1.

Từ khi sinh ra và nhận thức được mọi thứ, Rina đã luôn nhìn thấy những sinh vật gớm ghiếc lởn vởn xung quanh cô, chúng có hình dạng rất kì quái và cực kì đáng sợ. Rina bé nhỏ sợ lắm, nhưng dù cho cô có nói với cha mẹ, với mọi người như thế nào thì họ cũng chẳng tin cô. Thậm chí là xa lánh, quát mắng và cả bạo lực cô. Khi những vết thương xuất hiện chằng chịt trên cơ thể của bản thân, khi mái tóc đen óng ả trở nên xơ xác vì bị cắt lởm chởm. Rina cuối cùng cũng nhận ra, có lẽ cô đã trở thành một kẻ dị biệt trong mắt người khác. Mà những kẻ dị biệt, thì thường không được yêu thích.

Thế là, từ một cô bé trong sáng, hồn nhiên, Rina đã trở nên lầm lì, ít nói và ngang bướng. Cô dần tách khỏi xã hội, tự cô lập bản thân khỏi thế giới ngoài kia. Để rồi khi nhận ra, khoảng cách giữa cô và mọi người đã trở thành vô hạn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Cuộc sống của Kudo Rina trước năm mười bốn tuổi là một bức tranh màu xám với những nét vẽ nghệch ngoạc xấu xí, hằng ngày phải đối mặt với sự đe dọa từ những con quái vật gớm ghiếc, phải hứng chịu sự xa lánh, bạo lực học đường, bàn tán của mọi người trên trường, về nhà thì bị anh trai ngó lơ, cha mẹ dẫu có quan tâm cũng chẳng nhiều. Chút tình cảm đó không đủ để sưởi ấm trái tim của cô.

Hy vọng trong trái tim Kudo Rina bị dập tắt hoàn toàn là khi cô nhìn thấy những kẻ bắt nạt cô bị nhét hết vào trong tủ đồ cá nhân của chính mình. Bầu trời hôm ấy đỏ như vũng máu đang chảy ra từ chiếc tủ đó vậy, đôi mắt không còn chút ánh sáng nào của Rina ánh lên vẻ sợ hãi. 

Đúng rồi, Kudo Rina lúc đó chắc hẳn phải tuyệt vọng và sợ hãi lắm. Những tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ chiếc tủ ấy như lời mị hoặc, chúng len lỏi vào tâm trí của cô, trở thành cơn ác mộng đeo bám hàng đêm mà cô không thể nào quên, vĩnh viễn cũng không. Dòng máu đỏ tươi thấm đẫm đôi giày vải, như những xúc tu nhớp nháp đang quấn lấy cơ thể cô, chúng kéo cô xuống, nhấn chìm cô trong sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

Thế giới của Kudo Rina cũng sụp đổ kể từ lúc ấy, Không ai thấu hiểu, không ai quan tâm, không ai yêu thương, không ai bảo vệ, không ai tin tưởng. Kudo Rina chỉ có một mình, chỉ có bóng đêm vĩnh hằng, chỉ có cơn ác mộng đen tối khi ấy để nhớ đến.

Sau sự kiện đó, ông bà Kudo phải chuyển trường cho Rina, cách ly cô khỏi Kudo Shinichi.

Nếu là trước kia, Kudo Rina sẽ nhất quyết không chịu, nhưng giờ đây cô lại chấp nhận một cách thản nhiên. Bởi cô nhìn thấy được, một thảm cảnh khủng khiếp sẽ xảy ra nếu bản thân còn dính dáng đến người khác.

Sống tự lập không quá khó khăn với Kudo Rina. Cô quen với việc tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân mà không cần ai khác. Lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ suốt hai tháng.

Năm mười ba tuổi, Kudo Rina bất ngờ nhớ lại tiền kiếp trong một lần sốt cao. 

Kiếp trước, Kudo Rina từng là kiếm sĩ diệt quỷ, là một trụ cột mạnh mẽ của Sát Quỷ Đoàn. Nhờ những kí ức đó mà Rina đã học được kĩ năng mới, đó là cách sử dụng hơi thở.

Vì từng là Thiên Trụ nên hơi thở của Rina mang một nét phóng khoáng, tự do và rộng lớn như bầu trời. Ngoài ra, cô còn có thêm hai "người bạn" mới nữa là Chúa Quỷ - Kibutsuji Muzan và Thượng Huyền Nhất - Kokushibo.

Dẫu biết rằng hai kẻ này đã gây ra bao tội lỗi không thể tha thứ, nhưng Rina vẫn cảm thấy vui vì cô không còn đơn độc như trước nữa.

Sinh nhật lần thứ mười bốn, Kudo Rina gặp phải một con quái vật khủng khiếp, nó đánh cô thừa sống thiếu chết. Tuy Rina đã cố gắng chống trả nhưng vô dụng, cô không thể gọi Muzan lẫn Kokushibo ra vì không đủ sức mạnh. Ngay thời khắc Rina tưởng bản thân sẽ chết thì một giọng nói ấm áp vang lên, cùng với đó là một đạo ánh sáng xuất hiện trước mắt cô.

Khoảnh khắc ấy, Rina đã mãi khắc ghi bóng hình đó vào trong tâm trí, in sâu nó vào trong trái tim khô cằn của mình, mái tóc trắng tung bay trong gió và cát, đôi mắt xanh tuyệt đẹp như chứa đựng cả bầu trời và đại dương, giọng nói trong sáng đầy nhẹ nhàng.

"Kudo Rina, tìm được em cũng mệt phết đấy."

Trái tim vốn đĩ đã chết lại một lần nữa đập rộn ràng.

Tưởng như thế giới của cô cứ mãi là một vũng lầy tăm tối, u ám thì anh đã đến, kéo cô ra khỏi những tội lỗi và bóng đêm.

Kudo Rina, một kẻ sống lay lắt giữa cuộc đời này bất chợt được Gojo Satoru - Chú thuật sư mạnh nhất tìm thấy và nuôi dưỡng vào năm mười bốn tuổi. Từ đấy trở thành chú thuật sư đặc cấp trẻ nhất lịch sử được ghi nhận.

Thế nhưng, tuy đã được cứu rỗi khỏi vũng lầy tăm tối ấy, Kudo Rina lại bị kéo vào một vũng lẫy khác còn đen tối hơn cả, đó là Chú thuật giới.

Dù cho có bị kéo vào một vũng lầy còn bẩn thỉu hơn nữa, Kudo Rina vẫn chấp nhận lao đầu vào. Bởi ánh trăng sáng của cô đang ở đó.

. . .

"Ôi..."

Julie bật thốt. Nó không nghĩ cuộc đời của Kudo Rina lại khổ sở và tăm tối như vậy. Chẳng hiểu sao Julie lại cảm thấy đồng cảm và xót xa cho số phận của Kudo Rina, dẫu chỉ là một nhân vật hư cấu nhưng Kudo Rina lại hiện lên thật chân thực và sinh động, sống một cuộc đời như vậy, nếu là nó thì đã lựa chọn cái chết lâu rồi.

Ngồi trước màn hình máy tính, Julie đang định đọc nốt cuốn đồng nhân này thì điện thoại đột nhiên reo lên. Nó bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng chửi bới.

["Con nhỏ ch* chết này, mày có đến trường hay không thì bảo đây?!"]

Julie vội đưa điện thoại ra xa, nó nhăn mày, làu bàu, "Mày đâu cần phải hét lớn như vậy đâu Kari-chan".

Kari bực mình nới: ["Tại ai? Chẳng phải tại con nhỏ nào đó năm lần bảy lượt quên đến trường vì mải đọc truyện ư? Cho mày năm phút, chạy đến trường ngay và luôn."]

Julie bĩu môi nhìn màn hình vang lên tiếng tút tút, nó lầm bầm trong khi đứng dậy thay đồ, "Kari-chan mà cứ như vậy là sẽ không có người yêu được đâu, sẽ ế suốt đời cho coi."

Nó đeo balo, sau khi khóa cửa nhà trọ thì chạy ngay đến trường, vì trường nằm không xa lắm nên Julie thường đi bộ, hôm nay cũng vậy. 

Nó rẽ vào một quán cà phê mua Americano đá, uống một hụm Americano, Julie cảm thấy thật sảng khoái. Nó sang đường, chạy đến trường rồi rón rén vào lớp. Nó ngồi vào chỗ, vừa đặt mông xuống thì đã bị một tiếng quát làm cho giật mình.

"Julie, em lại đến muộn!"

Julie hoảng hốt đứng dậy, đối diện với khuôn mặt đen như đít nồi của giáo sư, miệng lắm bắp, "Katsura-sensei..." Nó cười hề hề, tim đập thình thịch, "Hôm nay cô cũng xinh đẹp lắm ạ..."

Cả lớp bật cười, còn Katsura-sensei thì bực mình quát: "Em bị trừ một điểm, ngồi xuống mau!"

Julie ỉu xìu đáp, ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân Kari, nó úp mặt xuống bàn oán thán, "Lại bị trừ một điểm, tháng này tao đã bị trừ tận ba điểm rồi, không biết có qua nổi môn không đâyy."

Kari vừa ghi chép vừa liếc nó, không hề do dự đáp, "Chơi ngu có thưởng."

"Ê, bạn bè không an ủi nhau được một c—" Chưa kịp để nó nói hết, Katsura-sensei đã quát.

"Julie, đứng dậy trả lời câu này cho tôi!"

Julie liếc Kari đang cười thầm mà tức, nhưng nó không thể làm gì được nên đành nhìn khuôn mặt giận dữ của giáo sư, thỏ thẻ đáp, "E-Em không biết ạ..."

"Trừ tiếp một điểm!"

"Khônggg!!" Julie đau khổ gào khóc trong tiếng cười giòn tan của cả lớp.

. . .

Nó ai oán nhìn cốc Americano chỉ còn lại đá, không cam tâm mà nói với Kari đang ngồi học bên cạnh, "Kari-chan! Tao không cam tâm, tận bốn điểm đấy! Cứ đà này thì trượt môn mất! Mẹ tao giết tao quá!" Nó ôm lấy cổ Kari gào khóc.

Kari quay sang lườm nó, gằn giọng, "Cút ngay khi tao còn tử tế."

Julie nhìn cặp mắt đen như gấu trúc, sắc như dao của Kari liền biết điều khóa mỏ lại, im lặng đi ra chỗ khác.

"Bạn cứ làm việc chăm chỉ đi nha~"

Nó chạy ra ghế đá nằm, rảnh rỗi liền ngồi lướt X, đang cười hố hố với mấy cái tweet xàm xí thì một cô gái tiến đến bắt chuyện.

"Julie, cảm giác bị trừ tận bốn điểm trong một tháng như thế nào?"

Nó cau mày nhìn cô gái kia, giọng khó chịu, "Đừng chọc chó Maki."

Cô gái tên Maki nghe vậy liền bật cười, cô ôm eo Julie, giọng nói ngọt ngào, "Mày biết không, dạo này đang hot vụ "xuyên không giả" đấy, nghe li kì với vui phết."

"Hả?" Julie nghi ngờ nhìn Maki, sau đó nói, "Xàm ít thôi em oi."

"Là thật đấy, trên diễn đàn của trường có mà. Một sinh viên khoa kế toán đã kể lại hành trình xuyên không vào một trò chơi điện tử của bản thân đấy, nghe thật với bánh cuốn dã man. Để tao kể mày nghe..."

Julie chăm chú nghe Maki kể, sau cùng, nó chốt một câu, "Nếu thế thì tao cũng muốn làm xuyên không giả!"

Maki nghe thế thì bật cười, "Để đến với mấy anh chồng 2D của mày chứ gì."

Julie đáp, "Tao muốn mukbang Shoto."

"Ê nhưng mà người ấy kể là, nếu mong muốn của bản thân đủ mãnh liệt thì có lẽ sẽ có cơ hội đấy."

"Thế thì tao phải thành tâm cầu nguyện mới được, tất cả vì một tương lai mukbang Shoto!"

Nói thế thôi, chứ Julie không hề xem chuyện này là thật, nghĩ sao mà thế giới này hiện tượng xuyên không được? Khoa học đã chứng minh, éo bao giờ có chuyện đi từ thế giới này sang thế giới khác được, có chăng thì là trong Doraemon hay Marvel ý.

Nhưng, Julie vĩnh viễn không ngờ được rằng, cái chuyện mà bản thân tưởng như không có căn cứ ấy lại dính trên người mình.

Chuyện là, nó đang tung tăng chạy về nhà trọ để cày nốt bộ đồng nhân kia thì đột nhiên mọi thứ xung quanh như ngừng lại, cả tiếng côn trùng lẫn mọi thứ xung quanh đều như chết đứng, âm thanh ồn ã biến mất, thay vào đó là tiếng máy móc lạnh lẽo.

|[ Tên: Morean Julie.

Tuổi: 20.

Quốc tịch: Nhật Bản.

Số hiệu: Người chơi số 03.

Thế giới: Đồng nhân "Em Là Thiên Hà Rộng Lớn."

Đối tượng công lược: Gojo Satoru.

Tiến độ đăng nhập: 2%. 

. . . ]|

Julie bất ngờ nhìn một bảng pop-up tự dưng xuất hiện trước mặt mình, nó hốt hoảng nhìn mọi thứ, thời gian như bị ngừng lại, và tiếng máy móc thông báo tiến độ đăng nhập cứ vang lên không ngừng.

Nó cảm thấy sợ hãi trước khung cảnh này, vừa vội vàng chạy ra xa vừa lấy điện thoại gọi cho Kari, cho Maki, cho cha mẹ và những người thân thiết nhất của nó nhưng vô dụng. Nó cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch, còn nước mắt thì chảy ròng ròng trên mặt. Chưa bao giờ Julie lại cảm thấy sợ hãi như thế này, nó không biết chuyện gì đang xảy, càng sợ hãi hơn tiếng máy móc lạnh lẽo đang chạm rãi thông báo tiến độ, đã là 60% rồi.

Tâm trí bị bao trùm trong sự hoảng loạn, Julie cố gắng nói mặc cho cổ họng đã đau rát.

"Mày là thứ gì vậy!? Sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này!? Ai đã gây ra chuyện này vậy? Mau ra mặt đi!!"

Mặc cho Julie gào khóc khản cả cổ, tiếng máy móc vẫn lạnh lùng vang lên.

65%...

70%...

80%...

92%...

99%...

100%.

Julie ngước mắt nhìn dòng chữ hiện lên trên bảng pop-up và lắng nghe giọng máy móc kia.

|[ Hoàn tất đăng nhập. 

Chào mừng Người chơi số 03 - Morean Julie đến với "Hệ Thống Tự Cứu Của Nữ Phụ Phản Diện."

Cảm ơn vì đã chọn dịch vụ của chúng tôi.

Chúc cô có một trải nghiệm thú vị.

Thân ái. ]|

Sau giọng nói đó, một đạo ánh sáng lóe lên trước mắt Julie, và rồi cô mất ý thức, chìm vào trạng thái bất tỉnh.

Cả không gian xung quanh cũng bị đạo ánh sáng đó bao phủ, đến khi ánh sáng tan đi, thế giới lại hoạt động bình thường, chỉ khác ở chỗ, thế giới này thiếu đi Morean Julie.

Kari đang ngồi trong thư viện làm việc, đột nhiên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa, cô cảm thấy như trái tim đang thắt lại, dường như cô đã quên mất một việc rất quan trọng.

Maki đang đắp mặt nạ ở nhà thì chợt khựng lại, cố vô thức đưa tay chạm lên khóe mi, ở đó là một giọt nước mắt đang lăn dài.

Ông bà nhà Morean đang ngồi xem tivi thì bất ngờ dừng lại, cả hai nhìn nhau, trái tim dường như đã thiếu đi một phần cực kì quan trọng. Cả hai nhìn nhau, thấy khóe mắt đều lệ vương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro