- Tezuka Kunimitsu, Fuji Shusuke, Inui Sadaharu, Oishi Shuichiro, Kikumaru Eiji, Kawamura Takashi, Momoshiro Takeshi, Kaido Kaoru, Echizen Ryoma... 

Cầm lấy bảng đăng ký thi đấu cho trận vòng loại, Thuẫn Doanh nhìn qua chỉ có mỗi một học sinh năm nhất là được vào đội hình chính, đúng thiên tài thật sự chứ chả đùa. Ngẩng đầu lên nhìn Fuji và Tezuka thi đấu với nhau, tính đến khi ăn xong rời khỏi nhà hàng đến sân tập này họ đã đấu với nhau gần hơn hai tiếng không ngừng nghỉ, giải lao chưa đến năm phút là ra sân tiếp. 

Thuẫn Doanh tâm tình mệt mỏi khi đặt bản thân vào trong chính hai người đó thôi đã cảm thấy phục bản thân rồi, nếu như tập được liền kề ba mươi phút đã chính xác kỳ tích chứ đừng nói hai tiếng. 

- Em có muốn tập chứ Thuẫn Doanh?

Đưa tay lên miệng ngáp một hơi dài rồi còn lắc đầu, khóe mắt chảy xuống một giọt. Từ chối hai kẻ ham bộ môn tennis này đây. Fuji đưa mắt nhìn cô, mặc cho đôi mắt chẳng mở ra, cậu chỉ biết cười cho hành động đó. Thuẫn Doanh ngước lên nhìn anh chàng hồ ly đó, thầm rùng mình, không tự chủ được hai tay ôm lấy nhau, liếc mắt nhìn sang nói :

- Anh đừng có nhìn em như vậy. Em sợ đấy.

Nhìn thật sự giống một con hồ ly tinh biến thái không biết trong đầu đang tính kế chuyện gì, nói thật thì cô đây sợ nhất mấy thể loại đó. Biến thái đột lốt ôn nhu bình tĩnh đến đáng sợ, cô chấp nhận đứng chung với tiền bối mặt lạnh Tezuka còn hơn là Fuji gấp nhiều lần. 

- Cũng trễ rồi, về thôi. Ngày mai chúng ta còn có trận đấu.

Đứng dậy đi ra khỏi cổng vào, gió về đêm vẫn cứ thổi qua lại. Xào xạc lá cây với nhau đung đưa tạo ra âm điệu nhẹ nhàng, bình yên đến thỏa lòng con tim. Còn thấy thời gian nên cô sau khi chào hai người đó xong cũng tạt qua cửa hàng tiện lợi, dù sao lúc về nhà nhìn qua nhìn lại trong tủ lạnh xinh xắn đáng yêu đó thiếu khá nhiều đồ cho bữa sáng. 

Bữa sáng của nhà cô một là ăn ngũ cốc, hai là ăn bánh mì nướng cùng với một món ăn mặn nào đó để lót dạ tỉ như thịt xông khói, trứng chiên, xúc xích. Nếu như siêng năng chăm chỉ như chú ong thì sáng thức dậy nấu súp thịt gà. Không thể thiếu một tách trà của cô và cà phê sữa, cà phê đen của hai người bạn đó. Nhà cô không có uống sữa, nó không có quen cho buổi sáng mặc dù uống nó tốt ra, mua thì có nhưng hòa vào với cà phê đen thì được, ít đường, không đường càng tốt, nói chung không hảo ngọt cho mấy.

- Romi...

Con mắt chú tâm vào hộp kẹo trên quầy, xem hạn sử dụng của nó. Lại nghe thấy tiếng mà phản xạ ngước đầu nhìn. Nhân viên bán hàng khuôn mặt lo lắng định chạy ra khỏi cửa nhưng lại thôi. Quay về quầy tính toán, Thuẫn Doanh một màn đó. Đảo mắt qua lại liếc nhìn xung quanh thấy chỉ có mỗi cô mà thôi, nhìn đồng hồ trên tường vẫn còn trong giờ làm nên không thể ra khỏi đây trừ phi muốn bị đuổi việc. 

- Để em tìm con mèo đó giúp chị. 

Đặt lọ kẹo xuống trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của nhân viên, cúi đầu ríu rít :

- Cảm ơn em.

- Chị tính tiền đi, chút nữa em quay lại.

Nói xong cũng quay người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi theo hướng mà nhân viên bảo con mèo tên Romi nào đó chạy đi mất dạng. Đúng là chỉ biết hại chủ nhà người ta thôi, nuôi động vật vui nhà vui cửa thật, chỉ là hơi phiền phức nếu như chúng bị gì đó, điều đấy tất yếu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cảm xúc của người nuôi. Gắn bó trong thời gian dài, lại còn yêu thích nó, chăm sóc xem là người bạn thì khi nó đi rồi chỉ để lại bản thân một mình một nỗi đau chỉ có thời gian bào chữa được.

Đi đến một khu căn hộ  nào đó, ánh đèn cứ phát sáng trên con đường rộng lớn yên tĩnh này. Thuẫn Doanh cứ đưa mắt dáo diếc nhìn xung quanh, đôi tai tập trung lắng nghe cảm nhận âm thanh.

- Meo~

Thanh âm trong trẻo nhỏ nhắn đó vang lên, cố gắng cảm nhận nó theo chiều hướng nào. Bốn phía xung quanh đều có căn hộ. Lại cao tầng nhiều phòng như thế, nếu đi sai đường rất tốn thời gian cũng như việc con mèo đó đi đâu mất tiêu. Công cuộc cũng vì thế mà công cốc theo đó.

- Meo~

Đến khi tiếng mèo lần thứ hai, cô bước chân đi bên trái. Bước lên cầu thang, đôi chân nhẹ nhàng đi không có tiếng động, để tránh việc con mèo giật mình sợ hãi bỏ đi. Mèo là một loài động vật nhạy cảm, chúng nó rất nhát và sợ, mỗi khi cảm thấy bản thân bị đe dọa nó có thể lôi móng vuốt ẩn sâu bên trong đệm thịt giương nanh múa vuốt. Nói mèo có chín cái mạng cũng không sai cho lắm, vì khi nó có nhảy xuống từ khoảng độ cao căn hộ này xuống mặt đất cũng không sao. Bản năng của nó khi nhảy xuống, bốn chân sẽ luôn hình thành trạng thái chuẩn bị tiếp đất, các đệm thịt vì thế sẽ giảm đi lực sát thương hay đau đớn gì đó. Đến lúc đó còn sống cũng rất bình thường. 

- Cưng đây rồi.

Gãi chiếc cằm của nó, mu bàn tay lại vì thế mà nhận thêm ba vết cào nhỏ dễ thương xinh xắn. Lắc đầu cười khổ nhìn con mèo tam thể đang đưa ánh mắt màu đỏ sáng lấp lánh trong đêm. Định bế nó lên, Romi vì thế mà tránh né đi. Thuẫn Doanh khó hiểu nhìn sự tình trước mắt.

Trong đầu vì thế mà nảy ra một suy nghĩ táo bạo, đừng có nói con mèo này thành tinh rồi đấy nhé. Theo như sự tình hiểu biết đọc truyện ngôn tình thì loài động vật bất kỳ sẽ dẫn chúng ta đến một nơi nào đó, có người bị thương rồi mang về, từ đó yêu nhau hạnh phúc trọn đời. Có thể nó là một kiểu dạng gieo duyên đi chẳng hạn. 

Thôi thì cô là con gái đôi lúc vẫn có suy nghĩ vui nhộn này mà, đứng có mà la cô đấy. Thiếu nữ đây chỉ mới mười hai tuổi học năm nhất sơ trung trường Seigaku, tham gia câu lạc bộ tennis nam với chức vụ quản lí, hai người hồi nãy mới vừa, một là đội trưởng năm ba với biệt dang phiến băng vĩnh cửu ngàn năm mặt không biến sắc đổi dời, lại gần cứ như tảng băng di động. Người còn lại là bạn thân kiêm luôn giữ vai hồ ly ngàn năm với điệu cười ôn nhu mang tính phúc hắc nhắm mắt thư sinh, uyên bác thể hiện chứ ai ngờ bản thân bị lừa biết bao nhiêu lần. 

Rầm rầm rầm!

Tiếng động lớn phát ra, Thuẫn Doanh lại vì thế theo bản năng mà ngước lên nhìn. Tiếng chạy lên cầu thang, không phải một người gì, đây là thanh âm hỗn tạp trên hai dưới bốn. Tính đó giờ của Thuẫn Doanh cũng hơi hiếu kì, con người mà ai mà chẳng có chút trông mong về những thứ gọi là bí mật. Vì sự bí mật không có lời giải đáp mà trở nên hiếu kì, mong muốn được biết và xem hơn, nếu không tối sẽ suy nghĩ về nó mãi.

Thuẫn Doanh cũng không phụ lòng bản thân đi lên cầu thang còn lại, con mèo cũng bước chân theo sau. Dường như nó cũng muốn đi theo thử. Đi lên tầng trên cùng, chính là sân thượng, cầu thang nối liền với bên kia nên chỉ có một lối duy nhất trên đây. Ngay lập tức dừng lại, nếu là một lối duy nhất, vậy xem như bị phát hiện cũng có thể chạy, có thể đi hướng cầu thang bên kia để có thể tiến tới cửa hàng tiện lợi. Dù sao cô vẫn tin vào sức lực thể trạng bản thân rằng vẫn còn chạy nhanh được. Còn không chạy nhanh được, thì... bị bắt rồi tương lai sau đó bị gì thì không biết, bắt cóc moi nội tạng bán sang nước ngoài kiếm tiền. 

Nghe thấy đã là sợ hãi rồi.

Cuối cùng, Thuẫn Doanh cũng từng bước chậm rãi đi lên. Đôi mắt lú ra khỏi cửa cầu thang nhìn về hướng hai bóng dáng đàn ông gần đó. Sau đó cô trợn mắt, quay người lại không tin vào mắt.

Hình ảnh trước mắt chính là người đàn ông tóc dài đang cầm súng chĩa vào người còn lại. 

- " Đụng phải thứ dữ thật rồi, rời khỏi đây thôi."

Cô dù sao vẫn còn yêu mạng sống, Phiến Phản và Sự Miên còn đợi cô ở nhà nữa. Tốt nhất không nên dính vào rắc rối. Ôm lấy con mèo định rời khỏi đây thì cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục nói :

- Từ bỏ đi Scotch. 

Scotch?

Tên của một loại rượu mà, cũng không có gì đâu khi mà vừa nãy đi ăn nhà hàng cùng với hai vị tiền bối đó. Trước khi về, họ có ghé đến quầy bar của quán, tận hưởng ly nước phù hợp với độ tuổi vốn có. Mặc dù nhìn anh bartender trong ngạc nhiên tột cùng ra, mười năm, mười sáu tuổi gì đó trong cứ như là một thanh niên có sự nghiệp, ra trường đầy đủ mời bạn cùng đi hợp lớp cũng nên. Khách hàng kế bên đã không biết uống loại nào mà lúc đã cầm chai rượu mang tên Scotch - hay với tên gọi khác là rượu Whisky mạch nha, nôm na là ngũ cốc đấy. Nhưng trên đời này cũng có bậc cha mẹ mê các loại rượu nên đặt tên con mình cũng thuộc dòng rượu sao. Đúng là lạ thật.

- Tôi thuộc FBI, không đến để giết cậu, người thuộc cục an ninh.

- ...

Đến khi nghe thấy hai cái tên mang gọi tính an toàn thì cô mới nhăn mày khựng người lại. Vậy họ là đang nhiệm vụ nguy hiểm nào đó, kiểu dạng thâm nhập tổ chức bị phát hiện nên mới trừ khử lẫn nhau. Để mang tính trung thành trong một tổ chức kỳ bí nào đó, thì nó thật sự rất khó, tạo lòng tin cứ như hái sao trời mà chỉ cần có hành vi kỳ lạ nào thì cũng biến mất vào hư không.

Xem như cũng không đến nỗi bản thân bị bắt cóc, giết người khi bị phát hiện. Chỉ là dù có là vậy, vẫn không đảm bảo họ an toàn gì. Thuẫn Doanh cũng chẳng muốn nán lại, xoay người rời đi lại thêm thanh âm vang lên tức thì. Cô ngẩng ngơ một chút, nhướng người lên thì thấy một ai đó đi lên cầu thang, chiếc đầu vàng nổi bật trong đêm tối đang cố chạy nhanh đi lên đây. 

- Xem ra, tổ chức đã thật sự không tin tưởng rồi. Rye, giết tôi đi.

Giọng điệu lo lắng, trầm lắng khàn khàn sau một đợt ho ra ngụm máu. Cô rối bời trong suy nghĩ, tiếng cầu thang càng lớn, thì người đàn ông tên Scotch đó muốn chết sớm hơn. Nhưng họ là một cảnh sát, dù cho trường phái khác nhau giữa FBI và Cục an ninh nhưng hi sinh như vậy có đáng không cơ chứ?

Thuẫn Doanh cứ nhìn mãi vào đôi tay, không biết có gì trong đó. Chỉ là ánh mắt có chút thay đổi, ngay khi người đàn ông định bóp cò, thì cô đã chẳng do dự gì bước ra khỏi cầu thang nói lớn :

- Khoan đã...

Cũng vừa lúc nói câu đó, ánh mắt của hai người đàn ông liền theo phản xạ quay đầu nhìn. Anh chàng đầu vàng cũng đã xuất hiện, đứng sau lưng cô mà thở thổn hển, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi, lo lắng sợ hãi xuất hiện trong ánh mắt nhìn về phía trước. 

- Scotch...

Người đàn ông tên Scotch đó ngạc nhiên :

- Bourbon, là... là cậu... sao...?

Thuẫn Doanh im lặng, liếc mắt nhìn sang một chỗ nào đó vô định, trong lòng thở dài thán phục bản thân khi làm đúng. Nếu như lúc đó cô còn do dự thì có lẽ đã có người chết thật rồi. Thật ra cô cũng rất lo sợ một điều rằng, nếu như anh thanh niên tên Bourbon này là kẻ thù của hai người kia đến giám sát thì cô cũng sẽ không thoát khỏi, đến cả hai người ở đây. Tất nhiên nếu dùng một cách nào đó lấp liếm vẫn sống sót còn cô thì chết.

Đây chính xác là đặt cược năm mươi, năm mươi với nhau. Không phải trò chơi vui nhộn nào đó cả mà liên quan đến tính mạng. 

Cạch!

- Cô là ai?

-...

Hai thanh súng chĩa vào người, một cái của Bourbon phát giác có kẻ lạ mặt. Đã nhanh tay rút khẩu súng trong túi áo ra mà chĩa vào đầu, còn lại là của Rye - người đàn ông tóc dài, đôi mắt đen hẹp đến đáng sợ hướng về tim của cô. Mắt cô không có nhìn sai, chính xác đặt vào vị trí hai chỗ kết thúc sinh mạng, không cách nào cứu vãn.

Để mà nói, nếu như là Cục an ninh và FBI bên phe tốt thì cô vẫn còn nằm trong vùng an toàn, ít nhất không giết người bừa bãi. Cô vẫn có thể nói chuyện với ba người này. Bàn tay đưa lên không trung cũng là lúc giác quan nhạy hơn bình thường của ba người kia lên cao. Duỗi thẳng tay chỉ vào con mèo ngồi đó, nhỏ giọng đáp :

- Cháu... đến tìm... con mèo... 

Rye im lặng vài giây, thấy cô cúi mặt như thế nhăn mày ra lệnh :

- Ngước mặt lên, họ tên của cô là gì, làm ở đâu, có phải là người thuộc tổ chức không?

Một người con gái mà xuất hiện ở đây thì chẳng bình thường gì. Chắc hẳn nó rất mờ ám, tổ chức mà Rye trà trộn vào chúng không đơn giản. Có thể giết người không gớm tay, không hạ thủ lưu tình vì là con gái còn trẻ nhỏ mà dung thứ. Thu nhân người một cách bí mật, thì người con gái ngay trước mắt là một thành viên ẩn danh.

- Ly... Ưu Thuẫn Doanh là... tên cháu... cháu chỉ cùng bạn... mở cửa hàng nhỏ... bán sách thôi ạ... còn người thuộc tổ chức thì... không có.

Ngay khoảnh khắc cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Rye hai giây, lại né tránh nhìn sang chỗ khác. Chỉ là trong khoảnh khắc hai giây đó, Rye khựng người đến cả Scotch đang ôm bụng cũng cứng người đến nơi. Bourbon đằng sau cũng khó hiểu, đi lại vài bước đến trước mặt cô nhìn mà không tự chủ được cơ thể căng cứng lên.

Dù ba người, nhưng cảm xúc chỉ có hai, và một điểm chung duy nhất chính là xinh đẹp.

Ly Ưu Thuẫn Doanh mang mái tóc đen tuyền uốn gợn sóng nhẹ, đôi mắt xám sáng màu tinh khiết đến đáng ngờ, chẳng ai hay bất cứ thứ gì làm vẩn đục. Scotch cứ tưởng ngỡ nhìn lầm nhưng không phải, chẳng ai có thể thay thế được ngoại hình này dù có cho thời gian trôi qua bốn năm lâu như vậy. 

Cô chính là cô bé đã cứu Hagiwara trong tòa nhà khách sạn bị đánh bom. Theo lời kể của Hagiwara thì có hai bé trai bị bắt cóc, bé gái đã tìm thấy cảnh sát khi nhìn bộ quân phục đã cố nhanh chóng lôi kéo họ tới tầng dưới của khách sạn, ngay khoảnh khắc vừa vào căn phòng mà bắt nhốt hai đứa trẻ cũng là lúc mà bom nổ. Mặc dù không phải cô cứu, nhưng duyên may ra thì chính là nhờ cô mà bọn họ mới thoát được nạn. Hagiwara đã không chết ở đó. 

Rye lại cứ ngỡ mình nằm mơ mà mới thấy được một người con gái xinh đẹp như tiên giáng trần xuống hạ giới này. Dù vậy, người con gái xinh đẹp như hoa hồng lại đích xác có gai. Nhanh chóng thoát khỏi suy tưởng mà vẫn giữ lấy khẩu súng chĩa vào tim cô. 

- Có bằng chứng để ta tin cô.

Thuẫn Doanh đôi mắt có chút bất lực nhưng không dám nhìn thẳng vào anh chàng tóc dài đó. Cô chẳng phải là nói đến sự việc bản thân không phải là người thuộc tổ chức nào đó rồi sao vậy mà còn cần bằng chứng. Vậy cái lúc cô đưa ra bằng chứng thì lại không tin tưởng, sao mà giải thích nó khó khăn dữ vậy không biết. Bourbon kế bên cũng hạ súng xuống, nhìn Rye :

- Cô bé không phải người tổ chức, hạ súng xuống được rồi. 

Ngay thời điểm vào bệnh viện của bốn năm trước, nhóm bạn của cậu gồm năm người - Hiromitsu, Jinpei, Date, Hagiwara và tính thêm cậu thăm Thuẫn Doanh cùng hai người bạn bị bắt cóc kia thì đã không còn ở bệnh viện nữa. Tuy vậy vẫn để lại lời nhắn cảm ơn, đến nơi không thấy người thăm đã trở nên công cốc nên họ nán lại đi lên tầng thượng ngắm cảnh.

Cũng chính lúc đi lên cầu thang thì Hagiwara đã ngạc nhiên chỉ tay :

- Ể... là con bé đó kìa.

Thuẫn Doanh với bộ dạng mệt mỏi ngồi xuống đất nơi có bóng râm, tay đưa lên trán quệt đi mồ hôi đọng trên trán. 

- Cậu ổn chứ, hồi nãy sao không ở lại khám chân đi.

Phiến Phản sắc mặt lo lắng, đi lại cúi người xuống. Tay kéo ống quần lên, vết bầm tím xuất hiện trong mắt, dòng máu tươi thấm đẫm ra lớp băng gạc đã cũ muốn chảy ra ngoài. Cô lắc đầu, nhìn vào vết thương, đau đớn cứ thế càng thể hiện rõ hơn. Nhưng vẫn có đè nén cơn đau đó, thay bằng nụ cười :

- Tớ không sao, hai cậu đừng lo. Với lại ở đấy khám chân thì lại tốn tiền mua thuốc nữa.

- Oa... tớ không chịu đâu, nhìn cậu đau như thế này tớ đã thấy nhức nhối lắm rồi... hay để mình té giống cậu rồi tớ chịu chung với cậu.

Nước mắt lăn dài trên má, cậu khóc thút thít với bộ dáng trẻ con non nớt. Thuẫn Doanh cùng người bạn kế bên bất lực, ánh mắt không thể hiểu được lối suy nghĩ đó. Đến cuối cùng cô chỉ biết cười, duỗi thẳng cánh tay nắm lấy cánh tay của Sự Miên :

- Nếu cậu làm bản thân bị thương thì chính là đang tạo thêm gánh nặng cho Phiến Phản đó, đừng có như vậy nhé.

Quay đầu nhìn sang Phiến Phản, cứ như muốn cậu phải nói điều gì đó hoặc phải gật đầu đồng ý với câu nói này. Và không phụ sự kì vọng, Phiến Phản sắc mặt gay gắt, lườm nguýt Sự Miên trừng mắt đe dọa :

- Nếu cậu bị thương, tôi đây mặc xác cậu. Cố đừng làm mình bị trầy xước gì đi.

- Hu... oa... Phiến Phản thật đáng sợ... au...

Sự Miên đứng dậy khóc lóc chạy đi, lại không may chẳng biết đụng vào đâu mà té cái rầm. Thuẫn Doanh đưa tay lên miệng phì cười, cơn đau cũng thế mà biến mất. Có vẻ như ở bên với hai người bạn thân này chính là một sự an toàn tuyệt đối. Tuy không giàu có, cao sang gì, nhưng bạn bè nương tựa vẫn nhau vẫn có thể cố gắng vượt qua mọi khó khăn. 

- Cô bé đó đấy, hình như tên Thuẫn Doanh, là người nước ngoài.

Hiromitsu nhìn cô bé nhỏ nhắn đó mà không khỏi cảm phục, vẫn có thể vui cười như vậy trong khi vết thương ở chân không đơn giản gì. Có vẻ một loại cảm xúc hạnh phúc nào đó đã làm cho vết thương xua tan đi cái đau nhức. 

Và Thuẫn Doanh...

Nghe cái tên thật lạnh lẽo làm sao nhưng cũng vừa ấm áp. Tựa như đứa con của biển cả với cái ôm trao tặng. 

.

.

.

08092023 - 15256

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro