Chương 10

Sau khi trở về Bạch Tuyết Quan, Tống Lam càng là chiều chuộng hắn. Như là, không nhốt hắn trong đạo quán như trước, vài ngày sẽ cùng hắn xuống núi một lần, lần nào cũng mua rất nhiều kẹo. Như là, y sẽ cân nhắc khẩu vị của hắn, tự tay làm cho hắn vài món cay nóng, khác hẳn với hương vị thanh đạm hàng ngày. Tiết Dương cũng cảm thấy mình được đối xử rất tốt, tốt quá mức, yêu cầu của hắn chỉ cần không tổn hại đến người khác, đều được y đáp ứng. Chỉ vì một câu nguyện ý của hắn, y có thể thay đổi đến mức này sao? Hắn thế nhưng không phải kẻ làm bản thân rối loạn vì suy nghĩ linh tinh, lộc đến thì hưởng, y đã không phiền, hắn việc gì phải áy náy.

Thực ra cũng có ngoại lệ. Y không để hắn đi săn đêm, chỉ lấy lý do là không có vũ khí. Hắn cũng không cưỡng cầu, chỉ cần được đi cùng y xuống núi liền tốt. Trả hắn kiếm cũng được, y biết hắn cũng không phải muốn thảm sát Bạch Tuyết Quan một lần nữa. Chỉ là, y không có cảm giác an toàn. Tống Lam dường như cảm nhận được, hắn đối với y vẫn còn khúc mắc gì đó. Có lẽ hắn chưa thật sự chấp nhận y. Giáng Tai ngay từ đầu đã là lý do giữ hắn lại, y sẽ không để hắn đi. Y vẫn chờ đợi Tiết Dương, chờ ngày hắn thật sự buông bỏ khúc mắc không rõ ràng kia, chờ ngày có thể nói với hắn lời từ tận chân tâm. Đã tám năm rồi, chờ thêm một chút, không đáng là bao.

Tiết Dương thật ra không phải thích đi săn đêm, hắn chỉ không thích ngủ một mình. Thái độ của y kiên quyết như thế, nhất định không trả kiếm cho hắn, chắc chắn là không tin hắn. Hắn buồn bực nghĩ thầm. Hôm nay y lại đi săn đêm, hắn lại mất ngủ rồi. Hắn cảm thấy chán nản, nên mở cửa phòng ra ngoài đi dạo.

Tuyết rơi. Một mảng trắng xóa cả đêm đen lạnh lẽo tĩnh mịch. Bóng người áo trắng đứng giữa trời tuyết, đưa đôi mắt sáng như sao nhìn theo từng bông tuyết bay lượn, miệng nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Thật là cảnh đẹp ý vui.

"Đạo trưởng, ngươi chưa ngủ sao?" Hắn tiến gần về phía Hiểu Tinh Trần, cười hỏi.

Thấy là Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần hơi ngạc nhiên, vẫn vui vẻ trả lời: "Ta thấy tuyết rơi, muốn ra ngoài một lát."

Tiết Dương hỏi: "Đạo trưởng, ngươi thích tuyết sao?" Hắn nhớ tới, Hiểu Tinh Trần vẫn thường đứng dưới trời tuyết, dùng tay cảm nhận tuyết tan. Có điều không vui vẻ như bây giờ, nụ cười của đạo trưởng lúc đó có gì đó như là hoài niệm và... bi thương. Vẻ mặt buồn bã khó che giấu.

"Ta chỉ là nhớ tới lúc còn ở trên núi tu luyện, tuyết rơi còn nhiều hơn thế này." Đạo trưởng mỉm cười, ánh mắt xa xôi đầy hoài niệm.

"Ngươi lưu luyến như thế, sao không trở về?"

"Môn đồ đã xuất sơn, tuyệt không thể trở về. Ta chỉ là có chút nhớ những năm tháng bình yên đó. Giống như là... nhớ nhà." Hiểu Tinh Trần nhẹ cười, hồi tưởng những ngày còn ở trên núi, với sư phụ và các sư huynh muội khác, êm đêm ấm áp.

"Cảm giác đó như thế nào?" Giọng hắn bình thản, nhưng lại mang đến cảm giác xót xa kì lạ. Như một đứa trẻ chưa từng cảm nhận được thứ tình thương ngỡ như đơn thuần, nhưng lại quá đỗi xa vời với hắn. Như một con người cô độc, không có ai để nhớ tới, cũng không có nơi nào đợi hắn trở về. Chỉ có một mình hắn.

Nếu là trước kia có lẽ là như vậy, cô quạnh đáng thương. Nhưng bây giờ thì sao? Cái giọng điệu kia, giống như đang oán trách điều gì. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy có người lo lắng cho hắn đến mức nào, chuyện gì cũng đáp ứng hắn? Nên gọi là vô tâm vô phế hay là ngu ngốc nhỉ? Hiểu Tinh Trần bỗng có điểm đau lòng thay bằng hữu của mình. Dù trong lòng cả đống thắc mắc ngổn ngang, cuối cùng vẫn trả lời hắn:

"Cái gọi là nhà, thực ra rất đơn giản. Không đơn thuần là một địa phương, đó là một nơi để ngươi trở về."

"Khác nhau sao?" Hắn hiếm khi cảm thấy bản thân ngu ngốc, tiếp tục hỏi y.

Hắn có lẽ không biết, lúc này hắn ngây thơ đến mức nào. Đạo trưởng bật cười thành tiếng, tiếp tục trả lời đứa trẻ to xác: "Có người đợi ngươi, cùng ăn một bữa tối, cùng ngồi bên ánh lửa trò chuyện. Cuộc sống có thể bình đạm, nhưng ngươi lại luôn cảm thấy ấm áp, sống thế này cả đời cũng được. Nhà là nơi ngươi có thể rũ bỏ hết thảy lo âu phiền muộn, là nơi chờ ngươi trở về."

Hắn thận trọng lắng nghe từng lời nói của y, bất giác nở nụ cười. Nguyên lai là như vậy. Trong hai năm, Tiết Dương vẫn luôn coi Nghĩa Thành là nhà của hắn, đều ngẫu nhiên đem từng ký ức vụn vặt trong cuộc sống bình đạm của ba người mà ghi nhớ. Thời gian quá ngắn ngủi, hóa ra cũng đủ để hắn biết thế nào là nhà. Từng trận cãi vã với nhỏ mù, từng bữa cơm giản dị, từng lần đêm săn, từng viên kẹo đường đạo trưởng đặt trên bàn... đều thật khó phai. Những điều nhỏ nhoi ấy, có lẽ đã dần dần sưởi ấm cõi lòng vốn cô độc lạnh lẽo của hắn, để hắn quyết định mở lòng mình ra một lần nữa, tìm kiếm chút đồng cảm qua câu chuyện năm xưa. Chắc cũng bởi vì hương vị ngọt ngào lần đầu nếm trải trong cuộc đời đầy đắng cay, mà hắn tham luyến ấm áp Hiểu Tinh Trần mang lại, mới ôm xác chờ đợi suốt tám năm, góp nhặt từng mảnh tàn hồn. Có rồi nhưng lại mất đi, đau đớn tuyệt vọng đến cùng cực...

"Tiết Dương, có người từ lâu đã thừa nhận nơi này là nhà của ngươi." Hiểu Tinh Trần lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tiết Dương sao có thể không hiểu đạo trưởng là đang nói đến ai. Hắn vẫn biết đó thôi, có người vẫn luôn lo lắng cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ, luôn để tâm tới từng thói quen nhỏ nhặt nhất của hắn mặc kệ hắn vô tâm đến mức nào. Trước đây đã thế, bây giờ vẫn vậy. Tiết Dương là ngoại lệ của Tống Lam. Y vẫn luôn ở bên hắn, quan tâm hắn, chờ đợi hắn. Hắn còn phải chần chừ điều gì?

Hắn không thể tiếp tục nhẫn tâm với y.Một lần nói rõ tất cả, không để y chờ đợi thêm nữa.Không có y, thật sự không được.Từ bây giờ, nơi nào có y, đều là nhà của hắn.

Tống Lam, ta cả đời này, đều dựa vào ngươi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro