Story name : Lãng Lãn Liêu - Lãi Tạc Cổ.

Category : thể thao, trinh thám, ngọt, hành động, đồng nhân, thanh thủy văn, thanh xuân vườn trường.

Story Ending: Open Ending.

Author: Moon.

State: Ongoing.

Lưu ý :

『Truyện theo quan niệm và cái nhìn cá nhân của tác giả, không thích thì click back. Đừng có vào đây đọc cho đã rồi bảo truyện xàm xí này nọ thì đừng có trách. Tôi xóa truyện thì có mình tôi đọc, không gây ảnh hưởng tới ai. Đăng lên chỉ là vì sở thích. Thận nhập.

『Ở đây chỉ có thể thao, trinh thám, đồng nhân, hành động nên không có yêu nhau, truyện này không phải tình yêu, không có nhấn mạnh về tình yêu hay thích gì cả, chỉ là thích thầm như thanh xuân vườn trường đúng nghĩa không đến được. Thận nhập.

『Thể loại đồng nhân thế nên sẽ OOC. Thận nhập.』

『Truyện phi logic, rất phi logic, không theo hoàn toàn cốt truyện. Thời gian ở đây sẽ không được nhắc tới vì Kuroko No Basketball [ Knb ] và Haikyuu đều diễn biến theo mạch cốt truyện là cao trung, nhưng ở đây chỉ mới sơ trung, liên quan đến quá khứ của [ Knb ] và Haikyuu và theo mạch chính của Prince Of Tennis [ Pot ], Conan sẽ ở chung hai diễn biến, vừa xuất hiện ở sơ trung và cao trung. Thận nhập. 』

.

.

.

Tách! Tách! Tách!

Tiếng chụp cùng đèn flat cứ sáng mãi, chói mắt những con người căng cứng cơ thể khi trước mặt là một xác chết. Chàng trai với mái tóc màu nâu đen hơi dài mảnh rủ xuống, khuôn mặt lại hiện lên sự mị hoặc chết người, đôi mắt xanh lam nhìn đi lại chỗ của một viên thanh tra cảnh sát. Sự nghiêm túc hiện lên khiến ai cũng nghĩ rằng là thanh niên lạnh lùng.

Rầm!

- Au... đau quá!

Tất nhiên đó là hai giây trước thôi, hai giây sau đi được vài bước lại chẳng biết đụng vào cái gì trước sàn nhà phẳng lì mà té cái rầm đau điếng cả người. Những người xung quanh với trên trán ba vạch hắc tuyến cười gượng với chàng trai này đây. 

- Hơ hơ...

Kudo Shinichi nhìn chàng thanh niên trước mặt mà tam quan sụp đổ, tưởng như thế nào trong mắt cậu đều một mực bộ dáng cao lãnh tiêu sái ai ngờ đâu trái ngược với dáng vẻ đó. Đúng như câu ca dao tục ngữ người muôn thuở truyền rằng : " Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."

Thanh tra Yokomizo Sango hai tay xếp chồng lên nhau để ra sau. Nhìn chàng thanh niên dò hỏi :

- Anh tên gì, và lý do tại sao ở đây?

Mới đây thôi đã có một vụ án giết người tại bãi biển vào đêm tối vắng bóng người, hơi thở của biển cả phả vào giảm đi nhiệt độ ấm áp. 

- Cháu tên là Chuyết Ưu Sự Miên, năm nhất sơ trung. Mới vừa ăn tối xong nên ra ngoài hóng gió.

Người con trai tên Chuyết Ưu Sự Miên cười hì hì, tay đưa lên gãi mái tóc màu nâu đen trở lên rối xù hơn bao giờ khác.

Mori Ran đôi mắt chăm chăm nhìn Sự Miên mà có chút không cả tin, nếu như không nói năm nhất sơ trung đã lầm tưởng anh rồi đấy :

- Đêm tối vậy, em chỉ mới học năm nhất mà đi ra đây, không sợ bị nguy hiểm sao?

Cậu cúi người nhìn, cũng đón nhận vài ba ánh mắt ngạc nhiên vì dù sao thì chỉ mới học năm nhất sơ trung đã có chiều cao đáng ngưỡng mộ như thế này rồi.

- Bạn của em muốn nhìn biển nên đi ra ngoài nói chuyện với cậu ấy và cho cậu ấy xem. Em với cậu ấy video call với nhau gần hai tiếng. 

- Sau đó còn rất tự nhiên đưa điện thoại ra trước mặt cho những người trước mắt, và đúng như Sự Miên nói. Màn hình hiện cuộc gọi một tiếng năm phút. Còn là video call với nhau, vì thế không thể có động cơ gây án được.

Kết hợp với mối quan hệ của Sự Miên và nạn nhân không có quen biết với nhau nên đã nhanh chóng bỏ qua khỏi vùng nghi ngờ. Thanh tra Yokomizo ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới cậu ta, khoanh hai tay lại gần mặt đối mặt chất vấn lần nữa :

- Có thật cậu năm nhất sơ trung không? Cậu cao như thế chỉ có thể là cao trung, cậu có nói dối không? Khai thật đi nếu không muốn nhận sự khoan hồng. 

Sự Miên cười gượng, hai tay đẩy nhẹ vị thanh tra Yokomizo ra nhằm giữ khoảng cách nhất định, có chút sợ hãi khi mà bị nghi ngờ như thế mà đối với cậu nó là sự bình thường như cơm bữa, ai cũng vì thế mà bị lầm tưởng nên cậu cũng biết cách giải quyết tình huống này. Lấy trong túi quần bóp da màu đen, rút một bên ngăn của nó là thẻ học sinh của cậu đưa cho thanh tra :

- Ha ha... ngài có thể xem thẻ học sinh của cháu, đảm bảo không nhầm lẫn.

Còn muốn lấy hộ chiếu đối với nhau thì cậu không mấy ngần ngại đâu. Dù gì cậu là người Trung Quốc, đến đây sinh sống cùng với hai người bạn mà thôi. Lật trang sử mới, tô vẽ nó, phủ một màu sáng bóng nhộn nhịp lên lớp màu đen tối bần hàn. 

Shinichi có chút chú tâm nhìn vào tấm hình trong chiếc bóp đen, hơi nhón chân mà dò xét. Tính hiếu kì vì thế mà lộ rõ bản chất :

- Em đi chung với hai người này sao?

Lời thắc mắc đồng thời kèm theo vô số ánh nhìn chú tâm, ngay cả thanh tra Yokomizo đang dò xét tấm thẻ học sinh cũng ngẩng cao đầu lên nghiêm túc nhìn Sự Miên, đúng thật là một đứa trẻ năm nhất sơ trung. Chính vì thế thì phải có người nhà đi theo chứ, ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm đặc biệt là biển cả sóng sô có thể cướp đi sinh mạng mà người giám hộ lại nhởn nhơ không quan tâm để đứa trẻ đi ra ngoài vào đêm khuya như vậy.

Cậu ngồi xổm xuống để bằng với ánh nhìn của cậu nhóc hiếu kì mà lớn hơn cậu một tuổi. Tay chỉ vào bức hình cho Shinichi và những người xung quanh xem :

- Không đâu, em chỉ đi chung với cậu trai này nè. Còn bạn này thì phải chăm lo cho câu lạc bộ vì sắp tới có giải đấu rồi.

Ran nhìn chăm chú vào bức hình, trong đó là người con gái với các nét góc cạnh tạo nên một khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt xám sáng màu, mái tóc đen đậm nhìn vào không kỹ có thể là màu đen tuyền, ánh sáng chiếu vào từ trong khung cảnh đó, nửa bên như màu nâu nhạt cà phê sữa đứng giữa với hai tay đưa lên thành một dấu like. Hai bên với một người đã biết trước là Chuyết Ưu Sự Miên, người còn lại nhìn sơ qua giống một bad boy, một bên tai đeo khuyên dài, mái tóc xanh đen đậm rõ ràng, đôi mắt nâu đậm. Hai người ấy với khuôn mặt tươi cười, ấm áp nhẹ nhàng phiêu diêu với làn gió ấm áp của xuân nhưng cũng mang cái nét hào quang rực rỡ tươi đẹp, cánh tay của hai người đều đặt lên vai người con gái xinh đẹp đó, tay còn lại cũng là hình dạng một chiếc like xinh xắn. Ran không tiếc đi lời khen ngược lại còn ngưỡng mộ không ngừng :

- Ba người đẹp quá, là tuyệt phẩm.

Được khen, Sự Miên lòng đầy thỏa mãn rõ ràng, lại đan chút sự ngượng ngùng thấy rõ, cười hì hì thêm : 

- Cảm ơn lời khen của chị, Thuẫn Doanh mà nghe được chắc hạnh phúc lắm đấy.

Dứt lời, một đoạn bản nhạc vang lên, du dương nhẹ nhàng êm ái hòa cùng với tiếng gió và cả tiếng sóng biển. Cậu ngửa bàn tay lật chiếc điện thoại lên nhìn màn hình sáng lên. Shinichi lại theo phản xạ mà nhìn, nhưng để lại cho cậu nhóc này là một dãy số không có tên. Sự Miên cũng đứng dậy, cất chiếc bóp vào và đi ra xa đó để nghe điện thoại :

[ Mày gọi tao có chuyện gì không? ]

Đầu dây bên kia, im lặng một lúc rồi cũng chậm rãi cất tiếng :

[ Dính vào vụ án. ]

Có chút bất ngờ, Sự Miên ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà khách sạn cao tầng đó. Ngẫm nghĩ một hồi lại làm sao cậu lại biết thì ngờ ngợ ra cái số phòng của cậu bạn thân này hướng ra biển cũng như cùng chiều hướng mở rèm cửa sổ là thấy được những viên thanh tra cảnh sát ở đó tụ tập.

[ Ừm, nên đợi có gì tao hỏi thanh tra về sớm dọn dẹp đồ. ]

Vụ án lúc đầu sẽ có bốn nghi phạm, nhưng sau đó cậu có bằng chứng nên được loại bỏ ra. Giờ chỉ còn anh chàng bợm rượu lúc nào cũng nổi nóng cọc cằn Shimojo Noboru đến vào lúc hơn bảy giờ mười - ba mươi bốn tuổi ngư dân với mái tóc đen chỉa nhọn không được cắt tỉa đàng hoàng, da chút ngâm đen. Người thứ hai Yoshizawa Yuta vào đúng tám giờ cùng tuổi với một như dân, mang thân hình hơi mũm mỉm, mái tóc đen cắt ngắn như đầu đinh nhưng hơi xoăn lại. Người cuối cùng Nedu Nobutsugu có mặt vào khoảng tám giờ bốn mươi phút - ba mươi lăm tuổi cũng là một ngư dân, dáng cao to vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm túc, trông rất chính trực, da ngâm đen, mái tóc đen. 

Nạn nhân ông Aramaki Giichi - năm mươi mốt tuổi. Cả ba nghi phạm đều có thù oán với ông ta trong một ngày bão mưa gió tám năm trước, bố của ba nghi phạm đã chết trên cùng một chiếc thuyền. Chuyện vẫn rất bình thường dù sao với nghề ngư dân đánh bắt cá, không may gặp bão lớn là chuyện thường tình nhưng sự việc ba người đó chết không phải do bão mà là do thuyền bị chìm bởi nạn nhân Aramaki Giichi.

Lúc tám giờ tối nay, ông Aramaki và cả ba người đó đều đã hẹn nhau ở nhà hàng Trung Quốc " Đông Phong " trong khách sạn Queen. Mặc dù đã đến giờ hẹn nhưng nạn nhân vẫn chưa xuất hiện. Khoảng một tiếng rưỡi sau đó, đồng thời gian chín giờ ba mươi phút, đã tìm thấy xác của nạn nhân là ông Aramaki Giichi chết đuối và vướng vào lưới bị cuốn lên bờ biển.

Tình trạng nạn nhân dù bị chết chìm nhưng cả quần áo lẫn thân thể có đầy vết xước cùng với câu hỏi ra tại sao ông ta bị quấn vào lưới dù cho có thể lưới làm cho nạn nhân không cử động được, sẽ dễ dàng chìm hơn, vẫn có một vài điểm nghi vấn do cậu nhóc Kudo Shinichi suy đoán ra, nhanh chóng được thanh tra Yokomizo nắm áo răng đe.

- Oái!

- Chị gái, không sao chứ. Hãy cẩn thận khi trúng các mảnh vỏ sò.

Đầu nghiêng một bên để giữ điện thoại không cho rớt xuống, cậu cúi người xách Ran đứng dậy, tiện tay chiều dài dễ dàng lấy vỏ lon nước.

- Woa... chị cảm ơn em.

Sự Miên cười, đưa tay phủi phủi đi vết cát dính lên người Ran. Tiện tay lấy vỏ sò cầm lên, tay quệt đi vài vết máu nhỏ. Cậu chăm chú vào vỏ sò, lại không biết trong đầu suy nghĩ tới sự việc gì.

[ Mày có nghe tao nói không đấy? Gần mười hai giờ rồi. ]

Giọng điệu có chút gắt gỏng phá tan đi suy nghĩ của Sự Miên, cậu lấy chiếc điện thoại nhanh chóng cúp máy để lại một lời :

[ Hai mươi phút nữa. ]

Ngồi xổm, cánh tay dài, bàn tay rủ xuống, một bên cầm vỏ sò, bên kia là chiếc điện thoại. Đôi mắt nhìn biển với con sóng xô, quay đầu nhìn Ran cười cười thiện lành :

- Chị giúp em một chuyện được chứ?

Ran: "?"

Sắp qua ngày mới, về khuya, ánh trăng càng rõ hơn. Ba người kia cũng bắt đầu khó chịu khi không tìm được hung thủ mà còn bị bắt ở lại dò xét thẩm vấn lấy lời khai.

Nedu Nobutsugu sắc mặt không tốt nói :

- Lúc tám giờ bốn mươi, khi gọi điện cho ông ta thì có ai đó nghe máy rồi tắt luôn. Tất cả các cuộc gọi đều lưu chính xác, hơn nữa ba chúng tôi đều đang ở nhà hàng. Nếu nghi ngờ chúng tôi, ông hãy giải thích đi! Làm thế nào chúng tôi có thể trả lời điện thoại ở đây trong khi đang đứng tại nhà hàng trong khách sạn chứ?

- Điều... điều đó...

Thanh tra Yokomizo ấp úng không biết phải trả lời làm soa thì đồng thời vang lên cùng lúc hai giọng nói :

- Là do sóng biển...

- Là do sóng biển.

Shinichi ngẩng người, từ sau người mẹ Yukiko ngó nhìn ra con người trả lời mà suy nghĩ : " Em ấy biết được đáp án rồi sao?" Sau đó lại nhớ ra một chuyện, trước khi cậu phát giác ra uẩn khúc thì chính Sự Miên tìm trước và nhờ Ran. Yukiko đưa mắt nhìn cậu bé năm nhất đáng yêu đó.

- Thanh tra nhìn vào chiếc lon đi kia.

Vẫn một dạng tư thế ngồi xổm xuống xem Ran và Shinichi phụ giúp bỏ cát vào thau mà đã nhờ trước đó. Tay còn lại chỉ vào chiếc lon cậu thảy cách đây không lâu lần nữa.

- Lon... lon?

Oạp!

- Chẳng phải nó cũng giống như nạn nhân, bị sóng biển đánh dạt lên bờ sao.

Chiếc lon cứ thế bị sóng xô vỗ vào, tập vào bờ rồi cũng nhanh rời bờ. Trước câu nói ẩn ý như vậy, thanh tra Yokomizo cứ lẩm nhẩm mãi quan điểm nhấn quan trọng về " đánh dạt lên bờ" rồi cả " giống nạn nhân." Tức khắc nhận ra được :

- Ra vậy! Là do xác chết bị cuốn lên bờ!

Những người còn lại cũng ngạc nhiên đồng thanh :

- Hả?

Thanh tra Yokomizo tự nhiên giải thích :

- Do bị sóng đánh cuốn tròn lên bãi biển, chiếc điện thoại mắc vào lưới cùng xác chết đã bị vỏ sò hay thứ gì đó va phải nút nghe máy. Rất có thể cũng với cách như vậy, vỏ sò lại đập vào nút bấm phím, thế là điện thoại bị cắt!

Cầm lấy túi zip để vật chứng là chiếc điện thoại đầy rẩy những vết dọc, ngang, chéo hơi sâu, thanh tra Yokomizo nói tiếp :

- Chứng cớ là điện thoại đầy những vết xước rồi cả trên người và quần áo. Như vậy, nếu hung thủ dự đoán được xác chết sẽ bị cuốn trôi trên bãi biển thì dù không có mặt tại hiện trường hắn cũng có thể gián tiếp làm cho điện thoại tự bật lên nghe và tắt đi.

Shimojo đáp lại :

- Chẳng phải đó là ngẫu nhiên sao?

- Dù có dự đoán chính xác đến cỡ nào đi chăng nữa, tôi nghĩ cũng không có chuyện chính xác tới mức làm xác chết lăn đúng lúc Shimoji điện đến để nút nghe được bật lên...

Giằng co qua lại, cuối cùng vẫn là ba nghi phạm với cái điểm thời gian tử vong đều vô hiệu. 

- Được rồi, mọi người đừng cãi. Gần hết hai mươi phút, cháu mà không về kịp là sáng mai nghỉ về luôn đấy.

Sự Miên từ nãy giờ im lặng để cho nghi phạm cùng thanh tra đấu trí với nhau, bản thân không mấy quan tâm, cái cuối cùng thì giúp đỡ một tí, lâu lâu cậu mới có thể hoạt động trăm phần trăm công suất thế nên phải tận dụng. Sự Miên cầm lấy con sao biển, kế bên có thùng nước :

- Để cho dễ hiểu, thì nên dùng con mắt nhìn vào thực tế sẽ hay hơn. Chỗ cát đổ vào chậu sẽ là bãi biển, con sao biển là nạn nhân, và nước biển đổ vào xô là thủy triều.

Đặt con sao biển ấn vào cát như thể đang tạo khuôn, Yukiko tay chống hông nói :

- Không được đâu cháu...

- Cháu biết ý của cô.

Yukiko chỉ "hả" một tiếng khó hiểu khi bản thân chưa kịp thốt lên. Nhưng có vẻ như trường hợp đó bị cậu nhìn thấy khi mà nghĩ rằng hung thủ dùng cách đè nạn nhân xuống không cho di chuyển để rồi từ từ bị chìm. Mặc dù sẽ bị thủy triều dâng lên cao làm cho tỉnh rượu và chạy thoát. Nhưng cậu chỉ lấy một mảnh vỏ sò :

- Nếu dùng cái này làm đá đặt lên người nạn nhân để chờ thủy triều dâng lên.

- Nếu thế... ta nghĩ nếu bị cuốn vào lưới và bị vật nặng...

- Cháu biết ý thanh tra định nói gì.

Thanh tra Yokomizo lên tiếng giải thích thêm, bị vật nặng đè lên không thể chạy thoát khỏi thủy triều chắc hẳn phải thấy xác nạn nhân khi bị đá chèn, chẳng có vật nào như vậy. Định giải thích như vậy nhưng Sự Miên đánh gãy. Cầm lấy thùng nước đổ vào thau cát cho mọi người xem. Sự tình trước mặt khác hẳn, vỏ sò chèn lên cao sao biển đã bị nổi lên mặt nước, và thứ có thể giống như vậy, chỉ có mỗi ở hiện trường vụ án từ nãy đến giờ chính là chiếc thuyền.

- Nạn nhân bị chuốc say, cuốn vào lưới, dùng thuyền chặn lên, dù cho thủy triều lên hay xuống thì cũng không thể dậy nổi, sau đó nước dâng lên thuyền sẽ tự nổi. Hung thủ chờ thời điểm đó tại nhà hàng trung hoa là anh Shimojo Noboru.

Shimojo khuôn mặt có chút đen lại không tin vào tai nhưng vẫn im lặng không nói gì, dường như chờ điều gì đó để biện minh, thanh tra Yokomizo hỏi :

- Vậy...

- Cháu biết ý của thanh tra.

Yokomizo - tức giận - Sango : "..." để cho ta nói hết được không hả.

Kudo - hắc tuyến - Shinichi : " Hơ hơ " chắc cũng hơi tức rồi đấy.

Sự Miên không mảy may quan tâm sắc mặt, cậu nói tiếp :

- Khi thấy rượu, sandal, khuyu áo sẽ nghĩ ngay nạn nhân có mặt trên đó chứ không bao giờ nghĩ thuyền lại là công cụ chèn lên. Nước biển đọng lại trên thuyền dùng để làm nặng hơn không cho nạn nhân thoát. Em biết ý của anh định nói gì.

Shimojo - Người bị cho là hung thủ định nói - Noboru : " Cách giết người có lý lắm, nhưng tại sao nghĩ tôi lại là hung thủ " bị đánh gãy luôn.

- Thứ nhất, anh biết các thứ tự cuộc gọi nhỡ trong di động của nạn nhân. Anh đã từng nói là " sau cuộc gọi của Yoshizawa là của tôi."

- Vì...

Shimojo mất kiên nhẫn, ánh mắt khó chịu lên tiếng phản bác có mỗi một từ, liên hoàn nhận thêm một câu :

- Em biết ý của anh định nói gì, nhưng Yoshizawa - san đến quán lúc tám giờ, còn anh gọi điện lần đầu lúc bảy giờ muốn mươi bảy thì tại sao lại biết.

Shimojo Noburu tức giận đi lại hét lớn trước mặt Sự Miên :

- Đừng giả ngốc nữa! Gã đó chết lúc khoảng tám giờ. Có nghe không hả?

Sự Miên mỉm cười, đứng dậy :

- Anh biết tại sao em không cắt ngang nữa không?

Bị lừa, nhanh chóng cười gượng mà lên tiếng giải thích ngay vụ việc nạn nhân bị chết khoảng tám giờ khi nghe các viên thanh tra cảnh sát thì thầm với nhau :

- Cái... tại vì...

- Em biết ý của anh là gì rồi. Để dự đoán cái chết, người ta thường kiểm tra các vết thâm, trạng thái co cứng hay nhiệt độ của trực tràng. Nhưng đó là khi được đặt trong một nhiệt độ nhất định. Nạn nhân ở đây bị sóng đánh cuốn một thời gian nên không thể phán đoán được. Anh biết đơn giản vì đã xem điện thoại của nạn nhân.

- Ha hả, nhóc đùa đấy à. Chỉ vì lỡ miệng nhầm lẫn cuộc gọi mà bị phán là hung thủ thì chứng cứ đâu. Miệng còn hôi sữa thì về với ba mẹ đi, đừng ở đây làm thám tử.

Shimojo cười khinh khỉnh đánh tan đi cái suy luận hư cấu đó.

- Anh ta nói đúng, cháu...

Thanh tra Yokomizo lên tiếng, Sự Miên lại đánh gãy nó sang một bên lần nữa :

- Cháu biết ý thanh tra, nhưng mà đừng có lấy độ tuổi ra so sánh này nọ, họ có khi còn giỏi hơn đấy. Sự thật thì nạn nhân chết, anh ở nhà hàng, nhưng lại không có nhân chứng.

- Những người ở trong nhà hàng này là nhân chứng đấy.

Phủi đi hạt cát dính vào áo, chiếc điện thoại sáng đèn lên :

- Kết thúc, không ai kể cả cảnh sát biết đúng thời gian nạn nhân chết, trừ kẻ đã gài bẫy để nạn nhân chết đúng thời điểm. Kẻ đó chính là anh.

Sự Miên nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay còn đúng một phút nữa, bỏ đi cái lời tự dày vò tâm can về chính lời dũng cảm để giết người.

- Cậu bé ấy giỏi lắm đó, anh lúc đấy có xuống theo thì sẽ gặp được thôi. 

Sáng hôm sau, đàn hải âu trắng tinh đặt chân xuống nền cát trắng. Yukiko vẫn còn nhớ như in người con trai với khuôn mặt nhẹ nhàng, nụ cười như gió ấm áp sưởi lấy trái tim bởi cơn gió lạnh của sóng biển.

- Mặc dù em ấy vụng về, hậu đậu thật.

Shinichi kế bên thả chú bồ câu trắng lên trời, cũng nhanh tiếp lời.

- Có một anh trai rất thông minh, và một người chị gái với tâm tư như biển cả... ách...

Rầm!

- ...

Thuẫn Doanh chớp chớp mắt nhìn cậu con trai ngầu chưa nổi năm giây đã té xuống sân bay. Người con trai kế bên nhăn mày, như thể từ chối nhận người quen. Đối diện cậu, một nhóm người mặc đồ thể thao màu trắng phối xanh dương đậm, sau lưng mang thêm chiếc túi tennis lớn, dòng chữ đằng sau lưng của chiếc áo khoác " Seigaku."

- Mada mada dane.

Chàng trai mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt vàng kim lóe sáng sau chiếc mũ lưỡi trai được cậu đè ép xuống. Tâm tư lặng im sau câu nói đó, có vẻ đôi chút khinh thường.

- Chúc hai cậu một ngày an lành.

Một câu chúc không theo chủ đề, vô cớ phát ra từ miệng cô gái nhỏ, gương mặt mang theo nét cười. Đây đúng là câu cửa miệng của cô gái nhỏ tên Thuẫn Doanh rồi.

"Dũng cảm vốn dùng để nói về người không ngại nguy hiểm mà xả thân cho chính nghĩa, đó là từ của chính nghĩa. Không thể dùng để biện hộ cho lí do giết người được."

- Ước gì có thêm thật nhiều duyên mà gặp.

Sự Miên vẫn nằm đó mặc đi vô số cái ánh mắt khó hiểu rồi còn sự mê hoặc đắm say vô số nhan sắc.

.

.

.

22082023 - 21233

----Thân ái----

Link : https://pin.it/2fdUgeP

Tên : Chuyết Ưu Sự Miên

Ngoại hình : Tóc nâu đen mắt xanh lam đậm.

Chiều cao : 1m70.

Quốc tịch : Trung Quốc.

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro