49

Thời gian trôi nhanh như tốc độ Kunikuzushi dùng kĩ năng nguyên tố để bay hết tốc lực vậy, thoắt cái chuyện tỏ tình kia đã là việc xảy ra một năm về trước rồi. Lúc này cậu đã lên năm hai cao trung Teyvat, vẫn cúp học đều đặn không sót tuần nào, nhiều đến mức hiệu trưởng phải mời phụ huynh.

Vì trốn học nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả sau này, vậy nên Nahida đã hợp tác với Kazuha bao đầu Kunikuzushi mỗi lần cậu trốn học. Thế là tần suất giảm hẳn đi.

"Chúc mừng mày đã lên năm hai, thế năm nay đi họp hội Fatui nữa không mày ?"

"Nhắn với nữ hoàng hộ tao, hôm đó tao mắc thi rồi."

"Sao lần nào cũng dính ngay lúc mày thi thế nhỉ ? Thôi, đi ăn không ? Tao bao."

"Đù ? Nay sang dữ mày ?"

"Thì thằng bạn thân của mình lên năm hai rồi, phải ăn một bữa chúc mừng chứ ?"

"Chúc hơi muộn rồi đấy. Ê mà nhớ cẩn thận khi chạm vào tao đấy, nếu không bị lủng bụng đừng có trách tao không nhắc nhở mày từ trước."

"Hả ? Vụ đéo gì cơ ? Kazuha ghen à ?"

"Ừ, vợ tao hay ghen lắm, mày coi chừng đấy."

"Gớm, bày đặt bảo người ta vợ mày. Nhìn mày là tao chắc kèo mày nằm dưới rồi, hơn nữa mẹ mày cũng bảo gả mày đi mà."

Kunikuzushi nhíu mày, đưa tay rút thanh kiếm ra.

"Ê đụ, có gì từ từ nói mày ơi, đừng rút kiếm ! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi."

"Hừ ! Tao đéo đi nữa, về !"

"Sao nay về sớm vậy mày ? Không phải mọi khi đều đi đến tối mới về sao ?"

"Đêm nay tao có hẹn rồi."

"Ờ ! Hẹn trên giường vui vẻ nghen !"

"Câm ! ! !"

Kunikuzushi chạy vội về nhà, trên đường đi không may lại bị lũ mèo dụ dỗ, thế là dừng lại sờ đầu chúng nó. Chúng cứ dụi đầu vào chân của cậu làm nũng, nhưng đem về thì không ổn. Tự chăm còn chưa được mà làm sao chăm nổi mấy con mèo này.

Dường như thấy cậu không có ý định mang mấy con mèo lớn về, một con mèo đã mang con của nó ra đưa cho cậu. Đó là một con mèo nhỏ, một lòng bàn tay của cậu là đủ để nâng nó lên. Màu lông của nó trông quen lắm, nhưng cậu vẫn chưa nhớ nó giống cái gì.

"Meow."

"Hử ? Mày muốn tao chăm con của mày à ?"

Con mèo kia như hiểu cậu nói gì, nhẹ nhàng gật đầu rồi nhét mèo con vào tay của Kunikuzushi. Cậu muốn từ chối, nhưng mèo con cứ cọ đầu vào lòng bàn tay cậu mãi, còn nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn long lanh.

"Ư . . . Được rồi, đừng có làm nũng nữa, tao mang mày về là được chứ gì ?"

Kunikuzushi ôm mèo lon ton chạy đến tiệm bán thức ăn cho thú cưng, mua ít đồ cho mèo rồi lại bay về nhà. Vừa mở cửa ra cũng là lúc nhìn thấy Shogun vừa đi đâu đó về, dựa theo hình dáng cái túi cô mang thì chắc chắn là dango cho Ei rồi.

"Ủa anh ? Anh bắt cóc mèo ở đâu vậy ?"

"Bắt cóc cái đầu mày, nãy mèo mẹ nhét con này cho tao. Ơ mà con mèo hồi nãy là cái hay đực ấy nhỉ ?"

"Ỏ, dễ thương quá. Trông giống anh ghê."

"Giống tao chỗ nào ?"

"Màu chàm, nhỏ xíu."

À, hóa ra lý do cậu thấy quen chính là vì nó giống màu tóc của cậu đây mà. Thôi kệ đi, mang nhóc này vào phòng cái rồi tính tiếp, người ngợm nó hơi bẩn, phải làm sạch mới được.

Kunikuzushi gọi bác sĩ thú y đến khám cho nó, nhận được thông tin rằng nó ổn thì cậu mới an tâm cho nó uống sữa.

Loay hoay cả buổi trời, mèo con cuối cùng cũng nằm lên cái đệm mà ngủ thiếp đi. Kunikuzushi nhìn chằm chằm, rồi đưa tay ra khều chân nó. Màu kì cục ghê, toàn thân màu chàm mà có mấy cái chân màu trắng, trôg như mang vớ í.

Nghĩ một lúc rồi Kunikuzushi chụp con mèo lại, đăng lên trang cá nhân.

Scaramouche : Vừa đón một cục nợ về nhà [kèm ảnh]

Bình luận :

Aether : Úi xời, ông tướng nay biết chăm mèo luôn ta. Giỏi quá trời.

-> Scaramouche : Tao không chỉ chăm được mèo, tao còn 'chăm' được cả mày đó.

Nahida : Dì thấy nó trông rất quen mắt. Là con của con sao ?

-> Scaramouche : Hỡi vị Thần Trí Tuệ toàn năng, bằng cách nào mà ngài lại nghĩ một thằng đàn ông lại đẻ ra được một con mèo ?

-> Childe : Tao nhớ còn một thằng nữa. Nó ăn ốc đéo đổ vỏ à ?

-> Scaramouche : Tao thấy mày tính hơi xa rồi.

Venti : Cưng quá ta, bữa nào cho tôi qua sờ miếng nhá.

-> Scaramouche : Nhà hết rượu rồi.

-> Venti : Vậy thôi, không qua.

-> Aether : Đi sờ mèo hay đi ké rượu vậy trời ?

Heizou : Chà ? Mèo con à ? Chăm sóc cực lắm đấy.

-> Scaramouche : Là tôi bị ép.

-> Shogun : Thường thì ai ép anh sẽ đấm vào mặt thằng đó.

-> Ei : Nói đại là vì nó dễ thương quá đi con.

Kazuha : Anh chăm nó, còn em thì sao ?

-> Scaramouche : Mày lớn rồi, còn cần tao chăm à ?

"Cần chứ anh."

"Á đụ má ! Giật mình nha thằng lòn !"

Kunikuzushi hốt hoảng quay qua, lại nhìn thấy Kazuha đứng bên cửa sổ như một năm trước. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh, lâu đến mức anh phải cấy lời hỏi trước.

"Anh sao vậy ?"

"Tao đang tự hỏi mày ở ngoài đó có bị muỗi chích không. Bao nhiêu con chích mà mày vẫn chưa chết do mất máu."

"Anh ơi, em bị chích thật, có một con nó chích nè."

"Đâu ?"

Kazuha chỉ ngay dấu hôn hai đứa hôn chéo nhau vào hôm trước như một cách đánh dấu rằng đối phương đã có bồ rồi, tránh mấy con trà xanh xớ rớ đụng vào.

"Trăng năm nay cũng đẹp như năm ngoái nhỉ ?"

"Trời đéo có gió, mày còn mong chờ gì nữa ?"

Nhìn Kunikuzushi dang tay, Kazuha vui vẻ tìm cửa đi vào, rồi đóng tất cả các cửa lại.

Cảnh đặc sắc đêm trăng sáng, có mấy người muốn thấy nhưng lực bất tòng tâm. Có mấy người muốn tả, nhưng mới đây đã tường thuật trực tiếp một trận, giờ phải ăn chay lại để tĩnh tâm.

"Meow ?"

"Địt, anh làm con thức giấc rồi kìa !"

"Úi ! Anh xin lỗi, con ơi ngủ lẹ đi, cho ba lớn mần ba nhỏ nữa !"

"Mẹ kiếp ! Em đã rút ra đâu mà cố đứng dậy dỗ nó ! Địt, đau nhá !"

"Xin lỗi anh, em sẽ bù cho anh mà."

"Meow ?"

"Mày đừng có ở đó mà meow nữa ! Đi ngủ giùm tao !"

"Anh ngon quá."

"Mày răm vừa thôiiiii !"

.

Còn 1 chương nữa là hết gùi nèeeeeeeeee

Có thể đêm nay đăng khom biết chừng:3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro