4
Hoàn thành việc tiếp nhận honmaru, Dazai tiễn thần quan đã hỗ trợ mình cả ngày hôm nay ra cổng. Kashuu cùng với Konnosuke như hai cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng anh, lo sợ sẽ lại có một thanh kiếm ám đọa nào đó xông tới đồng quy vu tận.
"Ngài thật sự không cần tôi ở lại sao saniwa đại nhân?" Vị thần quan lo lắng nhìn Dazai, không nỡ để anh lại một mình gặp nguy hiểm
"Không sao~ Thần quan đại nhân nhanh về tổng bộ báo cáo đi nha!" Dazai thì chỉ mong con người gây cản trở này đi mau để anh còn đi tìm mấy thanh kiếm kia tự tử...à không, là tìm họ để tâm sự nhân sinh "Tôi muốn chết đi còn không được, ngài lo lắng cái gì!"
Mặc dù cảm thấy lời nói của Dazai có chỗ nào quái quái nhưng mà mọi người vẫn không có để ý lắm.
Thần quan kia đi rồi, vài phút sau chính phủ gửi bưu kiện tới. Konnosuke mừng rỡ đem tới trình báo cho Dazai
"Saniwa đại nhân!! Đây là bùa hộ mệnh đó!! Mấy cái này đắt đỏ lắm luôn!! Nó có thể giúp đao kiếm có thêm một cái mạng! Mà saniwa đại nhân đeo lên cũng sẽ được kết giới bảo vệ!"
Dazai ngồi ở phòng khách, chống cằm nhìn một hộp bùa hộ mệnh trên bàn, vẻ mặt rầu rĩ. Chính phủ thời gian không lẽ là nghe thống đốc nói về sở thích của anh nên mới gửi cái đống này tới dằn mặt?
Không được...phải tìm cách đem mấy cái thứ này cho hết mới được!
Lúc này Kashuu bưng trà vào đặt lên bàn, sắc mặt thấp thỏm nhìn Dazai. Trà này là trước đây là khi Uguisumaru còn ở thường xuyên sử dụng. Từ khi saniwa nổi điên khiến thanh kiếm kia gãy mất, cũng không còn ai dùng đến thứ này. Trong bếp giờ cũng chỉ có cái này làm đồ uống. Với cả cậu không hiểu việc pha trà lắm. Lấy trà này đãi saniwa, ngài ấy sẽ không để bụng chứ?
Dazai cầm cốc híp mắt uống một ngụm trà, mùi trà xanh quẩn quanh khoang mũi khiến tâm tình anh thả lỏng xuống. Mặc dù đến đây muốn tự tử, nhưng mà anh cũng không muốn bị một thanh kiếm mất lý trí kết liễu mình. Vì vậy từ đầu đến giờ tuy vẫn luôn đùa giỡn bọn họ, Dazai không hề hạ cảnh giác chút nào.
"Cảm ơn Kashuu-kun~ Trà ngon lắm!"
Nhận được lời khen ngợi, Kashuu ngại ngùng mặt hơi đỏ lên. Cậu biết rõ trà nghệ của mình chẳng ra sao, có lẽ saniwa sợ cậu buồn nên mới an ủi.
Quả thật Dazai uống trà vị ra sao cũng không để ý. Bởi vì anh cũng không hiểu thưởng thức trà, chỉ cần có thể uống là được.
Nếu Ozaki đại tỷ biết đứa nhỏ năm xưa nàng hết lòng đào tạo quân tử lục nghệ lại có thể sa đọa thành thế này có lẽ sẽ dùng dạ xoa đem Dazai chém.
Mà....có lẽ vì vậy nên Dazai mới cố ý sa đọa.
Dù sao Ozaki có muốn chém cũng không chém được
"Được rồi, trước hết nói cho tôi nghe Yasusada-kun làm sao vậy?" Dazai chống cằm nhìn thiếu niên đang căng thẳng trước mặt
Kashuu hít một hơi, bình ổn lại tâm tình, bắt đầu chậm rãi kể ra.
Yamatonokami Yasusada này là thanh thứ 5 đến với honmaru A007. Những thanh kiếm trước đó không biết đã bị saniwa làm gì đều gãy nát. Vốn các đao kiếm ở honmaru này đều bị saniwa đem cách ly với nhau, duy nhất gặp mặt chỉ có khi làm nhiệm vụ nên không ai biết được chuyện gì xảy ra.
Yasusada vừa mới đến honmaru vài ngày, không hiểu quy củ này là để làm gì. Cậu ấy muốn tìm gặp mấy thanh kiếm phe Shinsengumi một mặt, vậy nên buổi tối đã lén lút ra ngoài. Và cậu ấy đã bắt gặp saniwa ngược đãi Izuminokami và Horikawa.
Chuyện này được Izuminokami kể lại sau khi saniwa bị đâm chết, Kashuu cũng không rõ ràng lắm lúc đó đã xảy ra điều khủng khiếp gì. Yasusada sốc nặng không cẩn thận bại lộ bản thân. Và vị saniwa điên khùng kia tất nhiên sẽ không tha cho cậu ấy. Saniwa thu hồi lượng linh lực cung cấp cho Yasusada, sau đó lôi cậu ấy ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, Yasuzada cả người đầy thương tích bị ném tới chiến trường, tự sinh tự diệt.
"Cậu nói Yasusada-kun được đưa đến chiến trường nào?" Dazai hỏi
"Là trận Atsukashiyama. Bản đồ 5-4."
Kashuu rất nhanh trả lời, cậu có chết cũng không quên được chuyện này. Nếu không phải sau khi kẻ điên kia chết, máy chuyển đổi thời không cũng ngừng hoạt động, thì cậu cũng đã tự chạy đến đó cứu người.
"Một thanh kiếm thương tích đầy mình bị đẩy đến chiến trường cấp độ khó. Saniwa tiền nhiệm muốn cậu ta gãy nát..."
Dazai nghe xong trầm tư suy nghĩ một lúc, saniwa tiền nhiệm có vấn đề về tâm lý trong một thời gian dài như vậy, chính phủ không biết gì cũng thật là lạ. Anh hướng Konnosuke đang cuộn mình một bên nhíu mày. Đao kiếm nam sĩ bị cách ly với nhau nên không rõ ràng thì có thể hiểu được, nhưng chính phủ dựa vào Konnosuke lẽ ra có thể giám sát toàn cảnh honmaru mới đúng?
" Kashuu-kun, cậu cũng đã ám đọa. " Dazai mỉm cười nghiêng đầu "Saniwa tiền nhiệm đã làm gì cậu vậy?"
Kashuu cả người cứng lại, vẻ mặt thoắt cái tối tăm, linh lực của cậu trở nên táo bạo, bầu không khí xung quanh như cô đặc lại.
"Nếu không muốn nhớ lại thì thôi vậy.. "
Cảm giác một bàn tay đặt lên vai mình, ngẩng lên liền thấy ánh mắt trấn an của Dazai. Kashuu chậm rãi thả lỏng, không tiếp tục mất khống chế.
"Chỉ là...khi đó Konnosuke cũ của nơi này có cùng cậu tiếp xúc sao?"
Kashuu nghe câu hỏi liền mờ mịt nhìn Dazai, chậm rãi lắc đầu. Trước giờ bọn họ không ai biết đến mỗi saniwa đều có một Konnosuke theo hỗ trợ. Cũng chưa từng nghe đao kiếm lâu đời nào nhắc tới nó. Mãi đến khi gặp Dazai.
"Saniwa đại nhân! Theo như thông tin thì tiền bối khi cùng tiền nhiệm saniwa tiến đến honmaru này liền mất liên lạc. Nhưng mà khi đó có quá nhiều honmaru cần quản lý, cũng không bắt buộc báo cáo liên tục và hệ thống đo lường vẫn nhận thấy tiền bối còn tồn tại nên cũng không có người để ý. " Konnosuke lúc này lên tiếng, giọng nói có chút buồn bã
Đám thức thần bọn nó không được chính phủ thời gian coi trọng, cùng lắm chết thì thay thế con mới thôi.
"Tất cả Konosuke đều giống y như nhau sao?" Dazai xoa cằm tò mò hỏi
"Không, bề ngoài cũng có điểm khác nhau. Phân biệt gọi nhau bằng số hiệu." Konnosuke thành thật trả lời "Konnosuke số hiệu 666 là thức thần mới được nhập chức còn tiền bối kia là 077 thuộc hàng thức thần ban đầu của chính phủ."
"Lúc nãy ngươi nói 077 vẫn còn tồn tại. Vậy khi saniwa vừa bị giết, chính phủ phải tìm nó chứ? Sao vẫn không biết chuyện gì xảy ra?"
"Bởi vì..." Konnosuke ngập ngừng" Sự sống của tiền bối lúc đó cũng biến mất. Mọi người nghĩ rằng kiếm ám đọa xử lý saniwa xong liền giết chết tiền bối."
Kashuu nghe đến mức này liền cảm thấy không đúng. Bọn họ còn không biết Konnosuke số hiệu 077 hình dạng như thế nào, vả lại chỉ là con cáo mà thôi giết nó có ích lợi gì?
"Thì ra là vậy..." Dazai thở dài "Xem chừng lại là vị saniwa kia gây chuyện."
Konnosuke cùng Kashuu nhìn chằm chằm Dazai muốn tìm câu trả lời. Dazai khóe miệng nhếch lên, ngón tay chạm vào chiếc chuông nhỏ trên cổ Konnosuke
"Các cậu sử dụng thứ này để liên lạc với chính phủ đúng không?Nếu như vô hiệu hóa chiếc chuông này thì sao?"
Ngón tay sử dụng năng lực , thoáng chốc phép thuật được khắc trong chiếc chuông liền mất đi công hiệu, chuông nhỏ dần ảm đạm xuống
Konnosuke đối việc này có chút hoảng hốt, nó chưa từng nghĩ tới việc sẽ có người muốn làm hỏng thiết bị liên lạc với chính phủ, nhất là saniwa.
Nhưng mà nhớ lại saniwa tiền nhiệm là người điên, nó liền cảm thấy lời Dazai nói là hợp lý. Nàng đối xử đao kiếm như vậy, làm sao sẽ để yên cho một kẻ có thể đem việc làm của mình báo cáo chứ...
"Nếu đã như vậy...tại sao không truyền tống bỏ trốn? Nếu bỏ trốn liền có thể báo cáo về chính phủ, việc gì phải luẩn quẩn ở nơi này?" Konnosuke nhỏ giọng băn khoăn
"Nếu như phá bỏ cái chuông là nàng làm...tiền bối của cậu dễ gì còn nguyên vẹn!" Kashuu sắc mặt căng thẳng
"Đúng vậy! Thức thần hồ ly được chính phủ phái tới, đối với chủ nhân rất thân thiết. Giống như Konnosuke chỉ mới gặp vài ngày thôi đã quấn quýt bám lấy tôi vậy." Dazai mỉm cười đưa tay vuốt ve bộ lông của Konnosuke "Nếu tất cả đao kiếm đều chưa từng gặp tiền bối của cậu, bao gồm cả đao mở đầu Hachisuka. Vậy thì khi vừa tiến vào honmaru saniwa đã lợi dụng điều này, dễ dàng xử lý tiền bối của cậu, phá hỏng chuông , rồi mới thức tỉnh đao kiếm."
Konnosuke nhìn nụ cười của Dazai, cả người run lẩy bẩy, nhưng như nhớ lại điểm gì đó, nó lại lên tiếng
"Nếu đã bị xử lý như vậy...tại sao trong thông tin của chính phủ vẫn thấy 077 tồn tại cho tới lúc saniwa chết đi?"
Kashuu cũng đối điều này hiếu kì, cậu quay sang nhìn Dazai, thấy nụ cười của anh không có biến đổi, liền biết vấn đề này Dazai cũng có đáp án.
"Rất đơn giản. Nàng không cần giết chết cậu. Chỉ cần khiến cậu mất đi tất cả khả năng bỏ trốn, và truyền cho cậu một lượng linh lực liên tục vừa đủ kéo dài một hơi mạng sống." Dazai nhẹ giọng trả lời "Đồng nghĩa với việc, khi saniwa chết đi, nguồn linh lực bị cắt đứt, tiền bối của cậu cũng theo nàng chết đi..."
Kashuu nghe xong liền im lặng, bản thân cậu cùng mọi người cũng bị saniwa ngược đãi nhiều rồi, không nghĩ đến 077 so bọn họ càng đáng thương. Muốn chết cũng không thể chết, sau còn phải bồi kẻ điên kia cùng đi.
Bầu không khí trở nên u ám, Konnosuke chết lặng, nó chưa từng nghĩ đến trở thành thức thần cũng có thể xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Nhất là khi tất cả bọn nó đều được huấn luyện phải thân thiết với saniwa. Tưởng tượng lúc đó tiền bối vì nhẹ dạ tiến đến thân thiết sau đó bị tiền nhiệm saniwa hành hung, cả người nó đều phát lạnh. Nhưng mà cảm giác được động tác vuốt ve và ánh mắt hiền hòa của Dazai, nó dần bình tĩnh lại.
Thật may mắn saniwa của nó là người tốt...
"Nếu chính phủ chưa tìm được thì xem chừng 077 vẫn còn honmaru."
Dazai suy nghĩ, tưởng tượng đâu đó trong chỗ này nhét xác của một con cáo đang dần phân hủy, tự nhiên rùng mình.
"Đúng vậy, chúng ta liền đi tìm thi thể của nó giúp an táng đi! Bồi kẻ điên kia chết đi thật là đáng thương..." Kashuu đề nghị
Dazai nhướn mày kín đáo nhìn thiếu niên một chút. Dù cho bị ám đọa nhưng mà tâm tính vẫn rất tốt nha. Có vẻ mức độ ám đọa của Kashuu lẫn Hachisuka vẫn khá thấp. Xem chừng là lo lắng đao kiếm chưa ám đọa mềm lòng không ra tay được, ám đọa nặng thì dọa người chạy mất nên mới phái bọn họ ra dụ con mồi vào bẫy.
Đáng tiếc, anh cũng không phải con mồi.
"Có thể làm vậy sao, saniwa đại nhân?" Konnosuke ánh mắt sáng long lanh nhìn chủ nhân của mình
Chưa để Dazai đáp lời, một người đã cắt đứt câu chuyện.
"Saniwa đại nhân xem ra rất thông minh! Có thể hiểu rõ suy nghĩ của saniwa tiền nhiệm như vậy làm cho người sợ hãi quá nha~"
Giọng nói từ ngoài cửa vang lên kéo lại sự chú ý của mọi người, Dazai đầy hứng thú hướng về vị thanh niên đang mỉm cười ôn hòa kia quét mắt một chút
Shokudaikiri Mitsutada
Mặc kệ hiện tại người này nói chuyện bình tĩnh, cư xử khéo léo hay nở nụ cười ôn hòa cũng không thể che lấp được sự thật rằng đây một một thanh kiếm bị ám đọa. Cũng là thanh kiếm bị ám đọa nặng nhất honmaru.
Chỉ bằng vào việc người này đã tự tay đâm chết saniwa tiền nhiệm cũng đủ làm cho mọi người phải nâng lên cảnh giác.
Kashuu đã chắn trước mặt saniwa, mà Konnosuke thì nhanh nhẹn đem hộp bùa hộ mệnh kia đẩy đến trước mặt Dazai.
Nhưng Dazai là ai? Một con người với một niềm khát khao cháy bỏng được tử tự một cách thuần khiết, vui vẻ, và đầy năng lượng nha!
Nên là mặc kệ mọi người lo sợ, Dazai đứng dậy mỉm cười đối với Shokudaikiri nói
"Xin chào! Tôi là Dazai Osamu, saniwa mới. Nghe nói cậu lo việc bếp núc nơi này? Vừa rồi tôi đã để Konnosuke mang một đống thực phẩm đến. Có thể hỗ trợ làm bữa trưa sao?"
Bây giờ không phải là lúc lo việc này!!!
Kashuu cùng Konnosuke trong lòng gào thét, ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. Saniwa nhà họ quá ngây thơ... Không phải kiếm ám đọa nào cũng dễ nói chuyện như Kashuu hay Hachisuka đâu.
Ngược lại, Shokudaikiri ánh mắt đầy hứng thú quan sát vị saniwa mới này.
Tóc nâu xõa tung, đôi mắt màu trà tự toát ra từng tia ôn nhu khiến người ta như muốn chết chìm trong đó, làn da hơi trắng quá so với người bình thường càng khiến người này trông mỏng manh dễ vỡ. Trên người lại quấn rất nhiều băng trắng, là do bị thương sao? Híp mắt mỉm cười lại giống như một con cáo nhỏ nghịch ngợm vậy.
Tất nhiên sau màn phân tích vừa rồi, Shokudaikiri cũng không tự mình thông qua lự kính coi Dazai như một đóa bạch liên hoa yếu ớt hay thánh mẫu lương thiện gì đó mà mọi người vẫn hiểu lầm khi mới gặp anh ta.
Người này rõ ràng là một con cáo, bên ngoài giả vờ vô hại, trong lòng một đống ý nghĩ xấu, đầu óc lại rất thông minh nhanh nhẹn. Vả lại nghe nói thần ẩn đối saniwa vô dụng, người này quả nhiên không tầm thường.
Tuy không biết là saniwa mới có âm mưu gì khi mà muốn mình nấu bữa trưa, nhưng mà cứ thuận theo ý cậu ta đi.
Quan trọng là anh dám nấu, cậu ta dám ăn sao?
"Hiểu rồi saniwa đại nhân, ngài chờ một tiếng đi." Shokudaikiri cười như không cười gật đầu, như nhớ tới cái gì liền vỗ tay một cái" Saniwa đại nhân nếu như muốn tìm xem Konnosuke tiền nhiệm ở đâu thì có thể hỏi thăm kiếm nhà Awataguchi. Dù sao nhà bọn họ nhiều đoản đao, dễ dàng lén lút đi lung tung. Có khi đã từng gặp được đấy!"
Shokudaikiril đi khỏi, Kashuu cùng Konnosuke còn chưa có hoàn hồn.
Làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy? Chắc chắn có vấn đề!!! Đồ ăn Shokudaikiri này nấu làm sao có thể ăn???
"Chủ nhân...ngài muốn ăn cái gì tôi cũng có thể làm cho ngài!! "
"Saniwa đại nhân!! Konnosuke chạy đi hiện thế mua đồ ăn cho ngài không được sao?"
Nhìn hai người kia cuống lên, Dazai bật cười đưa tay xoa đầu hai bọn họ.
"Người ta là chủ bếp, sao các cậu không có chút niềm tin nào vậy? Dù gì sau này chung đụng nhiều, nên sớm làm quen."
Nghĩ tới đồ ăn trưa nay có thể bị bỏ độc, Dazai càng vui vẻ. Không biết độc của người này có thể khiến mình chết đi không? Nếu như vì thức ăn ngon mà chết đi thì không có gì đáng tiếc!
Cao hứng, Dazai liền nắm tay Kashuu, bế theo Konnosuke đi khỏi phòng.
"Saniwa đại nhân? Ngài định đi đâu?" Konnosuke tò mò
" Đến gặp nhà Awataguchi nha! Phải hỏi xem có ai từng thấy tiền bối của cậu không chứ!" Dazai trả lời. Vừa rồi xem ra Shokudaikiri muốn ám chỉ cái gì, anh phải đi coi thử. "Kashuu-kun! Mau dẫn đường!"
Kashuu hoảng sợ níu lại Dazai, giọng nói phát run lên.
"Chủ nhân, bọn họ tuy là đoản đao nhưng mà sức chiến đấu rất khủng khiếp. Người lại thuộc số đông...."
Trước đây tuy là bị cách ly, nhưng sau khi saniwa tiền nhiệm chết họ đã dọn vào chung một khu. Kashuu lo lắng bọn họ quá đông, cùng vây lên thì saniwa sẽ gặp nguy hiểm
"Đừng lo lắng tôi còn có át chủ bài chưa dùng." Dazai kéo mở vạt áo khoác, lộ ra thanh kiếm giấu trong đó " Có người này làm con tin, bọn họ còn dám làm loạn sao? Đảm bảo ngoan ngoãn biết gì nói đó."
Kashuu ngạc nhiên nhìn thanh kiếm kia. Nhận ra là ai liền hiểu ý thở phào. Nhưng mà cách nói này của saniwa đại nhân sao lại nghe ra không đúng chỗ nào? Saniwa đại nhân tốt bụng như vậy sao có thể lấy người làm con tin uy hiếp một đám đoản đao chứ?
Chắc là đùa giỡn thôi..
Nghĩ như vậy, Kashuu nhanh nhẹn dẫn đường cho Dazai đến khu phòng ở của nhà Awataguchi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro