46

" Dazai? Cậu trở về khi nào vậy?"

"Chỉ là đi chơi thôi~ dẫn kiếm của mình đi thăm quan một chút đó mà!"

Sáng sớm đi mua đồ ăn sáng, Kunikida gặp Dazai cùng hai thanh kiếm tay xách nách mang một đống đồ vật.

"Mấy cậu vừa đi cướp khu mua sắm về sao?" Nhìn cái đống đồ nhiều đến quá sức kia, Kunikida cũng khômg nhịn được há hốc mồm.

" Cái này là quà cho trụ sở nà! Còn có quà lưu niệm mang về cho mấy đao kiếm." Dazai chỉ vào mấy cái túi "Cái kia là đồ dùng hằng ngày, quần áo, băng vải, thịt cua,..."

Trở thành cái giá treo túi bị Kunikida nhìn chằm chằm, Ishikirimaru lễ phép mỉm cười. Ở một bên ôm một đống đồ ngọt, nước ngọt có ga, đồ hộp các thứ, Yamatonokami cảm thấy nguy cơ lưỡi kiếm sẽ bị kéo cong vòng.

Mọi người đều lan truyền đám kiếm trai bọn họ dùng tiền không mang đầu óc, không nghĩ tới Dazai so bọn họ còn đáng sợ hơn. Đúng chuẩn thấy là mua không cần nhìn giá.

"Mặc dù biết cậu làm gì cũng có lý do nhưng mà... sao không yêu cầu khu mua sắm đóng gói gửi về nhà? Cho dù không tiện nhận, gửi tạm đến trụ sở cũng được."

Kunikida đối với mấy danh kiếm cổ rất tôn trọng, anh lo lắng Dazai có ngày sẽ bị bắt vì tổn hại bảo vật lịch sử mất.

Bị hai thanh kiếm nhìn với ánh mắt u oán, Dazai đúng lý hợp tình mà giải thích.

"Chỉ là luyện thể lực xíu thôi, các cậu đã lâu không xuất trận mà~ Có mấy túi đồ cũng không mang được, không lẽ mấy cậu yếu ớt vậy sao?"

Phép khích tướng lần nào dùng cũng có tác dụng, đặc biệt là đối với người sợ bị Dazai ghét bỏ.

"Hah..đùa sao? Mấy thứ này còn cần người khác chuyển hàng hộ?"

"Chủ nhân đừng lo, mấy thứ này tôi không thấy nặng."

Vấn đề không phải có cầm được không mà là tiện lợi hay không.

Kunikida bất đắc dĩ chỉnh kính. Nhìn thái độ hai thanh kiếm thế kia anh liền đoán được cái Honmaru chắc bị Dazai bỏ bùa hết rồi. Một cái cũng không thoát.

Bọn họ lúc trước còn lo lắng người này đến chỗ kia sớm muộn sẽ bị chém chết. Xem ra là họ quá coi thường mị lực cá nhân của Dazai. Thật là... anh lo chuyện không đâu làm gì vậy chứ. Tên kia có thể an toàn vui vui vẻ vẻ mà sống là tốt rồi.

"Kunikida-kun sẵn tiện ở đây muốn đi ăn sáng không? Tôi đãi!"

"Thật đúng là ngàn năm một lần, tôi chưa bao giờ nghĩ cái câu đó sẽ thốt ra từ miệng cậu."

"Đừng nói lời tổn thương như vậy." Dazai cười hì hì rút ra hai tấm thẻ đen "Đây chính là kinh phí Mafia cảng cung cấp."

Chuyên gia bị trộm bóp tiền Kunikida lập tức hiểu "cung cấp" là ý gì. Có chút khó chịu vì Dazai trở về mà đi đến Portmafia trước lại còn dùng tiền của bên đó. Nhưng mà vụ này không đua được, bởi vì trụ sở thám tử "nghèo". Không biết từ "nghèo" này tính với mức độ nào nhưng mà nghèo hơn Portmafia là chắc ăn.

Tch, quả nhiên làm việc phi pháp sẽ kiếm tiền nhiều.

Vậy nên đến khi Kunikida nhận ra, bọn họ đã dùng tiền Boss của Portmafia mua một đống đồ cho trụ sở còn đặt cho mỗi người một phần bữa sáng xa hoa.

"..." Kunikida chỉnh kính ra vẻ bình tĩnh

"Còn nói tôi nữa, Kunikida-kun dùng tiền của Portmafia đâu có lưu tình chút nào đâu~" Dazai cười hì hì "Không hổ là cộng sự! Quá ăn ý!"

Tuy rất muốn phản bác nhưng đúng thật là dùng tiền chùa quá sung sướng... Hơn nữa, dù sao cũng là cộng sự nên anh hùa với Dazai thì sao chứ! Mấy người kia cố ý đưa tiền đến, anh chỉ là hỗ trợ cộng sự của mình giải quyết mà thôi.

Kunikida một khi đã nhận định việc này lập tức không thấy khó xử, còn cảm thấy rất vui vẻ.

Đã lâu mới lại nghe Dazai gọi mình là cộng sự.

Cho dù hiện tại người này không còn ở trụ sở nhưng quan hệ của họ không thay đổi. Đỡ hơn vị cộng sự tiền nhiệm nào đó rất nhiều.

Đang âm thầm vui vẻ, Kunikida bị người bên cạnh đánh gãy mạch suy nghĩ.

"Tiện Kunikida-kun ở đây, có thể dẫn họ về trụ sở trước được không?" Dazai chắp tay trước ngực

"Cậu lại tính đi làm gì?"

"Là có hẹn. Không đi nhất định sẽ bị trả thù rất thảm."

Dazai bất đắc dĩ nói, tiện tay từ trên vai Yamatonokami bế lên Konnosuke mới vừa tỉnh ngủ. Sau đó vẫy vẫy tay tạm biệt họ mà lẩn vào đám đông.

"Được rồi. Hai vị này theo tôi đi."

Kunikida không hỏi nhiều về cuộc hẹn của Dazai, đao kiếm tuy không tha cũng đã theo thói quen nghe lời chủ nhân nói. Tách ra được một đoạn, không có Dazai không khí lập tức cứng đờ.

"Dazai ở chỗ mấy cậu thế nào?" Kunikida mở miệng hỏi thăm

"Chủ nhân rất tốt, hiền hòa dễ thân. Bất kì thanh kiếm nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận ngài ấy" Ishikirimaru lễ phép đáp lại "Tuy là đôi khi cũng khá nghiêm khắc ở một số phương diện."

"Không nghĩ tới, tên kia đến chỗ các cậu lại quy củ như vậy? Đây là khác biệt của việc đi làm nhân viên với đi làm Boss sao?" Kunikida thở dài "Thời còn làm ở trụ sở, tên kia suốt ngày trốn việc đi lêu lổng."

Kunikida nói xong thấy thanh kiếm áo lam nhìn mình với vẻ mặt khó chịu. Ngẫm lại mình cũng chỉ than thở về Dazai vài câu, không lẽ tên này giống Akutagawa không chấp nhận được người nói xấu Dazai?

"Ah, đáng ghen tỵ ghê ha~ Mấy người có khả năng làm ngài ấy buông thả không cần nhúng tay quá nhiều." Yamatonokami cười lạnh một tiếng "Vị kia ở Honmaru không tin tưởng giao việc cho ai được, dù sao cũng là một đám kiếm ám đọa."

"Saniwa mỗi lần làm giấy tờ báo cáo đều không ngủ không nghỉ mà bổ sung cho đủ. Ngài ấy sợ chúng tôi hỗ trợ sẽ khiến chính phủ thời gian nghĩ lầm Honmaru bị kiếm ám đọa cướp quyền." Ishikirimaru ủ rũ

Kunikida sờ sờ mũi. Nếu như tình hình là như thế, những gì anh than vãn vừa rồi đúng là giống như đang khoe ra trước mặt mấy thanh kiếm này vậy. Công nhận là Dazai tin tưởng mọi người nên mới đúng lý hợp tình lười biếng, những việc khó khăn khác cậu ta toàn tự gánh trên người mà không cho ai biết. Trụ sở chắc chỉ có Ranpo-san hiểu được trong đầu tên kia nghĩ gì.

"Dazai mà chủ động làm việc thì đều làm việc người khác không thể làm được." Kunikida nghĩ đi nghĩ lại vẫn mở miệng an ủi " Đó là cách cậu ta bày tỏ sự quan tâm của mình đến các cậu. Tên kia... nhát gan cực kì, người khác đối tốt với mình một chút đã nhảy dựng lên sợ hãi. Nhưng việc tốt mình làm thì cứ giấu kín không chịu thừa nhận."

Giờ thì cả Ishikirimaru đều nhìn Kunikida bằng ánh mắt lạnh nhạt. Thanh niên tóc vàng nghi hoặc nhíu mày, lần này anh đâu có nói xấu Dazai câu nào đâu chứ!

"Anh lại đang khoe ra đó hả Kunikida-san? Rằng anh hiểu rõ chủ nhân của chúng tôi?"

"Không, tôi chỉ muốn nhắc nhở các cậu để ý đừng để tên kia một mình dấn thân vào chuyện nguy hiểm." Kunikida nghiêm mặt " Trước đây ở trụ sở thám tử, chuyện gì cậu ta cũng phải tự tay làm. Hiện tại có các cậu, mong có thể bảo vệ Dazai an toàn."

"Chúng tôi tất nhiên sẽ bảo vệ tốt chủ nhân của mình." Ánh mắt của Ishikirimaru lóe qua tia sáng đỏ, chưa kịp để Kunikida nhìn kĩ, thanh kiếm đã híp mắt cười "Không biết trước đây đã xảy ra cái gì, nhưng hiện tại ngài ấy thuộc về chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi sẽ không để ngài ấy gặp nguy hiểm. "

Bởi vì bọn họ chính là nguy hiểm...

Yamatonokami nhìn Kunikida nổi lên cảnh giác, lại nhìn Ishikirimaru lộ ra bộ mặt thật, không kìm được âm u cười một tiếng.

Ngài biết chính mình trêu chọc thứ gì sao chủ nhân?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Dazai Osamu, đi đến đâu bỏ bùa tới đó, không ai thoát được :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro