Chương 11

Tống Lam cởi áo choàng đã bám đầy tuyết ra, bước vào trong phòng. Nhìn người kia đang say giấc ngủ, chợt thấy ấm lòng, nhanh chóng xoay người đóng cửa lại, sợ hắn tỉnh giấc. Cửa vừa cài then, một vòng tay ôm lấy y từ phía sau. Tiết Dương dụi đầu vào lưng y, thân nhiệt của hắn cọ sát vào cơ thể lạnh giá, càng ấm áp lạ thường. Thanh âm trầm thấp vang lên, còn có gì như là ngọt ngào sủng nịnh: "Ngươi về rồi?"

Bao nhiêu mỏi mệt cứ như tan biến theo giọng nói của hắn, y gỡ tay hắn ra, kéo cả người hắn dựa vào cơ thể của mình. Y ôm chặt hắn, dịu dàng xoa mái tóc đen dài, giọng nói ấm áp trả lời hắn: "Về với ngươi rồi. Ngủ đi."

Y ôm hắn về giường, đặt hắn xuống. Hắn kéo y lại gần, vô ý dựa cả người vào bức tường phía sau, con ngươi đen láy trong vắt nhìn thẳng đôi mắt đầy nhu tình của y, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc nói với y:

"Tống Lam, Tiết Dương yêu ngươi."

Y kinh ngạc nhìn hắn, gặp hắn mỉm cười gật đầu. Môi y chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của hắn, xúc cảm ngọt ngào ướt át chiếm trọn bờ môi. Hắn nhanh chóng tiếp nhận, mở miệng ra, môi lưỡi dây dưa quấn quít. Đầu lưỡi y nhanh chóng khám phá từng góc trong khoang miệng hắn, thưởng thức vị ngọt của hắn. Hắn vòng tay ra ôm lấy cổ y, làm sâu thêm nụ hôn triền miên kéo dài, hai chân vô thức quỳ trên giường.

Tay y mân mê cần cổ của hắn, kéo y phục trên người trượt xuống, thoáng chốc chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh. Hai người hôn một lúc lâu mới tách ra, lưu lại sợi chỉ bạc ám muội giữa hai bờ môi. Y nhanh chóng thoát hết y phục của hắn, sững sờ nhận ra người hắn có rất nhiều vết thương đã sớm thành sẹo. Y đau xót nhìn hắn, nhẹ vuốt ve những vết sẹo kia, dịu dàng hỏi: "Đau không?"

Đó là câu hỏi, nhưng là khẳng định. Một cỗ xúc động dâng lên trong lòng hắn, cũng chỉ có y mới quan tâm hắn đến vậy. Hắn tựa đầu vào cổ y, giọng nói mềm mại của hắn như dòng nước ấm chảy vào trong lòng y, xoa dịu nỗi xót xa không nói thành lời: "Có ngươi rồi, sẽ không đau nữa." Bảo vệ hắn, không để hắn chịu thêm thương tổn.

Y ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên khóe mắt hơi ướt của hắn, giọng nói ấm áp ôn nhu thổi nhẹ qua vành tai hắn: "Sẽ không làm ngươi đau." Người này là vậy, bất quá chỉ một câu nói đơn giản đều có thể trấn an hắn, mặc dù hắn đủ biết lời này một lúc sau sẽ rút lại như chưa từng tồn tại.

Tống Lam tự thoát hết y phục của mình. Môi y di chuyển khắp gương mặt hắn, từ mắt, mũi, trán, hai gò má đến đôi môi đỏ mọng mềm mại. Y tách hai chân hắn ra, một ngón tay thon dài tiến vào trong hậu huyệt hắn thăm dò. Hắn bị bất ngờ, vô ý dùng răng nanh cắn nhẹ lên môi y, để lại dấu vết sưng đỏ nhàn nhạt. Y tách khỏi bờ môi hắn, thì thầm bên tai: "Thả lỏng. Sẽ không sao."

Hai người tiếp tục triền miên môi lưỡi, y lúc đầu dùng một đốt ngón tay, thấy hắn thả lỏng hơn, thử ra vào một chút. Y đưa thêm một ngón tay vào, liên tục luận động. Tay còn lại di chuyển xuống hạ thân của hắn, mân mê xoa nắn. Y buông môi hắn ra, cắn nhẹ xuống cần cổ thon gầy. Chạm vào điểm mẫn cảm, hắn khẽ rên rỉ thành tiếng, kèm theo tiếng thở dốc mê người. Hạ thân cũng bị trêu đùa, khoái cảm chạy thẳng vào đại não, dòng sữa trắng đục bắn đầy tay y. Y thôi vuốt ve hạ bộ của hắn, rút hai ngón tay ra, một vật lớn hơn nhẹ nhàng đâm vào hậu huyệt hắn. Cán gỗ lạnh lẽo được thoa bạch trọc, hoa văn tinh xảo rõ ràng từng chút cọ vào tràng bích chật hẹp. Hắn trợn mắt nhìn chuôi phất trần đi sâu vào trong, đè nén rên rỉ, khó khăn nói từng tiếng: "Ngươi có bệnh! Mau... rút ra..."

Rõ ràng là lời chửi mắng, thế nhưng lại không có chút uy hiếp nào, còn thở dốc, như biến thành lời mời gọi. Y vờ như không nghe thấy, vừa đẩy vừa xoay phất trần, đau đớn khoái cảm làm hắn bức bối khó chịu, hai tay hắn siết chặt cổ y, ngửa đầu rên rỉ, sợi chỉ bạc từ khóe môi hắn men theo cần cổ chảy xuống tận xương quai xanh.

Nhân lúc hắn không để ý, y lấy thanh kiếm từ y phục trên giường chen vào hậu huyệt hắn. Tiết Dương mê man thở dốc, nhìn thanh kiếm không thể quen thuộc hơn đâm vào trong, hắn vừa muốn mở miệng chửi người liền bị môi y chặn lại. Giáng Tai lộng hành trong người hắn, từng lần ra vào còn mang theo dâm thủy. Nếu biết có ngày này, hắn chắc chắn sẽ luyện chuôi kiếm tốt một chút. Người hắn ngày càng nóng rực, huyệt khẩu bị ma sát tới sưng đỏ, dưới mông nhộn nhạo khó chịu. Hắn cắn mạnh lên vai y giải tỏa, gồng mình thắt chặt hậu huyệt, cốt muốn y dừng lại. Tống Lam không để hắn toại nguyện, cầm cả hai thứ pháp khí nhắm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong thao lộng. Tràng bích nóng rực bị dày vò đáng thương. Tiết Dương thét lên một tiếng, gục đầu xuống, mệt mỏi dựa vào người trước mặt, mặc y chơi đùa. Y cảm thấy hắn không chịu nổi nữa, mới rút ra, tiện tay ném sang một bên. Giờ mới thực sự bắt đầu.

Tống Lam đặt hắn ngồi lên đùi, tách hai chân hắn sang hai bên, đầu gối hắn hơi đỏ vì quỳ trên giường. Mặt đối mặt. Khóe mắt đọng nước, con ngươi còn hơi hoe đỏ, vài sợi tóc dính mồ hôi vương trên mặt, trên cổ tràn ngập vết hôn cắn, sợi chỉ bạc từ khóe môi đã lan rộng khắp ngực, thấm ướt cả hai đầu nhũ tiêm. Hắn ngậm chặt môi không phát ra tiếng nức nở, lệ thủy đã chảy dài một hàng. Y vừa đau lòng muốn ôm hắn vào lòng dỗ dành, vừa hung hăng muốn đem người đè ra ngấu nghiến. Thượng trước sủng sau.

Y nâng mặt hắn hôn sâu an ủi, phân tán sự chú ý của hắn. Cự vật cương cứng từng bước dần đi vào trong cơ thể. Đầu lưỡi Tống Lam lan khắp từ khóe môi hắn xuống cần cổ, liếm sạch sợi chỉ bạc ám muội còn vương lại, đến xương quai xanh còn tinh tế cắn nhẹ. Y dùng tay bóp chặt hai cánh mông của hắn, mạnh bạo nhấn xuống, cự vật càng đi vào sâu bên trong cơ thể, phía dưới liên tục loạn động, mỗi lần thúc vào đều nhắm vào nơi sâu nhất thao lộng. Hai điểm nhỏ trước ngực còn y dùng bị răng và đầu lưỡi trêu chọc. Tiết Dương sắp bị đau đớn khoái cảm bức đến phát điên, chỉ có thể gắt gao ôm chặt cổ y hổn hển thở dốc, miệng nhỏ phát ra thanh âm mê hoặc dụ người.

Ái nhân chỉ vô thức phát ra vài tiếng nỉ non, lại triệt để thiêu cháy ngọn lửa dục vọng y cố gắng kìm nén từ lúc bắt đầu. Ánh mắt đầy nhu tình giờ chỉ còn ẩn chứa thứ dục vọng sâu thẳm thời nguyên thủy, dấu tay in hằn lên cánh mông trắng mịn của hắn, không một lời báo trước dồn dập ra vào, từng cú thúc mạnh mẽ như muốn xé hắn làm hai mảnh. Hắn dựa sát vào người y, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chữ được chữ mất thốt ra vài tiếng nỉ non nức nở. Tiết Dương hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy. Hắn chạm đến giới hạn, bắn ra bạch trọc đầy bụng hai người, y cũng giải phóng dòng sữa trắng đục vào trong cơ thể hắn. Cảm giác nhét đầy phía sau được giải thoát, toàn thân hắn mềm nhũn, tứ chi vô lực dựa cả vào người y, mặc y thu xếp.

Thói quen ở sạch vẫn là ngàn năm khó bỏ, nghĩ khó chịu vẫn cùng hắn tẩy rửa sạch sẽ rồi mới bế người về giường. Y sợ hắn lạnh, lấy y phục mới ra thay cho cả hai người. Hắn ngoan ngoãn để Tống Lam mặc y phục cho mình, mở miệng trách móc:

"Ngươi nói sẽ không làm đau ta."

"Thật xin lỗi. Đau lắm sao?" Nhìn bộ dáng hắn giận dỗi, y vừa thấy có lỗi, vừa vui vẻ, nói thầm vào tai hắn: "Lần sau sẽ đỡ hơn."

Hắn hiếm khi đỏ mặt, đẩy y ra, nằm xuống giường, quay người vào trong, môi mỏng phun ra mấy chữ: "Không biết hối cải."

Y nằm xuống cạnh hắn, vòng tay ôm trọn lấy người trước mặt, nhìn hắn khẽ gọi:

"A Dương."

Gương mặt hắn như được tô đậm sắc đỏ kinh diễm, trái tim đập loạn trong lồng ngực theo tiếng gọi của y. Hắn nhìn y, nở nụ cười tươi sáng, khuôn mặt ngây thơ hiện rõ mấy chữ: "Thích nghe ngươi gọi như thế."

"Ta yêu ngươi."

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, lại khiến tâm can hắn giãy nảy kịch liệt. Người này là vậy, chỉ cần một lời nói có thể chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim hắn. Ánh mắt y nhìn hắn đầy nhu hòa yêu thương, nâng mặt hắn lên, trân trọng đặt nụ hôn lên môi hắn. Mắt nhắm môi chạm, không ẩn chứa dục vọng, chỉ có tư vị ngọt ngào cùng yêu thương sâu đậm. Trong khoảnh khắc đó, hai người họ đều biết, mình có thể buông bỏ mọi thứ vì đối phương.

"Muộn như vậy! Bây giờ mới nói yêu ta. Nếu ta không nói thì sao?" Hắn cười nhìn y, đáng yêu trách cứ, lắng nghe y trả lời.

"Ta biết ngươi sẽ nói." Y nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười nhẹ như tuyết liên nở rồi lại tàn, lại như tia nắng chiếu sáng cả nơi tối tăm nhất trong tâm hồn đầy thương tổn của hắn.

Hắn lặng im ngắm nụ cười ngàn năm có một trên khuôn mặt băng sương. Lâu như vậy, mới thấy được nụ cười của Tống Lam. Cũng đúng. Bị hắn hại thảm đến vậy, còn có thể cười được sao?

Tiết Dương nhớ về lần đầu gặp Tống Lam, cái ánh mắt chán ghét cùng vẻ mặt cao cao tại thượng kia liếc nhìn xuống hắn. Hắn chán ghét y, chán ghét vẻ mặt kia, hắn muốn tự tay hủy đi vẻ cao ngạo lãnh đạm kia. Hắn vốn là mâu thuẫn như thế, hủy đi mắt y, nhìn y quỳ gối dưới chân mình, khóe mắt ồ ạt tuôn ra huyết lệ đỏ thắm mình lại không cảm giác được khoái ý. Hắn nhếch mép nhàm chán bỏ đi, vui vẻ nhìn hắc bạch phân ly cũng không rõ là tư vị gì. Hắn trước giờ vẫn không thành thật, bị thu hút lại làm như chán ghét. Gặp lại lần nữa, cừu hận chiếm hữu, tự tay hủy đi sinh mạng của y, tại sao luyện thành hung thi, hắn chưa từng nghĩ. Hắn có lẽ chẳng thể nhìn thấu chân tâm của mình, nếu không có y. Chỉ có y, sẵn lòng cùng hắn bước qua thù hận, làm lại từ đầu. Hắn rúc vào sâu trong vòng tay ấm áp của y, thầm thì:

"Chỉ được cười trước mặt ta."

"Được, nghe ngươi." Y hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của hắn, vẫn ôn nhu đáp lời.

"Gả cho ngươi." Nguyện cùng ngươi đi đến thiên hoang địa lão, nắm tay nhau vượt qua thiên sơn vạn thủy, mãi không tách rời. "Ngươi chỉ được là của ta."

"Mãi mãi, chỉ thuộc về ngươi." Y xúc động vì lời hắn nói, dịu dàng đáp lại, ôm chặt hắn vào trong lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán hắn. Hắn khẽ cười, vùi sâu vào ngực y, say ngủ.

Trong đêm đông lạnh giá, hai con người cuộn chặt lấy nhau trong gian phòng nhỏ ấm áp, cùng trải qua giấc ngủ yên bình ngọt ngào. Giấc mộng đẹp, như tương lai của hai người.


Ít lâu sau, Tống Lam và Tiết Dương cùng tổ chức một hôn lễ nhỏ, để Hiểu Tinh Trần làm chủ hôn, thành thân trong lời chúc phúc của mọi người.

Hai tân lang, khoảng trời đỏ rực, hỉ phục đỏ tươi, một chữ hỉ và vạn chữ tình.

Cùng nhau bái đường, cùng uống chén rượu giao bôi, thể non hẹn biển.

Đời đời kiếp kiếp, không xa không rời.

Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro