45

"Dì Nahida !"

Kunikuzushi rõ ràng vui ra mặt khi vừa về đã thấy Nahida ngồi trên ghế ở phòng khách và uống trà. Cô nàng giờ đây đã cao lên rất nhiều và hơn hẳn cậu, vậy nên giờ đây trông chẳng giống anh trai dắt em gái đi chơi như trước kia nữa.

"Kuni, con về rồi sao ? Mà vết gì trên cổ của con vậy ?"

"Cổ của con ?"

Kunikuzushi ngơ ngác chạm lên cổ, cảm thấy hơi nhói nhẹ một chút, cậu mở điện thoại lên và bật camera trước. Cái vết này rõ ràng là do tên kia siết đột ngột và mạnh nên đã để lại vết bầm đây mà.

"À, cái này lúc nãy con đi rút tiền ở ngân hàng thì gặp tội phạm."

"Hả ? Con gặp tội phạm ? Để dì xem thử vết thương của con."

Nahida vội vàng chạy đến, quỳ xuống trước Kunikuzushi để quan sát vết thương kĩ hơn. Trông cô rất đau lòng khi thấy rõ tình trạng của nó.

"Mới nãy còn ổn, sao bây giờ lại có vết bầm rồi . . . ?"

Kunikuzushi lẩm bẩm đầy thắc mắc, rõ ràng cậu nhớ vết thương không tệ đến như vậy, chỉ có hơi đỏ lên thôi, thế quái nào mà giờ đây tím ngắt thấy ghê vậy ?

"Để dì bôi thuốc cho con."

Nahida nhanh nhẹn bế Kunikuzushi ngồi lên ghế sô pha, rồi mang thuốc ra bôi lên cổ của cậu, cô không quên dùng băng gạc để che cái cổ lại. Xong xuôi thì cô ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên đùi mình.

"Nào, con nằm xuống đây đi."

Kunikuzushi ngoan ngoãn nằm xuống và nhận được cái vuốt ve tóc từ Nahida. Cậu nhóc không ghét nó, vậy nên chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khi Ei bước ra khỏi phòng ăn, nhìn thấy cậu ngủ ngon lành với vết thương trên cổ, cô biết nên giữ im lặng để cậu nghỉ ngơi, nhưng không khỏi thắc mắc ai đã làm gì với cổ của cậu.

Sau khi nhận được lời giải thích từ Nahida, Ei lập tức báo cho chi nhánh văn phòng anh hùng ở đó, bảo họ trừng phạt gã tội phạm kia nặng hơn vì gã đã tấn công thiếu gia gia tộc Raiden.

"Cô vẫn như vậy nhỉ ? Hễ là chuyện liên quan đến việc tổn thương Kuni, cô đều không tha cho thủ phạm."

"Họ làm tổn thương Kuni, tôi tuyệt đối không tha thứ."

Nahida cười nhẹ, khẽ chỉnh lại tóc của Kunikuzuhsi cho gọn gàng hơn. 

Cách đây mấy tháng, khi Ei vào phòng Kunikuzushi ở dinh thự gia tộc Raiden đã tìm thấy cậu bất tỉnh nằm trên giường. Sau khi đánh thức được cậu, cô đã hỏi cậu vài câu, nhưng dường như cậu không nhớ gì ngoài Teyvat và đại bản doanh, trong đó trừ cả Kazuha.

Cô đã thử nghiên cứu cấu tạo của Kunikuzushi và phát hiện nó đã được chỉnh lại và trái tim của cậu chính là vision phong. Từ giờ trở đi, cậu chỉ có thể dùng mỗi gió mà thôi.

Không sao cả, cậu còn sống, còn nhớ đến cô đã là một điều may mắn rồi.

Cô muốn đặt cậu ở nơi có thể quan sát và để mắt, vậy nên đã cho cậu theo học ở cao trung Teyvat. Hiện tại thân phận của cậu là con út nhà Raiden, bởi vì Ei đã công bố con trưởng chết từ mười năm trước rồi. Vậy nên không ai nghi ngờ gì cả.

Nhưng nó cũng dẫn đến rắc rối, bởi vì tên của cậu trùng với con trưởng nên ai cũng thì thầm bảo rằng cậu là thế thân của người đó. 

Vậy nhìn mặt cậu xem, trông cậu có giống đang quan tâm đến điều đó không ?

Thằng nào sủa câu đó thì cậu lập tức đục mặt nó bằng nguyên tố phong liền, không nói nhiều lời.

Xui xẻo cho mấy đứa thốt ra câu đó, bởi vì người chống lưng cho Kunikuzushi rất nhiều, đắc tội với cậu là đụng chạm đến họ, vậy nên nếu còn muốn sống ở Teyvat thì đừng có dại mà chọc vào cậu.

Khi Kunikuzushi mở mắt thì trời cũng đã dần tắt nắng, mặt trăng thay thế vị trí của mặt trời rồi. Chắc đêm qua thức khuya chơi game với Childe, Aether và Xiao lâu quá nên giờ nằm xuống là ngủ ngay. 

"Kuni, con dậy rồi à ?"

Nahida thấy cậu dụi mắt, ngáp dài liền ngồi xuống bên cạnh, giúp cậu chỉnh lại mái tóc rối. Ban nãy vì có chút việc nên cô tạm thời lấy gối lót cho cậu nằm. Không ngờ con mèo lười này lại ngủ say đến tận chiều tối luôn.

"Mẹ con đâu . . . ?"

"À, hiện tại thì cô ấy đang nấu ăn."

"Hả ? ! Ai cho bả vào bếp vậy ? !"

Kunikuzushi vội vàng ngồi dậy, phóng thẳng vào bếp, trong lòng cầu nguyện rằng căn bếp còn cứu được.

Bùm !

Rồi xong, khói bốc lên, căn bếp hết cứu rồi.

"Hế lô nhóc con, đi đâu trưa giờ mà tao không thấy vậy ?"

"Bố mày ngủ trưa."

"À, lúc mày ngủ thì thằng Kazuha có đến đó."

"Anh ta về chưa ?"

"Rồi. Buồn hen, chồng đến thăm mà chẳng kịp trò chuyện với chồng."

"Dé, mày nên im lặng trước khi tao dùng đến tuyệt kĩ tất sát mà mẹ đã truyền thụ cho tao."

"Hả - "

Childe còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy Kunikuzushi đưa tay kéo thanh kiếm từ trong ngực ra, vung rất điệu nghệ.

"Đù má ? ! Sao mày biết chiêu này ? !"

"Tao là con nhà Raiden, chẳng nhẽ không biết ? Giờ một là mày câm, hai là đi bán muối, chọn đi."

"Được, tao câm."

Childe cười bất lực, đi theo sau Kunikuzushi đến phòng bếp. Phải nói đấy là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của trường phái ưa sự bùng nổ, khác biệt. Cả cái khu bếp bự chà bá nó nổ banh chành thành đống tro và người nấu vẫn còn nguyên vẹn, cầm một con dao trong tay.

Các đầu bếp vừa nhìn thấy Kunikuzushi đến đã chạy lại cầu cứu tức thì.

"Thiếu gia, ngài mau ngăn gia chủ lại đi, nếu không thì căn bếp còn lại cũng nổ tung luôn đấy !"

"Shogun đâu ? Sao nó không ngăn mẹ lại ? !"

"Tiểu thư đã ra ngoài mua thêm xì dầu và vài món đồ ăn vặt rồi ạ . . ."

"Sao lựa đúng lúc quá vậy."

Kunikuzushi vò tóc, định bước lại gần Ei để nói gì đó, nhưng ngay khi cậu vừa tới được một bước, đột nhiên âm thanh bị rè hẳn đi, cậu không nghe rõ mọi người nói gì cả.

Hình ảnh trước mắt cứ thay đổi liên tục, từ Ei hốt hoảng chạy sang đến bóng dáng mái tóc trắng buộc lệch sang phải chậm rãi bước gần hơn.

Chúng hòa vào nhau, bóp méo không gian trước mắt cậu.

Và rồi chúng cùng nhau biến mất.

"Kuni !"

.

Tự dưng thấy clip giai hệ phong nhảy trông cưng quá, khom lẽ viết một bộ AU Idol ta ?:')))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro