5
"Và thế là đội nhóc thắng một cách bất ngờ như vậy à ?"
"Vâng ạ."
Vì hôm nay có hơi vắng khách nên Kazuha mới đem chuyện tiết học đó kể cho anh chủ quán nghe, xem như là có chuyện để nói cho đỡ buồn chán.
"Gà quá nhóc ơi."
"Ơ kìa anh ? Em chỉ mới học thôi mà ? Sao anh nỡ lòng nào chê nặng thế ?"
"Bớt, anh mày chỉ đến tận răng như vậy mà đánh còn không lại người ta. Phải chi anh truyền cho nhóc chút kinh nghiệm chiến đấu hồi còn đi học thì hay biết mấy. Mà dù sao cũng chỉ là học sinh đấm nhau, nhóc cũng còn nhiều thời gian để học hỏi thêm mà."
Nhắc đến chuyện thời đi học của anh chủ quán, Kazuha mới cảm thấy có hơi tò mò. Vì từ trước đến nay, anh chủ quán hiếm khi nói về chuyện này lắm, đến mức anh chẳng biết hắn đã tốt nghiệp được mấy năm, tốt nghiệp trường nào mặc dù cũng có thể gọi là khá thân thiết với nhau rồi.
"Ngày trước anh học trường nào á ?"
"Nói ra nhóc đừng có sốc nha. Thực ra anh mày từng là quán quân trong đại hội thể thao học viện UA khi còn là năm nhất đấy."
"Hahaha, anh thấy em khờ nên chọc em đúng không ? Nói thiệt đi anh ơi."
"Anh mày không đùa, thực sự học ở lớp 1A đấy. Nếu nhóc không tin thì mình ra solo một trận nhé ?"
Kazuha hoàn toàn câm nín. Hóa ra là anh chủ quán từng học ở UA, bảo sao nhìn là biết người không dễ chọc rồi. Đáng tiếc, nếu không phải bị tai nạn thì có lẽ anh chủ quán đã trở thành một anh hùng nổi tiếng rồi. Mà trong cái rủi cũng có cái hên, nhờ vậy mà Kazuha mới tạm thời có chỗ nương tựa khi bỏ nhà đi bụi như vậy chứ.
Vậy nên anh biết ơn anh chủ quán lắm.
"Hử ? Nhóc lại đang nghĩ đến cái quái gì đó rất sến súa đúng không ?"
"Ặc, cá năng của anh là nghe được người khác nghĩ gì à ?"
"Đâu có, cảm giác thôi."
Cảm giác gì mà chính xác vậy ?
Kazuha thở nhẹ ra một hơi, chợt nhớ đến điều mà Koro sensei đã thông báo trong tiết học hôm qua, anh mới vội vàng xin phép anh chủ quán.
"Anh, hai ngày nữa em đi tập huấn, chắc không giúp anh dọn quán được đâu."
"Hai ngày nữa ? Tập huấn ở đâu ?"
"Em cũng không biết, hình như ở cái đảo xa xôi khỉ ho cò gáy nào đó. Nhưng nghe bảo là các anh hùng đã khảo sát rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì cả."
Dường như anh chủ quán không an tâm lắm, mày nhíu lại đến mức sắp chạm vào nhau rồi.
"Anh lo cho em hả ?"
"Ừ, anh mày lo lắm."
Ỏ, anh chủ quán ngọt ngào quá -
"Lỡ mất mày rồi ai làm nhân viên cho tao nữa ?"
Kazuha : " . . . " đó là trọng điểm à ?
"Giỡn, nói thật với nhóc là mấy cái đảo không rõ nguồn gốc, chỉ mới kiểm tra một hai lần như vậy thì chẳng an toàn tí nào đâu. Dù có khách sạn hay gì đó cũng không đảm bảo rằng nơi đó đủ an toàn cho một đám nhóc chẳng có tí kinh nghiệm thực chiến nào."
"Anh nói cũng đúng . . . nhưng cái này là bắt buộc rồi . . . ."
Anh chủ quán lại suy tư một lúc, rồi đề nghị : "Nếu nhóc không thích thì anh đề nghị hiệu trưởng đổi lại địa điểm nhé ? Dù sao thì nơi đó cũng chẳng an toàn . . . "
Lần này thì Kazuha chẳng biết là anh chủ quán đang nói thật hay nói đùa nữa rồi . . .
"Cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng em nghĩ là em sẽ ổn thôi ạ."
"Vậy nhớ luôn đem theo kiếm và bùa anh cho bên người đấy."
"Dạ vâng !"
May quá, xin nghỉ được rồi. Mà chuyến tập huấn đó gần cả tuần lễ, trừ biết bao nhiêu tiền lương chứ. Có lẽ tháng này Kazuha phải sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý lại một chút rồi . . .
"À đúng rồi, tháng này anh chưa phát lương cho nhóc nhỉ ? Đây, cầm lấy."
Anh chủ quán mở hộc tủ vốn bị khóa ra, rồi đưa cho Kazuha một cái trong cả đống phong bì, bên trong là tiền lương của anh. Kazuha nhận lấy, rồi cẩn thận kiểm tra lại số tiền và phát hiện rằng số tiền anh chủ quán đưa dư hơn số tiền đáng lẽ anh nhận được.
"Anh ơi, anh tính nhầm lương của em à ?"
"Không phải."
"Thế tại sao lại . . . ?"
"Nhóc cũng cần mua khá nhiều đồ cho chuyến tập huấn mà đúng không ? Cứ cầm đi, mai mốt chăm làm việc bù lại là được."
"Cảm ơn anh ạ !"
Anh chủ quán mười điểm không có nhưng !
Thích ghê, nếu không phải vì trên ngón áp út của anh chủ quán đang đeo nhẫn cưới thì có lẽ anh đã tỏ tình với người ta rồi. Thực sự thì Kazuha rất thích hắn, thích lắm, từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy thích rồi. Anh còn có cảm giác đã quen thân với anh chủ quán từ rất lâu, nhưng lại chẳng nhớ ra nổi. Nhưng chắc là ảo giác thôi, người như anh chủ quán đáng lẽ Kazuha đã nhớ rõ như in rồi, làm sao có chuyện đến cái tên của người ta mà không biết cho được.
Mà nói mới nhớ, tên của anh chủ quán là gì ấy nhỉ ?
Ngày trước gặp thì hắn bảo chỉ cần gọi là 'anh chủ quán' hoặc 'anh' thôi chứ không xưng tên. Thấy người khác không muốn nói, vậy nên Kazuha cũng không hỏi thêm. Mà làm việc chung lâu như vậy rồi, đến cái tên của người ta cũng không biết để mà gọi thì kì quá.
"Anh ơi, trước giờ em chưa từng hỏi, nhưng em thực sự rất thắc mắc."
"Gì ?"
"Tên của anh là gì vậy ?"
Anh chủ quán hơi ngạc nhiên, cũng có vẻ đang không biết có nên nói hay không.
"Nhóc thật sự muốn biết ?"
"Vâng ạ, chứ làm việc chung với nhau rồi mà em không biết tên anh thì kì lắm."
"Nếu nhóc muốn biết thì anh sẽ nói."
Nói thật luôn à ?
"Vâng, em đang nghe đây."
Anh chủ quán cười, rồi tiến sát Kazuha hơn một chút.
"Vậy thì em có thể gọi anh là Kuni."
.
chiếc tranh gãy lưng . . .
tự nhiên muốn vẽ style archon cho ẻm cái quất lun . . .
mấy thứ kia là cánh tay, không phải khối vuông, chữ nhật hay gì đâu . . .
mà nay tiến độ đăng truyện của tui sẽ chậm lại, vì sắp thi ròi, tiểu luận chưa xong . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro