7

Lần đầu tiên đại bản doanh được chứng kiến vị chủ nhân của họ bước vào phòng ăn với phong thái như một vị đứng đầu thực thụ, mặc dù cậu đúng là người có quyền nhất ở đây mà. Nhưng cái thái độ có gì đó không đúng, cả cách nhìn các kiếm trai cũng như lời nói.

Bộ hôm qua chủ nhân uống lộn thuốc của Yagen hay sao mà kì lạ thế nhỉ ?

Vì thái độ kì lạ không giống như mọi ngày của Kabukimono, mọi người quyết định lẳng lặng dùng bữa sáng. Nhiệm vụ của cận thần bây giờ lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bởi vì chủ nhân vẫn như vậy, bộ kimono như thường thấy cùng cái khăn tím, nhưng biểu cảm và cái tư thế ngồi lại không giống chút nào.

Ờm . . . Nói sao ta ? Trông chẳng có tí lịch sự gì cả.

Chủ nhân hôm qua bị ai bắt cóc mất rồi vậy ?

"Nhìn cái gì ? Muốn nói gì thì nói nhanh đi, ta bận nhiều việc lắm."

Kabukimono, chính xác hơn là Wanderer, hiện tại đang ngồi trong phòng, nhìn cận thần hôm nay là Tsurumaru. Con hạc trắng đó khá lúng túng, bởi thường ngày trông cậu dễ bắt chuyện cũng như dễ trêu chọc lắm, nhưng hôm nay thì cái bầu không khí tỏa ra xung quanh từ nãy đến giờ đang nhắc nhở anh một điều. Đừng có dại mà chọc cậu, cậu cọc lên, cậu đấm cho văng vào bệnh xá đấy.

"Ờm . . . Thì là danh sách nội phiên, xuất chinh, viễn chinh đấy chủ nhân . . . "

"Cứ như hôm qua đi, phiền phức."

Wanderer vừa nói, vừa lật những tờ báo cáo về những điểm cần cải thiện của các đao kiếm nam sĩ ở trong đại bản doanh được viết bởi Hasebe. Chữ gọn gàng, ngăn nắp, trình bày dễ hiểu, nhưng đọc hết cả chồng giấy kia thì mệt mỏi lắm.

Mặc dù trong thâm tâm than mệt, nhưng Wanderer vẫn xem cẩn thận, ghi nhớ và nhờ các đao kiếm kèm cặp nếu cần thiết.

Tsurumaru cầm danh sách, rút quân nhanh chóng khỏi phòng của hiền nhân, chạy đi tìm các kiếm trai có tên trong danh sách cũng như báo thời gian xuất chinh. Wanderer nhìn con hạc trắng kia chạy nhanh như vậy, trút một tiếng thở dài. Hình như cậu bày thái độ có hơi nhanh thì phải, nhưng gồng làm Kabukimono thì rất mệt.

Wanderer một tay chống cằm, một tay cầm bút trầm ngâm suy nghĩ. Hình như cậu đi cũng được một thời gian dài rồi, không biết Nahida, Kazuha và nhà lữ hành lúc này đang làm gì -

Ê, không phải cậu nhớ họ hay gì đâu nha. Chỉ là cậu biệt tăm biệt tích không để lại một lời nhắn nào suốt thời gian khá dài như thế thì chắc họ cũng lo lắm.

Mặc dù họ biết Wanderer hay lang thang khắp nơi, nhưng thỉnh thoảng cũng về chỗ Nahida ở một thời gian rồi mới đi nữa. Nhưng lần này đã gần một năm rồi, không thư từ, không lời nhắn, không thấy bóng dáng.

. . .

Thôi, dù sao thì hiện tại cũng không quay lại đó được. Konnosuke đã nói rồi, không có nhiệm vụ tiêu diệt thoái sử quân ở đó thì không được đến. Bởi vì hiện tại thân phận của cậu đã khác trước đây rất nhiều, hơn nữa chưa biết chừng vì cậu vô tình tiếp xúc với ai đó, thay đổi tương lai của họ thì chắc chắn Kebiishi sẽ lại kéo đến.

Đến lúc đó tha hồ mà giải thích.

"Ngài hiền nhân, tôi nghe các Konnosuke khác báo cáo rằng ngài đã lấy lại kí ức rồi. Chuyện đó có chính xác không ?"

"Hm ? Ờ, không nhìn ra sao ?"

Con Konnosuke đó đến gần, ngồi ngay ngắn đối diện với Wanderer, vô cùng bình tĩnh mà đáp lời cậu.

"Đây chỉ là thủ tục xác nhận thôi. Bây giờ đến việc chính đây. Chính phủ cũng vừa hay tin, họ đang tính toán lại. Bởi vì về sau ngài sẽ còn chiến đấu với nhiều đối thủ hơn nữa, xác suất ngài bị vỡ như vừa rồi cũng khá cao. Chưa kể lượng linh lực cần thiết để phong ấn mọi kí ức của ngài cũng nhiều. Tóm lại, việc này rất khó khăn, vậy nên chính phủ đưa ra hai phương án giải quyết."

Wanderer vẫn im lặng lắng nghe con cáo trước mặt nói không dứt, tự hỏi rằng lũ này làm sao có hơi dài dữ vậy, nãy giờ cậu không biết nó lấy hơi ở đoạn nào luôn.

"Phương án đầu tiên, ngài vẫn giữ kí ức, tiếp tục làm việc như thường lệ, chính phủ sẽ để mắt đến ngài một chút. Mặc dù ngài đã thay đổi nhưng họ vẫn nghi ngờ, đề phòng. Chà, họ toàn là người đa nghi, cẩn thận mà."

"Vậy phương án thứ hai ?"

"Phương án thứ hai chính là rút kí ức ra khỏi thân thể con rối. Ở chỗ họ có kha khá tài liệu về con rối, nhưng việc rút kí ức so với phong ấn thì nguy hiểm hơn, khó thực hiện hơn nhiều. Vậy nên phương án này vẫn chưa có được nhiều sự đồng ý cho lắm."

Đã rút thì sẽ rút toàn bộ, đồng nghĩ với việc Wanderer sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, không biết bản thân là ai, là cái gì, vì sao lại tồn tại trên cõi đời này. Hơn nữa cậu cũng đã làm việc và quen với kiếm trai gần một năm, nếu báo trước cho họ về việc cậu sẽ bị rút kí ức, khả năng cao sau này họ cũng sẽ vô tình lỡ miệng nói điều gì đó, khiến con rối sẽ không biết bản thân trước đây như thế nào, vì sao lại chẳng nhớ gì.

Tóm lại việc rút kí ức này không nên làm thì hơn.

"Ta có quyền lựa chọn, đúng chứ ?"

"Vâng, việc này sẽ do chính ngài lựa chọn. Dù sao ngay từ đầu cũng chính là ngài lựa chọn phong ấn kí ức mà. Vậy ngài nói cho tôi nghe đi, ngài chọn phương án nào ?"

"Ta chọn . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro