8

Quý cô hải quân xinh đẹp trước mặt lại là một cái phiền phức từ khi cổ đuổi theo đòi bắt cái băng này và có thể coi là chuyện thường ngày luôn.

- Cô ấy khỏe thật. Ghen tị ghê. Tôi cũng muốn theo đuổi một cô gái mạnh mẽ như thế.

- Cô là hải quân đấy.

- Ace mình ăn ở đây trước đi. Ủa Ace đâu.

Nghe thấy Deuce hỏi em đang đọc báo đáp .

- Cậu ta vừa chuồn đi rồi.

- Ace đâu rồi?

Miharl ló đầu ra khe cửa .

- Hiếm thấy thật.

Miharl thường chỉ thích trốn trong phòng đọc sách thôi .

-Ace làm rơi ví trước cửa phòng tôi nè…

Lập tức Deuce và Skull lập tức hoảng loạn.

Em cũng không quan tâm lắm cầm tiền đi mua sắm. Em đưa mắt nhìn Ace đang bị các nhân viên của các quán dí.

Tanami  -_-

- Lần này cậu nợ tôi đó Ace.

Em đi trả tiền cho nhân viên mà Deuce cũng chạy tới.

- Ace đâu.

Em chỉ vào Ace đang nằm ngủ ngon lành trong khi ngậm một đống đồ ăn tay còn cầm thịt xiên.

Deuce thở ra một hơi sau đó gõ một cái cốp lên đầu thuyền trưởng thân yêu của mình rồi liên tục mắng chửi.

Em nhìn khu vui chơi trước mặt, có lẽ là lần đầu thấy em háo hức muốn chơi.

- Hai người lên không?

- Lên đâu .

Ace chỉ vào vòng đu quay .

-Tôi hả ? Lên vòng đu quay sao? Tôi có phải con nít đâu…

Nhìn Deuce tỏ vẻ không muốn ace hỏi.

-Cậu đã từng đi chưa?

- Chưa, nhưng mà…

-Vậy thì tốt rồi! Thử đi thôi nào!

Ace vỗ vào lưng Deuce cái bốp

Dù tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng Deuce vẫn lên em dám cá cậu ta cũng rất háo hức

Leo lên từng bậc cầu thang dưới sự hướng dẫn tận tình của người nhân viên đang cười tủm tỉm, cabin đu quay được làm từ bong bóng chậm rãi đến gần chúng em.

- Vâng! Sau đây kính mời quý khách tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp này!

Vào đúng giây phút người nhân viên chạm tay lên cánh cửa…

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi… Hoả Quyền!

Iska hung hăng xông thẳng vào cabin

- Ngươi, dám lẻn đi à… Sao không dám bước ra từ cửa chính hả!

- Dù sao thì cô cũng ở đây rồi mà

- Hả? Nhưng ngươi vẫn phải đi từ cửa chính chứ. Ngươi là đàn ông đấy

- Đừng có nói mấy thứ vô nghĩa nữa!

Cả hai bắt đầu đấu khẩu với nhau, vào lúc đó cả bọn đứng hình khi tiếng lách cách .... Cửa đu quay đã khoá . Đu quay bắt đầu di chuyển.

Một đám hải tặc ở chung với một hải quân thì chuyện này không hay ho gì . Ngoài trừ Ace vô tri ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài và Iska lườm té con mắt. Thì Deuce xanh mặt ngồi co rút lại trông có vẻ không ổn .

Em nhìn vào vết sẹo trên tay cô ấy một vết sẹo cũ.

- Tò mò sao?

Sự im lặng bao trùm cả cabin

- Ta hỏi là ngươi tò mò về vết bỏng trên tay ta phải không?

- Có chút

- Không sao

Iska cười chua chát

- Tôi có vết sẹo này khi còn nhỏ. Ngôi làng nơi tôi sinh ra đã bị hải tặc tấn công. Chỉ trong nháy mắt cả làng đã chìm trong biển lửa. Bố mẹ của tôi khi ấy đã bị cuốn vào cơn hoả hoạn đó…

-Tôi không thể di chuyển và bị mắc kẹt trong khói lửa nhưng sau đó một người lính hải quân đã lao như bay tới hiện trường cứu tôi. Người đó là thiếu tá Draw… Nghe nói hiện nay ông ấy đã thăng chức thành phó đô đốc, vì ngưỡng mộ ông ấy nên tôi đã gia nhập hải quân.

Iska vừa nói vừa xoa nhẹ ngón tay lên vết bỏng

- Mỗi lần nhìn xuống bàn tay này là tôi lại nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ… Tôi không muốn càng ngày càng có nhiều bọn trẻ mang nỗi đau giống mình. Vì vậy mà tôi sẽ bắt hết tất cả lũ hải tặc xấu xa.

Iska mỉm cười. Xem ra vết bỏng đó không chỉ là hồi ức đau thương mà đồng thời còn là ánh sáng soi đường của cuộc đời cô ấy.

- Hoả Quyền… ngươi…

Kể xong câu chuyện, Iska đột nhiên mở lời

-Hãy bỏ làm hải tặc đi!

-Tôi không nghĩ anh là người xấu

Cabin đang tiến gần đến đỉnh đu quay. Còn Ace vẫn im lặng dõi mắt ra ngoài

-Nè, anh nói gì đi chứ…

Deuce lắp bắp

“Bỏ làm hải tặc sao, nếu từ bỏ làm hải tặc… chúng tôi… rồi sẽ ra sao…”

- Nếu không có chỗ ở thì cứ đến hải quân đi. Tôi sẽ tiến cử cho.

Ánh mắt đong đầy ý chí mạnh mẽ của Iska nhìn thẳng vào Ace

- Anh chắc chắn sẽ rất hợp với đồng phục hải quân mà. Còn đồng đội của anh, tôi sẽ chăm sóc cho tất cả bọn họ. Thế nào hả? Có lẽ không tệ đâu nhỉ?

Cô ấy điên rồi chắc…

Tôi không nói lên lời. Nhưng Iska thực sự nghiêm túc. Vì vậy cô ấy mới khuyên nhủ Ace và cả băng hải tặc Spade thành hải quân. Cô ấy không coi Ace là người xấu.

Tiếng lách cách vang lên Cửa Cabin mở ra gió lùa vào.

- Cậu không được mở đâu …  Đm, ai cho cậu mở nó!

Chúng em đang ở trên vòng đu quay .

- Không, tôi đói rồi, tôi xuống trước đây

- Đợi đã, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh

- Thôi làm hải tặc và trở thành hải quân ư… tôi từ chối

Ace ngoái lại nhìn chúng tôi, ánh mắt cậu ấy chất chứa sắc màu giống hệt như đáy biển mà tôi đã từng nhìn thấy trước kia.

Thế nhưng nó chỉ xuất hiện trong giây lát. Rồi sau đó Ace lập tức tươi cười trở lại như thường ngày.

- Hẹn gặp lại nhé,  Iska.

Nói xong, cậu ấy nhảy ra ngoài. Đạp lên chiếc cabin đang đi xuống gần đó. Rồi chuyển hóa cơ thể thành lửa giữa không trung.

Cứ thế, Ace liên tục nhảy xuống nóc của cabin khác như thể đang bước xuống cầu thang. Cách đi đó thật năng động làm sao. Deuce hỏi.

- …Giờ cô tính sao?

Tôi cất giọng phá tan bầu không khí im lặng.

- Sao là sao?

- Ace sẽ không bỏ làm hải tặc đâu. Băng hải tặc Spade chúng tôi cũng sẽ theo cậu ấy. Nghĩa là từ giờ trở đi, Ace và chúng tôi sẽ mãi là đối thủ của cô đó

- Sẽ thành như vậy nhỉ…

Iska đáp lại, giọng cô ấy có chút thất vọng.

- Vậy bây giờ… cô bắt tôi làm con tin à…?

Chưa để Iska trả lời em nắm lấy cổ tay Deuce.

- Hít thở sâu vào.

- Hả , cái gì?

- Chuẩn bị tinh thần đi.

Em kéo Deuce phóng ra khỏi cabin.

Deuce: Aaaaaa.⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.

• Shikigami•

Hình nhân giấy bay xuống hoá thành một con hạc trắng đỡ cả hai. Iska chứng kiến toàn bộ thở phào nhẹ nhõm rồi cười lớn.

- Người của chính nghĩa không bắt con tin, đồ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro