23
Ngày hôm sau, có tiết học với All Might. Lần này là thử thách chiến đấu. Hiển nhiên họ sẽ mặc trang phục anh hùng đã được thiết kế rồi.
Kunikuzushi lựa chọn trang phục như ngày trước với cái mũ to tướng trên đầu. Trang phục trông như người khổ hạnh, nhưng lại không có vẻ gì như thế cả.
Vì là cá năng nguyên tố nên trang phục dễ chuyển động là được.
Kunikuzushi nhìn sang Kazuha, có hơi ngạc nhiên trang phục anh hùng của anh ta, y hệt lúc trước.
Cậu khẽ mở miệng, rồi cũng dần khép lại. Chắc là trùng hợp thôi, mặc dù điều kiện là họ luôn dính với nhau, nhưng lại không bao gồm rằng anh sẽ nhớ về cậu.
Thứ gì cũng có cái giá của nó mà.
Theo như All Might thì họ sẽ có hai người một đội, sau đó các đội đối đầu với nhau, một phe tội phạm, một phe anh hùng. Nhưng lớp đến 22 thành viên, chắc chắn sẽ dư ra hai người.
Đó là Kazuha và Kunikuzushi.
"Hm, dư hai đứa rồi, phải làm sao đây ?"
"Em đấu với bạn Raiden cũng được, dù sao chúng em đều xuất thân từ Teyvat cả mà."
"Nếu cả hai không có ý kiến gì thì quyết định như vậy nhé !"
Kunikuzushi nhìn Kazuha, nhắc nhở : "Gọi tôi là Kunikuzushi đi. Gọi Raiden mãi, tôi không thích."
"Được rồi, hay cậu thích tớ gọi cậu là vợ ?"
"Im mồm, vợ cái đầu cậu !"
"Đừng có ngại ngùng như thế chứ."
"Im, đừng nói nữa !"
Kunikuzushi không bận tâm đến trận đấu lắm, suy cho cùng, cậu đã biết kết quả rồi. Cậu liếc xuống, nhìn vision phong trước ngực, treo lông vũ vàng kia. Ban đầu chỗ này chỉ có cái vòng tròn vàng kia, sau khi nhận được thì cậu mới tự lắp thêm vision phong và lông vũ vàng kia vào.
Cảm giác mặc lại trang phục quen thuộc thật hoài niệm mà.
Các cặp thay phiên làm tội phạm và anh hùng đối đầu với nhau, mãi mới đến Kazuha và Kunikuzushi.
Người vào vai tội phạm chính là cậu.
Đứng bên cạnh thứ được cho là vũ khí, Kunikuzushi suy nghĩ xem phải làm sao. Vừa đánh với Kazuha, vừa bảo vệ thứ này, cũng khá khó khăn. Nhưng cậu có cách xử lý cả rồi.
Cậu tạo ra các dòng lôi sắc tím chạy xung quanh đầu đạn hạt nhân kia, rồi chờ đợi Kazuha đến.
Sự nhanh nhẹn của Kazuha quả thật rất đáng gờm, dựa vào sức mạnh nguyên tố gió mà tấn công, lại dùng thêm vũ khí là một thanh kiếm.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của đối phương, Kunikuzushi bật cười, một điệu cười thương hiệu đã khiến không ít người mê đắm.
"Hahahahahaha ! Lũ kiến cỏ !"
'Eo ! Cậu ta giống tội phạm thật quá !'
Đó là những gì các thành viên khác trong lớp A nghĩ.
Đúng là nhìn cái gương mặt của cậu lúc này cũng như lời nói, hành động, trông giống tội phạm thật. Bởi đây là dáng vẻ của Scaramouche, Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui mà.
Kazuha cũng chẳng hề nao núng, mặc dù ban nãy có hơi giật mình vì cái điệu cười đó thật, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tấn công.
Trận chiến ban đầu là ngang tài ngang sức khi hai nguyên tố hệ phong đối đầu với nhau, nhưng với sự tham gia của lôi, dường như thế trận đã nghiêng về một bên.
Thời gian kết thúc, Kunikuzushi giữ được đầu đạn hạt nhân, cậu giành chiến thắng.
"Không hổ là người nhà Raiden, chiến đấu đỉnh thật . . . "
"Học sinh Teyvat ai cũng giỏi như thế á ?"
"Nghe đồn Raiden Shogun chiến đấu dữ dội cũng chẳng kém đâu."
"Hai anh em nhà này dễ sợ thật."
"Ủa ? Raiden Shogun nhỏ tuổi hơn à ?"
"Ừ, nhỏ hơn một tuổi thôi. Cậu tưởng Kunikuzushi nhỏ tuổi hơn à ?"
"Mình gọi tên cậu ấy như vậy được không nhỉ ?"
"Chắc được đấy. Cậu ấy bảo không thích bị gọi bằng họ."
"Mà Kaedehara cũng đâu có kém mấy đâu. Dùng nguyên tố phong, cả hai gần như mạnh ngang nhau mà."
"Khủng bố thật . . . "
.
Sau khi tiết học kết thúc, Kunikuzushi lập tức trở về Teyvat. Mặc dù mọi người gọi đây là đảo, nhưng cậu lại thấy giống quần đảo hơn. Có tổng cộng tám đảo, bảy đảo xung quanh, có cầu nối với đảo chính giữa. Đó là nơi mà các quần đảo giao du văn hóa và học tập. Trường tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học Teyvat đều ở đó cả.
Về đến nhà, Ei đã hỏi thăm tình hình học tập ở đó có tốt không, buồn chán không để cô đi làm thủ tục chuyển về học ở Teyvat. Dù sao thì các trường Teyvat không câu nệ mấy cái luật thông thường, chỉ cần nộp hồ sơ là đủ. Dù có hình thức xét tuyển thì thấy điểm cao, có triển vọng là cho vào liền.
[Đi học ở UA vui không mày ?]
"Chán vãi, không được tự do đập nhau."
Childe đọc tin nhắc, bật cười khúc khích.
[Ủy khuất cho công chúa của chúng ta rồi. Thế hôm nào rảnh, bố dẫn công chúa nhỏ đi chơi nhá ?]
"Im mọe mồm mày vào. Tao đếch còn là học sinh Teyvat, công chúa quần què !"
[Tao thấy tụi nó còn gọi mày là công chúa đấy. Ai bảo mày hồi năm nhất để tóc dài đi học làm chi ? Còn xõa nữa. Hỏi thử coi lúc đó con trai trong trường có đứa nào không đổ khi nhìn thấy mày ?]
"Có thằng ngu không đổ."
Childe ụp mặt vào gối, cái định mệnh, anh vừa khẳng định bản thân đã đổ Kunikuzushi, thế mà thằng nhõi lùn tịt đó lại bảo anh là thằng ngu, không đổ nó.
Sao thằng khác được đổ Kunikuzushi, còn anh thì không chứ ? !
Nén nước mắt đang chảy ra trong lòng, anh uyển chuyển đổi sang chủ đề khác.
[Mà mày nhận lương chưa đấy ?]
"Dăm đồng mora. Bố mài đếch xem từ lâu rồi."
[Mẹ, Quan Chấp Hành thứ sáu giàu khiếp. Vừa con Raiden, kế thừa tài sản khổng lồ, vừa là người của Fatui. Giàu vãi lòn mà đéo bao giờ bao bạn đi ăn.]
"Cái số tiền ở ngân hàng của mày không đủ nuôi sống mày à ? Bố mài bận để dành tiền làm của hồi môn rồi."
[Đù ! Rước tao hả ?]
"Đéo đến lượt bao cát như mày lên tiếng."
[Khiếp, có tình yêu là quên bạn liền.]
"Tao nói để dành thôi chứ có cưới liền đâu ?"
[Thôi, bữa nào mày rảnh thì ghé sang Inazuma, tao dẫn mày đi chơi.]
"Mẹ mày, đó là quê của tao."
[Quên, vậy sang Sumeru chơi hén ?]
"Nhà má nuôi của tao."
[Thế sang Mondstard đi. Tụ họp với hội Anemo của mày.]
"Thằng chó, mày lại muốn tao bị thằng mê rượu kia xách bay vòng vòng nguyên cái đất nước của gã khi say à ? !"
[Mày đang nói xấu bố nuôi của mày đấy à ?]
"Thề, nếu lựa chọn giữa việc ăn món mẹ Ei nấu và một chuyến du lịch trên không với ông bố nghiện rượu, tao chọn về làm luận văn cho mẹ Nahida."
[Lòn, lựa chọn khôn vãi !]
[Thế mày bỏ luôn sự kiện họp mặt Fatui và fan meeting Anemo à ?]
"Trùng lịch học rồi, cóc đi."
[Nay siêng dữ hen. Thôi, bữa nào tao sang UA chơi với mày. Ngủ ngon nha nhóc.]
"Chết đi thằng lòn."
Childe cười nhẹ, sau đó tắt điện thoại, để qua một bên, đập đầu vào gối.
Chết tiệt, sao đàn anh dễ thương quá vậy nèeeee !
.
Góc tâm sự :
Ròi, chương cuối của đống bản thảo dư rồi nhó.
Từ giờ đăng chậm lại do viết tới đâu đăng tới đó nì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro