32
Sau khi trải qua bài thi cuối kì, lớp A có tổng cộng năm học sinh rớt thực hành. Kết quả cũng không bất ngờ mấy, dù sao thì bắt cặp rồi đối đầu với giáo viên cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Đã qua rồi thì là lúc chuẩn bị cho chuyến cắm trại, ai nấy đều hào hứng, rủ rê nhau đi trung tâm mua sắm quận Kiyashi. Nhưng có vài người thì không đi chung, bao gồm Kazuha và Kunikuzushi.
"Tớ không ngờ nhà Raiden cũng có trung tâm mua sắm đấy, sao cậu không rủ mọi người đến ?"
"Thất thu."
". . . Chỉ một người thì không thất thu ?"
"Dù sao thì gia tộc Kaedehara và gia tộc Raiden có mối quan hệ sâu sắc, tôi dẫn cậu đến đây thì chẳng có vấn đề gì cả."
Thực ra là Kunikuzushi muốn đi lẻ với Kazuha, nhưng chỉ nói là 'Tôi cũng thiếu một vài món đồ, cuối tuần này chúng ta đi mua nhé.'. Thế là dẫn đến tình cảnh hiện tại đây.
"Tớ dự định mua thêm vài bộ quần áo . . ."
"Vậy thì qua bên này."
Kunikuzushi nắm lấy cổ tay của Kazuha kéo đi, như một thói quen mỗi khi cậu gặp anh trước đây. Mà nắm rồi mới có cảm giác không đúng, nhưng lại ngại buông ra. Vậy nên cậu đành mặt dày lên một tí, dắt đến tận nơi bán quần áo mới buông tay ra, vờ như chẳng có chuyện gì cả.
Nếu cậu có tim thì chắc giờ này nó phát ra tiếng to đến mức anh nghe thấy luôn.
"Nhiều mẫu quần áo thật. Kuni có thường đến đây mua đồ với người thân không ?"
"Không."
Kunikuzushi lắc đầu, "Bởi vì mỗi lần cùng mẹ đến đây, bà ấy đều dắt tôi đến cửa hàng quần áo nữ mà quên mất tôi là nam. Mà trong mắt bà ấy, nam hay nữ không quan trọng, mặc trang phục thấy hợp là được."
"Vậy cậu có thích mặc váy không ?"
"Không hẳn, mặc dù lắm lúc cũng mát, nhưng gió thổi, váy tốc lên khó chịu lắm."
"Vậy à."
Kazuha lựa chọn vài bộ quần áo, suy nghĩ rồi mặc thử cho Kunikuzushi xem. Mặc dù cậu chỉ gật đầu và nói rằng tạm được nhưng anh biết trong lòng cậu thì lại khác.
Anh có chút niềm tin rằng đây chính là Wanderer mà anh biết, nhưng anh vẫn chưa biết mở lời làm quen lại bằng cách nào. Suy cho cùng là anh đã làm tổn thương cậu, tốt nhất nên tránh đi, không nhìn thấy anh thì sẽ chẳng đau lòng nữa, nhưng kì lạ thay, mỗi lần nhìn thấy cậu thì anh lại chẳng kìm lòng nổi mà đến gần, tiếp cận cậu.
Thật may làm sao, gia tộc Kaedehara và gia tộc Raiden đã có hôn ước cho đứa con đầu tiên, vậy nên anh hoàn toàn có thể tự do làm hành động thân mật với cậu. Nhưng khổ nỗi, Kunikuzushi lại giống như mèo con, vô cùng cảnh giác với người khác.
Mặc dù anh là Kazuha, kiếp trước hay kiếp này đều y hệt nhau, vẫn giữ lại kí ức cũ . . .
Không sao, cứ từ từ tiếp cận như ngày trước là được.
.
Hình như nhóm của Midoriya trong lúc đi mua sắm đã đụng độ tội phạm, vậy nên chuyến đi cắm trại thay đổi điểm đến khác với hằng năm. Vậy nên khi mùa hè đến, chuyến cắm trại bắt đầu, ai nấy ngồi trên xe cũng háo hức, tò mò về điểm đến mới.
Nháo nhào trên xe được một lúc thì cũng đến nơi, nhưng kì lạ, nơi đây giống một trạm dừng tạm thời chứ không phải điểm đến. Và ồ, nhìn xem, có anh hùng hướng dẫn.
Pussy Cats à . . . Thằng nhóc đứng bên cạnh họ là ai thế nhỉ ?
"Khu trại nằm ở dưới chân núi kia à . . . ?"
Kunikuzushi còn chưa kịp làm gì thì đã bị cái năng lực nào đó hất tung xuống dưới khu rừng. Bên dưới họ phải đối đầu với mấy con quái thú bằng đất. Trông nó khá to lớn đấy, vậy nên họ cũng mất kha khá thời gian để vượt qua chúng mà chạy đến chỗ cắm trại.
Bởi vì có người điều khiển nên dù Kunikuzushi có ý định bay cao lên cũng bị đất đá tấn công và kéo xuống thôi.
"Cái lũ sâu bọ này . . . "
"Ah, hình như Kunikuzushi bật chế độ mỏ hỗn rồi . . . ", Midoriya nói.
"Đành chịu thôi, Kuni không thích bị bẩn.", Kazuha cười nhẹ.
"Nghe giống mấy con mèo quá đi.", Ochako nhận xét.
Kunikuzushi 'lỡ tay' đùng một cái, băng bao phủ cả một mảng lớn cánh rừng, nó cao hơn cả cánh rừng rất nhiều.
"Chết đi !"
Hai học sinh trong lớp A điên cuồng đập lũ quái vật bằng đất chỉ có Bakugou và Kunikuzushi, bằng cách thần kì nào đó, hai người phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, tiên phong mở đường cho các học sinh khác.
Nhưng dù thế nào đi nữa cũng mất hai tiếng để đến nơi. Thứ chào đón họ là bữa cơm ngon lành, còn chào đón sự thân thiện của Midoriya chính là một cú đấm vào giữa háng.
"Ồ ? Bông cải xanh bị triệt sản rồi."
"Kunikuzushi, cậu đừng nói gở như thế ! Midoriya, cậu không sao chứ ? !"
"T . . . tớ ổn, Iida . . . "
Không, bay màu như thế kia thì chắc chắn là không ổn rồi . . .
Đem đồ lên phòng xong thì họ có thể ra sảnh ăn tối, sau đó tắm rửa, đi ngủ. Buổi huấn luyện thực sự sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.
Lớp A cuối cùng cũng được ăn cơm và đã ăn như bị bỏ đói mấy năm, nhất là Kirishima và Kaminari. Hai người họ ăn điên cuồng thật sự, có lẽ vì quá đói đây mà. Dù đói nhưng họ vẫn tràn đầy năng lượng.
Kunikuzushi thì không có cảm giác đói, vậy nên ăn như bình thường. Thế là Kazuha tưởng cậu mệt rồi, vậy nên đã gắp thịt đút cho cậu ăn.
"Ăn cái này nè, Kuni. Nó ngon lắm. Cái này nữa."
"Từ từ - "
Kunikuzushi suýt thì nghẹn khi Kazuha liên tục tống đồ ăn vào mồm cậu, còn bảo rằng cậu gầy, nên ăn nhiều hơn để có thêm tí cơ bắp.
Ừ, xem như là anh có lòng tốt, nhưng đừng có nhét nhiều như thế !
Ngày đầu tiên ở trại huấn luyện kết thúc sau khi đi tắm xong, tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm nay với người khác thì mệt, nhưng Kunikuzushi thì không hẳn.
Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác không lành về chuyến tập huấn này, dường như sắp có chuyện lớn xảy ra.
.
Bồ nào ngăn cản toai đào hố mới KazuScara thì ngăn đi, chứ có chương 1 rồi đó:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro