Chương 5: Ta là nữ vương
Nâng chiếc quạt che nửa mặt, đôi mắt nhìn vào đứa bé mặc vest kia. Càng nhìn càng thấy đáng yêu! Nhất là đôi má bánh bao kia! Hoàn toàn bỏ qua ý nghĩa của câu trả lời.
-A! Nghe qua có vẻ rất ngầu....
Hai đôi mắt cứ nhìn vào nhau, Reborn lúc này vẫn còn đang hưởng thụ vô cùng sung sướng. Cả người được Regina ôm vào lòng và để cho cô thỏa sức xoa nắn mặt mình.
Chậm rãi khoác lên mình tấm áo choàng che phủ người mà Luna vừa đưa, thân ảnh nhẹ nhàng bước đi trên phố.
Đột nhiên, bốn bóng đen bao vây quanh cô. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên mặc vest với mái màu vàng dài qua vai và hơi bù xù. Điều đáng chú ý là tay tay bên trái là bằng thép.
-Reborn -san....
-Coyote... Nono gửi ông đến đây hả?
-Xin thứ lỗi cho tôi, chúng tôi đến để điều tra về việc tiểu thư đây có một chút "rắc rối" với nhân viên Vongola.
Người vừa lên tiếng là Coyote Nougat - Storm guardian của Vongola Nono. Giọng điệu vừa tỏ ý tra hỏi vừa không mất sự thân sĩ. Người đàn ông này là người đầu tiên khiến cô không khó chịu vì ánh mắt hay cử chỉ lỗ mãng.
-Vị tiểu thư đây không biết có thể cùng chúng tôi một chuyến được không ?
Regina nhìn vào người đàn ông đằng trước mình, đôi mắt đỏ như bảo thạch sáng lên đánh giá lời mời.
-Được. Dẫn đường.
Có vẻ như cách thản nhiên đáp ứng của cô khiến Coyote phải ngạc nhiên. Nhanh chóng dẫn cô đến chiếc xe ô tô màu đen đã chờ sẵn, khởi hành đến biệt phủ của Vongola
___________________________
Chiếc xe màu đen chạy nhanh qua cánh rừng và trong sự kiểm tra gắt gao, biệt phủ dần hiện lên một cách tráng lệ nằm giữa khu rừng. Regina bước xuống xe, đi theo sau Coyote vào biệt phủ gặp mặt với vị "chủ nhà".
-Vị tiểu thư đây, xin ngài cho chúng tôi kiểm tr....
-Không cần đâu
Chưa để cô nói gì thì vị sát thủ đệ nhất kia đã từ chối giúp cô. Nếu bây giờ cô lộ mặt ra thì sẽ gây ra một số tiếng vang không nhỏ. Dù vị hộ vệ bão kia thắc mắc nhưng cũng ra hiệu cho người hầu gái kia lui xuống.
Đôi mày nhíu lại tỏ ý chủ nhân của chúng không hài lòng. Regina dù ghét bị người khác tự ý quyết định chuyện của mình nhưng vẫn im lặng. Cô cũng tự biết sẽ ít mệt mỏi hơn nếu che nhan sắc của mình lại.
Bước vào căn phòng thì cô khá ngạc nhiên với một không khí vô cùng vi diệu. Một bên là hội "những ông lão hiền từ" đang uống trà và toả ra một bầu trời "hoa lá". Còn một góc bên kia là một thằng nhóc đang bị trói như bánh tét, mở miệng ra chửi rác rưởi.
-Timo...
-Rác rưởi!!!
Chưa để vị hộ vệ báo cáo thì vị thiếu gia quay sang cô gào thét. Dù bộ mặt vô cùng tức giận nhưng với cái tư thế bị trói ấy làm cô liên tưởng đến con sâu vô cùng buồn cười. Và đương nhiên, cho dù bị cặp mắt kia trừng thì cô vẫn bật ra một tràng cười. Tiếng cười khanh khách như tiếng chuông bạc vô cùng êm tai khiến các vị có mặt ở đây ngẩn ngơ.
- Khụ...khụ... Chào mừng tiểu thư, ta là Timoteo chủ nhân thứ 9 của Vongola. Xin hỏi quý danh của ngài là....
Vị Vongola Nono bừng tỉnh, lịch sự, nhã nhặn giới thiệu chính mình và đồng thời thức tỉnh mọi người đang ngơ ngác kia.
Dưới cái nhìn của mọi người, Regina từ từ bước tới chiếc Queen đối diện với Timoteo. Duyên dáng ngồi xuống, bàn tay ngọc đưa lên bỏ chiếc áo choàng để lộ ra nhan sắc khuynh thành. Nở nụ cười mê hoặc....
- Ta là Regina và....
.
.
.
Ta là nữ vương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro