1
Là thanh kiếm đầu tiên của đại bản doanh, Kashuu Kiyomitsu luôn được các kiếm trai khác ưu ái bắt chuyện nhiều hơn so với các kiếm trai đến sau anh không lâu. Thực ra nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu chỉ xoay quanh một nhân vật duy nhất, đó chính là chủ nhân của họ, vị hiền nhân bí ẩn luôn nhốt mình trong một căn phòng.
Không biết vì lý do gì mà vị hiền nhân này vô cùng khác biệt, không cùng kiếm trai lên chiến trường chiến đấu, có mệnh lệnh gì cũng viết ra giấy, nhờ Konosuke đem ra. Đừng nói đến gương mặt, giọng nói của chủ nhân họ còn chưa nghe được nữa mà. Dù có đi hỏi Konnosuke thì nó cũng lắc đầu từ chối cung cấp thông tin.
Phải năn nỉ ỉ ôi dữ lắm nó mới bảo rằng hiền nhân đang được chính phủ giám sát, mấy hôm nữa sau khi trải qua kiểm tra lần cuối thì mới cho phép họ gặp.
Đại bản doanh này không đông lắm, vì mới lập nên số lượng chưa đến bốn mươi thanh kiếm, mà hầu hết đã là kiếm của đại gia đình Awataguchi rồi. Nhà đó đông anh em, chỉ có anh cả hơi hiếm nên khó rèn ra thôi. Koban cũng chẳng dư dả mấy, cũng có thể gọi là đủ để mua này mua nọ. Dù sao cũng là đại bản doanh dưới trướng chính phủ, họ sẽ không để các vị hiền nhân phải nghèo kiết xác, miếng ăn không có, bởi như thế sẽ làm giảm sức mạnh của các đao kiếm nam sĩ đi đánh thoái sử quân.
"Kashuu, hôm nay lệnh của đại tướng là gì vậy ?"
Kashuu cầm tờ giấy mà Konnosuke vừa đưa, nhìn một lúc rồi mới trả lời Yagen.
"Chủ nhân bảo đội 1 xuất chinh, đội trưởng là cậu, dẫn theo các anh em Awataguchi như Honebami, Namazuo, Midare, Souza và Yamanbagiri."
"Tôi hiểu rồi."
Yagen gật đầu, lập tức trở về nói với các anh em của cậu, cũng như là một số kiếm trai khác để họ chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Việc chiến đấu vẫn như mấy ngày trước, không có gì khác biệt. Có điều càng ngày càng về sau, sự thắc mắc về hiền nhân của đại bản doanh này càng ngày càng lớn.
Cho đến một hôm, giữ mùa thu mát mẻ, lá đỏ rụng dần, cả hai đội được phái đi làm nhiệm vụ cũng trở về. Mọi người đều khá mệt, bởi trận chiến vừa rồi rất mất sức khi thoái sử quân khá mạnh, họ xoay sở mãi mới cùng an toàn trở về.
Ở ngoài hiên, đối diện với thiết bị dịch chuyển, có một cậu nhóc mặc kimono trắng, tím, đội một cái khăn màu tím sẫm, có vài hoa văn trên đó, cổ đeo một cái lông vũ bằng vàng, khẽ mỉm cười nhìn họ.
"Mừng mọi người trở về."
Kashuu lẫn các đao kiếm nam sĩ khác đều ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đó, dường như không phải là phó tang thần như họ, mà nếu xuất hiện ở đại bản doanh quanh năm đóng cửa không tiếp khách này thì chỉ có thể là hiền nhân thôi.
"Chủ nhân ?"
Cậu nhóc ấy nghiên đầu, đôi mắt tuyệt đẹp ngập tràng sự thắc mắc.
" 'Chủ nhân' nghĩa là gì vậy ?"
.
Theo như lời Konosuke thì chủ nhân của họ giống như một tờ giấy trắng vậy, không biết cái gì hết, thậm chí cầm đũa cũng không làm được. Giống như một đứa trẻ vừa được sinh ra vậy, nhưng kích thước của đứa trẻ mới sinh này quá lớn rồi. Nhưng nếu kiên nhẫn chỉ dẫn thì chắc sẽ ổn thôi, Kashuu đã nghĩ vậy đấy.
"Chủ nhân, ngài thả lỏng một chút, cầm mạnh quá sẽ khó gắp lắm."
Lúc này Kasen và Hasebe đang hướng dẫn cách cầm đũa cho chủ nhân của họ.Mất cả buổi trời cậu mới cầm được, nhưng vẫn chưa thành thạo lắm. Nhưng như vậy là có tiến bộ so với những ngày trước rồi.
Hiền nhân ở đại bản doanh này có cái tên khá kì lạ, gọi là Kabukimono. Konnosuke từng dặn cậu rằng người đã tạo ra cậu, cũng có thể được xem là mẹ, đã gửi gắm cậu đến đây, mong cậu được chăm sóc cẩn thận vì hiện tại cô ấy đang bận rất nhiều việc.
Đó là một lời nói dối, nhưng Kabukimono không biết, bản thân cậu còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, với bản tính thiện lương, ngây ngô, cậu luôn cho rằng đó là sự thật mà tiếp tục vui vẻ ở lại đại bản doanh này.
Konnosuke cũng cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này, nhưng không nói dối thì không được. Hơn nữa là lệnh của cấp trên, nó không thể không nghe theo. Nó cũng từng mong lời nói dối đó là sự thật, tuy nhiên hiện tại, người biết được sự tồn tại của nó chỉ có nhà lữ hành, Paimon và Nahida. Vị thần đã tạo ra nó hoàn toàn không còn nhớ đến sự tồn tại của nó, bởi vì nó đã xóa chính mình đi, có một cuộc đời mới.
"Konnosuke, cậu đang làm gì đó ?"
Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kabukimono đang mỉm cười với nó, cũng đang ngồi xuống hiên nhà, ngay bên cạnh nó. Nó nhìn đối phương chỉnh lại khăn trùm đầu, sau đó lại bế nó, đặt lên đùi mà nựng.
"Không có gì đâu, thưa ngài hiền nhân. Ngài dạo này sao rồi ? Hoạt động vẫn bình thường chứ ?"
Kabukimono lắc đầu, vuốt ve bộ lông mềm mại của Konnosuke.
"Hiện tại thì tôi ổn."
Konnosuke nhìn chằm chằm Kabukimono, rồi nó lại chìm vào dòng suy tư. Chính phủ đã nhắc nhở nó cẩn thận một chút, đối phương chính là con rối được thần linh tạo ra như một vật chứa, kẻ từng trở thành thần, Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui, thực lực không hề yếu kém chút nào đâu. Hơn nữa dù hiện tại đã bị phong ấn kí ức, nhưng sức mạnh từ vision phong vẫn còn ở đó, chỉ cần Kabukimono muốn dùng thì nó sẽ trở lại.
Nhưng một khi đã động đến vision, nghĩa là kí ức cũng rục rịch trở lại, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức vô cùng.
*
Vẫn chưa biết nên viết ChiWan hay KazuWan:')))
Vì toi khom chơi game, chỉ đọc fanfic nên khom rõ về hai nhân vật này lắm:')))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro