3
Kabukimono có thể nói là một thiên tài khi cái gì đọc qua một lần đều nhớ, chăm học hỏi, chỉ một lần là có thể mô phỏng lại. Hiện tại cậu đang luyện tập để cùng các kiếm trai ra chiến trường. Khác với chiến trường theo dòng lịch sử, chiến trường theo không gian từng thế giới rất khác. Thoái sử quân không chỉ khó giết mà nếu họ không cẩn thận có thể sẽ làm Kebiishi để mắt đến và xuất hiện.
Vậy nên khi chưa xác định được kẻ địch ở đâu, các hiền nhân phải làm giả thân phận, hòa nhập với cuộc sống ở đó, trở thành mồi nhử dụ kẻ địch xuất hiện. Khi đã đảm nhận vai trò làm mồi nhử thì bắt buộc các hiền nhân phải tinh thông cách sử dụng linh lực, bùa chú, hoặc có một con bài tẩy để có thể chống lại kẻ thù trong khi các kiếm trai chưa kịp xuất hiện.
Chiến trường theo dòng lịch sử là nơi thích hợp nhất để các hiền nhân kiểm tra cũng như luyện tập khả năng của mình, sau khi chính phủ đánh giá là thích hợp thì mới nhận được nhiệm vụ đi đến thế giới khác mà làm.
Hiện tại thì Kabukimono chưa đủ khả năng nhận nhiệm vụ xuyên thế giới, nhưng đã có thể theo dòng lịch sử mà ra trận.
Thợ rèn cũng đã đích thân chuẩn bị cho cậu một thanh kiếm riêng, có thể truyền linh lực thuần túy của hiền nhân vào, gia tăng sức chém, hoặc có thể sẽ khởi động được một số nguyên tố. Việc sử dụng nguyên tố dựa trên linh lực khác hẳn so với vision. Chúng chủ yếu dựa vào mức độ linh lực mà hiền nhân có, linh lực càng nhiều, nguyên tố được tạo ra càng mạnh. Nhưng để thuần thục thì lại mất thêm một khoảng thời gian vô cùng dài.
Việc đó cần sự tập trung cao độ, sự bình tĩnh cũng như một cái đầu lạnh, có thể nghĩ ra một kế hoạch sáng suốt. Bởi nếu sử dụng nó trong lúc tức giận thì dễ dẫn đến việc niệm sai, hoặc đòn đánh đi chệch hướng, thi triển thất bại, khả năng cao sẽ làm bị thương chính hiền nhân và các đao kiếm nam sĩ.
"Lần đầu ra chiến trường, chắc chủ nhân hồi hộp lắm nhỉ ?"
" . . . có một chút . . . "
Kashuu nhìn Kabukimono buộc dây, thắt một cái nơ bên trái để thuận tiện di chuyển hơn, rồi hỏi. Đội hình hiện tại có Kashuu, Hasebe, Souza, Yagen, Horikawa và đội trưởng là Mikazuki. Họ quyết định sẽ để Kabukimono đi ở giữa, như thế sẽ tiện bảo vệ cậu hơn. Dù sao cũng là lần đầu, vậy nên dễ dẫn đến lo lắng, lúng túng, không phát huy tốt như lúc luyện tập.
Nhưng hình như họ đánh giá sai một chút về chủ nhân của họ rồi.
Konnosuke đứng trên cây, quan sát các đao kiếm nam sĩ và hiền nhân chiến đấu, trong lòng đổ mồ hôi thành một vũng lớn. Chính phủ có thể phong ấn kí ức của Kabukimono, nhưng không thể thay đổi các thói quen cơ thể của cậu. Thân thể con rối đó đã từng chiến đấu rất nhiều, trải qua vô vàn sự kiện, hơn nữa lại còn là con rối của thần linh, không mạnh mới lạ.
Tuy nhiên, thế này thì bất thường quá.
Nghĩ thử xem, một vị chủ nhân hiền lành, chỉ mới tập tành chiến đấu trong mấy tháng, thế mà trong lần đầu lên chiến trường lại vô cùng tự tin, không nhân nhượng mà giết chết đối thủ. Có phải bất thường quá rồi không ?
Hơn nữa, dù không nói rõ bao nhiêu tuổi nhưng các kiếm trai đều xem cậu như một đứa trẻ, quyết tâm sẽ bảo vệ. Nhưng giờ phút này, họ không dám chen vào trận chiến giữa chủ nhân của mình và thoái sử quân.
Thân ảnh gầy gò nhỏ nhắn đó di chuyển nhanh nhẹn vô cùng, giống các đoản đao, né tránh đòn đánh của đối phương rồi dùng kiếm đâm xuyên cổ họng đối thủ, cắt phăng đầu của chúng, thuần thục hạ không ít thoái sử quân. Kashuu khá ngạc nhiên, anh không ngờ chủ nhân lại nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến như vậy, tựa như đây không phải lần đầu tiên cậu lên chiến trường vậy.
Nhưng Konnosuke có nói Kabukimono chưa từng lên chiến trường, vậy những kinh nghiệm né tránh cũng như quan sát, phát hiện điểm yếu cũng như ra tay nhanh chóng như thế đến từ đâu ?
Kabukimono rút thanh kiếm đã đâm xuyên đầu một thoái sử quân, cắm thẳng xuống đất lên sau khi chúng tan biến. Cậu thở dài, nhìn sang các kiếm trai rồi hỏi có ai bị thương không. Hầu như là vẫn ổn, chỉ có Souza bị thương nhẹ, vẫn có thể tiếp tục đi được.
Phải đến tầm chiều muộn họ mới quay về đại bản doanh, đó là sau khi cả đội không trung thương thì bị thương nhẹ, thế là bệnh xá lại chật ních người. Yagen chỉ bị xây xước nhẹ, không vấn đề gì, vậy nên đã cởi bỏ trang phục chiến đấu ra, xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu sơ cứu cơ bản trước rồi mới nhờ Kabukimono dùng linh lực chữa trị.
Trận chiến đầu tiên này có thể nói là khá thành công, hơn nữa trên đường đi còn thu thập được thêm nguyên liệu để rèn. Kabukimono tháo dây buộc tay áo ra, mệt mỏi tìm quần áo để đi tắm. Lúc này mà đi ngâm mình trong nước ấm thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Konnosuke có nói hiện tại cậu chính là con người, mặc dù bản chất vẫn là con rối, có thể cảm nhận được độ ấm của nước, cái mát mẻ cũng như lạnh lẽo của thời tiết, nhưng không thể bị ảnh hưởng, không bị bệnh.
Có thể nói chuyện này rất tiện lợi.
"Chủ nhân, ngài cũng đang tắm sao ? Lão già này có thể tắm cùng ngài không ?"
Mikazuki bước vào với một cái khăn quấn quanh hông, cười ha ha trông khá giống mấy ông cụ hiền hậu, mặc dù vẻ bề ngoài lại trông như một thanh niên.
"Được chứ."
Kabukimono gật đầu, nhìn thân thể cường tráng của Mikazuki mà không khỏi cảm thán, rồi lại tự nhìn chính bản thân mình. Tuy luôn nhận là một lão già, thỉnh thoảng có vấn đề về xương khớp, nhưng cơ bắp của anh không thể xem thường được, khúc nào ra khúc nấy, cũng có thể nhìn thấy sáu múi không mờ cũng không quá lộ rõ. Còn Kabukimono thì sáu múi dồn một cục, cái bụng phẳng lì trắng tinh không có tí cơ, ngay cả tay cũng mảnh khảnh.
Kashuu từng nói Kabukimono mà có cơ bắp thì không đẹp chút nào, cứ như hiện tại là dễ thương lắm rồi, không cần thay đổi gì hết.
Nhưng ở đại bản doanh này, trừ Konnosuke và chính bản thân Kabukimono ra thì không ai biết rằng cậu không thể thay đổi, bởi cơ thể này được tạo ra ban đầu như thế nào thì sẽ giữ nguyên như thế ấy, không cao lên, không phát triển, cứ trường tồn mãi với thời gian nếu được bảo trì đúng cách. Mà các kiếm trai cũng vậy, không thay đổi gì, sẽ sống mãi cho đến khi bản thể của họ bị gãy.
Như thế này cũng tốt . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro