2 | Gia tộc Valhein
Tất cả mọi người đều biết tỷ lệ không gian phong bạo xuất hiện rất hiếm là vì chính phủ thời gian kiểm soát.
Thể nhưng con hạc nào đó lại không. Dưới tình huống saniwa tự mình mở đường hầm không được sự trợ giúp của chính phủ, con hạc này lại chọc đông chọc tây.
Và sau đó, không gian phong bạo mà ai cũng biết hiếm xuất hiện lại xuất hiện.
Lan: ...
Đám người Hasebe, Yagen: ...
Con hạc nào đó đã chứng minh câu nói không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo!
Đây là nội tâm của những người đã rơi vào không gian phong bạo, kể cả saniwa.
_____________
Anh, Luân Đôn.
"A! Đau quá!"
Trong biệt thự rộng lớn của gia tộc Valhein ở vùng ngoại ô, một tiếng hét kinh hoàng vang vọng đánh thức tất cả người hầu và quản gia.
Phu nhân Valhein sắp sinh!
Những người hầu bị đánh thức đều giật mình hấp tấp đem ra những dụng cụ đỡ đẻ đã chuẩn bị sẵn.
Quản gia Valhein lau giọt mồ hôi trên trán, cả người chỉ mặc áo sơ mi vội vã đi đến chiếc điện thoại gọi cho chủ nhân ngôi nhà trở về.
Valhein là một quý tộc tầm trung ở Anh quốc, được Nữ hoàng phong là công tước không bao lâu, tuy căn cơ không sâu nhưng sản nghiệp cũng đã trải rộng gần như toàn bộ quốc gia. Trong mắt các quý tộc ở đây, Valhein chỉ như nhà giàu mới nổi, chẳng thể làm ăn ra trò gì. Và cũng vậy, công tước Valhein 'vô dụng' như những gì họ nói.
Sau khi Valhein được sắc danh công tước thì vợ của ông cũng mang tin vui. Nhưng không đợi công tước Valhein tổ chức tiệc mừng thì một số sản nghiệp của ông xảy ra vấn đề, nó khiến công tước không thể không xa nhà đi giải quyết.
Thời gian trôi qua quá nhanh, nhoáng một cái là thời điểm phu nhân sinh, quản gia thở dài cúp máy. Ban nãy ông gọi cho công tước, ta sẽ trở về nhanh thôi, đây chính là lời ngài ấy nói. Mong công tước có thể về kịp trước sinh nhật một tuổi của con ngài.
Quản gia sau khi báo cho công tước Valhein thì cũng đến phòng sinh, ông cùng những người hầu khác đứng ở ngoài cửa chờ đợi.
Là thiếu gia? Hay tiểu thư? Trong lòng bọn họ đều có cùng câu hỏi chung.
Bọn họ chờ, chờ mãi thế nhưng tiếng la đau đớn của phu nhân Valhein chưa từng ngừng. Rạng sáng hôm sau họ mới thấy của phòng mở ra. Bà đỡ ẵm trên tay cái bọc lót một đứa bé gia cho quản gia.
"Là tiểu thư." Bà đỡ cười khẽ rồi ra hiệu những người hầu đang đứng chờ suốt đêm đi vào dọn dẹp phòng.
Tin tức phu nhân nhà Valhein sinh ra bé gái khiến bao người vui sướng tiếc nuối lẫn lộn. Các quý tộc đồng thời thở phào nhẹ nhõm vì không cần thiết phải cân đo đong đếm nếu Valhein có người thừa kế sớm. Dù sao công tước Valhein hiện tại chỉ mới hơn đôi mươi, tuy nói vô dụng nhưng thời gian còn dài ai biết trước được tương lai như thế nào? Lỡ đâu sau này công tước trở thành một con hắc mã ở đất nước này thì sao?
Nhưng mà nói gì thì nói, một năm sau trước bữa tiệc tròn một tuổi của đứa bé công tước Valhein mới nhìn thấy được đứa con đầu lòng của mình.
Hai ngày một đêm không ngủ không nghỉ, đoàn xe ngựa của công tước Valhein đến trước cổng nhà.
Charles Valhein từ trên xe ngựa bước xuống. Trời biết ông đã cố gắng như thế nào để sắp xếp công việc chồng chất như núi ở phía đông nước Anh. Để có thể dự kịp tiệc một tuổi của cô công chúa nhỏ, ông đã suốt bao ngày không ăn không ngủ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.
Những người hầu trong biệt thự tấp nập nhốn nháo trang hoàng, quản gia đang chỉ huy thì thấy chủ nhân trở về, ông ngay lập tức ra lệnh một người báo cho phu nhân biết.
"Charles, mừng anh trở về." Phu nhân Valhein ăn vận nhẹ nhàng, tay ôm một đứa bé vô cùng đáng yêu ra ngoài chào đón Charles Valhein.
"Anh đã trở về, gian khổ cho em rồi Emily." Charles nhanh chóng bước tới ôm vợ mình một cái rồi mới quan sát cô công chúa nhỏ của mình.
Bé gái có gương mặt hệt như vợ ông ngày bé, má hồng bầu bĩnh với làn da trắng noãn búng ra sữa, mái tóc trắng như tơ dài ngang vai được gắn nơ đỏ tạo điểm nhấn. Đôi mắt to tròn ngập nước với màu mắt xanh như ngọc. Cánh tay cánh chân bụ bẫm như đang muốn mời gọi ai đó đến nâng niu và ôm một phát cho đã đời.
"Hừm, chỉ có màu mắt và hình môi là giống anh thôi à Emily! Ghen tị quá đi!" Charles Valhein ngay lập tức đi tới ôm đứa bé vào lòng. Má cọ má, Charles ai oán nhìn vợ mình.
"Này thì em chịu đấy Charles, Noe, đây là ba ba con. Gọi ba ba đi nào." Emily Valhein cười khúc khích rồi xoa đầu con mình rồi bảo.
Noe a a kêu: "A a a ba."
"Thật ngoan!" Charles Valhein hạnh phúc ẵm Lan trên tay phải, tay trái nắm tay vợ dắt vào nhà.
Hình ảnh vợ chồng ân ái, con cái ngoan ngoãn in sâu vào trong lòng người đọc, à nhầm, người hầu. Họ không biết, sau ngày yên bình ấm áp hôm nay là một chuỗi ngày gà bay chó sủa, không một nơi là bình tĩnh cả.
--------------------------------
Hậu trường:
Hạc: Wahhhh, nơi này là không gian mà saniwa tự tạo sao? Cực ngầu!
Yagen: Tsurumaru - dono đừng lấy kiếm thọc -
Không gian phong bạo: Xin chào: )
Mọi người: ... Hôm nay nấu hạc bảy món nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro