảm, "Khốn nạn tận cùng luôn."
Geto Suguru khẽ cười.
"Ta sẽ xem đó là một lời khen."
. . .
Khi Hare được Ijichi Kiyotaka đưa đến nhà của nạn nhân, Zen'in Maki và Panda đã có mặt ở đó rồi.
"Hare." Zen'in Maki vẫy tay, "Cậu cũng tới à? Lại đây."
Hare gật đầu thay cho lời chào, nhanh chóng tiến lại gần hai người bọn họ. Khi vực nhà của nạn nhân lúc này đã bị giăng dây phong tỏa rồi, ngoài những người có phận sự ra thì những người khác không được vào, kể cả thám tử.
"Các cậu có điều tra ra manh mối gì không?"
Xác của nạn nhân đã được người của phe cánh cảnh sát thu dọn rồi. Ngoài mùi kỳ lạ vẫn luôn quanh quẩn nơi chóp mũi của nó ra thì căn phòng sạch sẽ một cách kì lạ. Trên giường có một cái máy liên kết với một cái mũ đội đầu, nó đoán đó là máy chơi game thực tế ảo.
"Không có. Không có bất cứ dấu vết nào luôn." Panda lắc đầu, "Có một chút tàn uế ở bên trong cái máy, nhưng không đủ để suy ra điều gì cả."
Hare cũng thấy rằng có quá ít manh mối để bọn họ có thể điều tra. Đây là lần đầu tiên nó thấy cái máy này. Ở thế giới thực của nó, công nghệ hiện đại đúng là tân tiến thật, nhưng mấy đồ thực tế ảo này đúng là không phổ biến cho lắm.
"À phải rồi, trong bàn tay xơ xác của nạn nhân có nắm khư khư một mảnh giấy." Zen'in Maki nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra cho Hare xem, "Nhưng chữ trên đó không phải tiếng Nhật, cũng không phải tiếng Anh nên tớ không biết tờ giấy đó viết gì."
Hare nghiêng đầu thắc mắc, "Mảnh giấy á? Đưa tớ xem nào."
Nó không nghĩ gì nhiều mà nhìn vào tấm ảnh được Zen'in Maki chụp trước khi thi thể được mang đi. Cánh tay gầy gò giống như bị rút hết máu thịt, chỉ còn lại da bọc xương. Trong lòng bàn tay còn giữ một mảnh giấy nhàu nát, vẫn còn vương chút máu.
Đôi mắt Hare co lại đầy kinh hãi.
"Sao vậy?" Maki hỏi, nhưng nó cũng chẳng còn tâm trí mà trả lời.
Chữ trên mảnh giấy được viết bằng tiếng Việt, có dấu, vỏn vẹn hai chữ.
Quỳnh Như.
. . .
Okey và chúng ta bước vào một arc nhỏ, cũng coi như đi gần hết bộ truyện này rồi đó.
Tiện đây thì tui muốn khảo sát người đọc một chút, liệu mọi người có cảm thấy khó chịu hay không hài lòng nếu tui sử dụng cái tên Hare này cho các bộ truyện sau này không? Nếu mọi người không có vấn đề gì thì tui sẽ xài, đỡ phải nghĩ tên nữ chính với năng lực của bả. Nhưng nếu mọi người không thích thì tui sẽ không làm.
Vậy hoy, mọi người cho tui ý kiến nha :3
21.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro