Chương 2

Giờ nghỉ trưa là loại thời gian mà học sinh nào cũng rất thích trong thời đi học, bởi được ăn trưa, trò chuyện, nghỉ ngơi và làm những hoạt động giải trí yêu thích..

Nhưng đối với Obra, cô không thích cũng chẳng ghét, chẳng qua chỉ cảm thấy nó hơi phiền thôi.

Ừ, phiền lắm.

Các bạn trong lớp đổ xô về chỗ của Obra, hỏi này hỏi nọ làm quen các kiểu, xin số điện thoại hay mời ăn trưa, mới đến trường thì có muốn vào câu lạc bộ nào không, bạn là học sinh chuyển trường đến từ nước nào vậy...

Nhưng đừng tưởng hỏi dồn dập như vậy mà Obra không trả lời được, cô đáp lại rất ngắn gọn và lịch sự, nụ cười chuẩn công nghiệp không những không xê dịch một chút nào chỉ vì bị đau đầu đâu.

Obra: Chị chưa từng thua ai khoản này~

Sau khi thoát khỏi đống học sinh giàu có phiền phức kia, Obra hướng về phía căn tin đầy tươi sáng.

|Căn tin|

Mặc dù đã biết nơi đây rất hoa lệ rồi nhưng khi nhìn lại... Vẫn là kém nhà mình quá nhiều.

Obra đứng vào xếp hàng như bao học sinh khác, khi đến lượt, cô gọi một món bít tết, ăn kèm với món này là khoai tây chiên, salad trộn có xà lách, dưa leo và cà chua bi.

Tay bê khay thức ăn ra ngoài bàn, Obra không khỏi gặp chuyện ngoài ý muốn...

Obra: Xin lỗi nhưng đừng tưởng chị không thể xử lí mặc dù nó ngoài ý muốn nhé~

Một nữ sinh ăn mặc sành điệu, tóc tai vàng rực, uốn cong tớn cả lên thản nhiên đưa chân ra khỏi gầm bàn, ý định muốn cho Obra ngã sấp để xấu mặt, nhưng đời không như là mơ...

Obra khi nhìn thấy cảnh này nụ cười còn chói sáng gấp ngàn lần, cô dẻo người lướt qua cái chân, phong thái chuyên nghiệp như diễn viên bale khiến cho toàn bộ căn tin đều trố lòi con mắt.

Nữ sinh giơ chân ra kia tức tối lắm, lần này cô ta chơi liều, định hất nước sốt lên người Obra thì đột nhiên thấy cô quay lại, nở một nụ cười khiến người ớn lạnh.

Có cái để chơi rồi~

|Tan học|

Obra vui vẻ xách lên chiếc cặp, tiến thẳng tới khu sinh hoạt dành cho câu lạc bộ.

Cô phải xử lí dứt điểm vụ này mới được.

|Câu lạc bộ quần vợt - đội nam|

Quy mô của khu sinh hoạt câu lạc bộ ở Hyotei rất to, nhất là diện tích của câu lạc bộ quần vợt.

Mà cũng phải thôi, đối với một đội quần vợt có đội trưởng là một tuyển thủ trung học thuộc hàng quốc gia thì chi tiêu nhiều vậy... Cũng chẳng là gì.

Tay lướt qua hàng rào chắn bằng kim loại, Obra hướng đôi mắt đỏ rực như Ruby vào bên trong.

Hm, cũng không tệ, chỉ là...

"ATOBE ATOBE ATOBE!!!". Tiếng cổ động to lớn đến từ khán đài rầm rộ như mở hội, Obra có hơi choáng mà bịt tai lại.

"Tách!"

Chỉ duy nhất một cú bật ngón, tất cả im lặng.

Và người làm nó, không ai khác là đế vương Atobe.

Obra: ... *Ba con quạ bay ngang qua rồi kêu quác quác*

Bình tĩnh bước vào với thần thái không rung chuyển, Obra đi đến chỗ huấn luyện viên của câu lạc bộ.

Tại sao cô biết đó là huấn luyện viên á?

Người duy nhất trong cái sân này không mặc đồng phục chính là ông ta, huấn luyện Sasaki Tarou với bộ vest đỏ đất lịch lãm, trên cổ còn có một cái khăn cà vạt màu hồng nhìn rất nổi..

Hờ hờ, không nhận ra cô không mang họ Maestra nhé.

"Em chào thầy.". Phép lịch sự tối thiểu bắt buộc phải có, chào người lớn tuổi hơn mình.

"Em đến hơi muộn đấy Obra.". Sasaki đi tới gần, ông nhìn Obra với ánh mắt nhận xét.

"Em có chút việc bận nên xuống muộn, mong thầy thông cảm ạ~". Giọng nói thanh thoát dễ nghe như chuông bạc vang lên trong không khí, Obra trả lời rất lễ phép.

"Vậy, quyết định của em thế nào?"

"Em xin từ chối thưa thầy."

Sasaki hơi bất ngờ trước câu trả lời.

Hiệu trưởng đã nói với ông về học sinh chuyển trường này, thành tích thuộc dạng bất khả chiến bại với hai vế, thể dục thể thao và học tập.

Mà, nữ sinh nào mà chả thích nam sinh đẹp đúng không, tại sao lại thế này nhỉ?

"Thưa thầy, vì lý do gia đình nên em rất bận rộn, không thể nào ở lại sinh hoạt sau giờ học hay tham dự các giải đấu, mong thầy hiểu cho... Mới cả, em thấy có nhiều bạn còn năng nổ hơn em đấy."

Ánh mắt liếc liếc ra đằng sau rào chắn sắt, quét nhẹ qua những nữ sinh đang hò reo í ới tên các chính tuyển, Obra cười tươi.

"Vậy, tạm biệt thầy."

Đúng lúc Obra rời đi xong thì chính tuyển câu lạc bộ quần vợt của Hyotei cũng bước ra, họ có vẻ hơi hoang mang về vẻ mặt của Sasaki.

Huấn luyện viên hôm nay ăn nhầm bít tết nướng cháy à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro