6
Đem tất cả những thông tin thu được sắp xếp lại trong đầu, Dazai lặng lẽ ngồi suy tư. Tất cả những gì kiếm của nhà Awataguchi nói cho anh biết khiến cho anh mở mang kiến thức rất nhiều về nghệ thuật tra tấn, thậm chí còn giúp anh nghĩ ra cả tá ý tưởng tự tử mới mà anh đang rất nóng lòng thử nghiệm trong tương lai.
Nhưng mà trước mắt phải làm nhiệm vụ xong cái đã. Chính phủ thời gian đưa anh đến đây là để có thể nắm lại quyền kiểm soát Honmaru A007. Mà muốn lấy được sự công nhận của đao kiếm, anh cần phải đem rắc rối saniwa tiền nhiệm gây ra giải quyết triệt để.
"Về con cáo ngài nói chúng tôi không rõ lắm nhưng có lẽ nó và con cáo của Nakigitsune ở cùng một chỗ."
"Cảm ơn đã cho tôi biết thông tin!"
Vậy nên tìm thi thể của 077 là một cái cớ, anh thật ra muốn thâm nhập tìm hiểu thông tin về những gì các đao kiếm từng trải qua.
"Chủ nhân! Chúng tôi đã trở lại!!"
Kashuu tay xách theo dụng cụ bảo dưỡng hộc tốc chạy vào, chống đầu gối thở hổn hển. Konnosuke cũng đem hộp bùa mà họ để quên ở phòng khách mang đến
"Vất vả rồi." Dazai đứng dậy, tiếp lấy đồ vật, không quên đưa tay xoa đầu Kashuu một cái làm khích lệ
"Không..không có gì..."
Kashuu cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Trên mặt biểu tình dần lộ ra thả lỏng, còn có thở phào nhẹ nhõm
Thật may quá, chủ nhân vẫn không có ghét bỏ mình.
Dazai không quá để ý, đem đồ dùng trở về chỗ ngồi cũ, nhét hộp bùa vào túi áo, hướng mấy thanh đao nhà Awataguchi vẫy tay
" Ai làm trước nào?"
Mọi người nhìn nhau sau đó nhìn về phía Dazai, giống như ra quyết định trọng đại.
"Saniwa đại nhân, xin ngài cứu Midare."
Nghe vậy Dazai liền mỉm cười, anh suốt nãy đến giờ vẫn luôn tò mò bệnh tình của Midare. Không biết thứ saniwa tiền nhiệm sử dụng là cái gì vậy?
Không chậm trễ, anh ôm dụng cụ tiến tới cửa kéo, mở nó ra.
Mùi máu tanh nồng quen thuộc xộc vào mũi không hề khiến cho Dazai nhíu mày dù chỉ một chút. Anh bình tĩnh quan sát căn phòng. Nơi này trống rỗng và âm u, chỉ có duy nhất một người nằm trên cái đệm trải ở giữa phòng. Lâu lâu lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
"Ai đó có thể đem cửa sổ mở ra một chút sao? Tôi cần ánh sáng." Dazai nhẹ giọng nói, chân bước nhanh đến chỗ tấm nệm kia
Mặc dù đã đưa ra yêu cầu nhưng không có đáp lại, Dazai nghi hoặc nhìn mấy thanh đao kia. Ngoại trừ Kashuu đang định làm theo lời thì bị chặn lại, cả nhà Awataguchi biểu tình đều rất phức tạp.
"Không...không được đâu. Nếu gặp ánh sáng...Midare sẽ đau lắm..." Gokotai mở miệng nói ra lo lắng của bọn họ
Dazai nghiêng đầu rốt cuộc hiểu được tại sao chỗ ở của Awataguchi từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn âm u dù đang là buổi trưa, tất cả cửa từ của chính đến cửa sổ của họ đều đóng kín như đang bế quan tỏa cảng. Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến con người đau đớn khi gặp ánh sáng?
Nhìn kĩ lại thanh kiếm mình muốn chữa trị, Dazai kín đáo phát ra một tiếng thở dài
Midare Toushirou
Thanh kiếm khiến cho Dazai chú ý kĩ trong hồ sơ bởi vì cậu ta có vẻ ngoài quá nữ tính, thậm chí còn mặc váy. Nhưng mà nhìn lại người đang nằm ở đây, có chỗ nào là tiểu thư xinh đẹp trong hồ sơ chứ? Mái tóc dài vàng óng đã bị cắt ngắn nham nhở, khuôn mặt xinh đẹp đã bị người phá hủy, đôi mắt quấn băng vải chắc chắn cũng không có gì tốt đẹp phía sau nó. Tất cả số băng gạc trên người Midare có thể so sánh với Dazai thời ở Port Mafia. Mà băng vải của cậu ta đều bị máu tươi nhuộm đỏ, xem chừng là mỗi giờ mỗi phút đều chịu tra tấn và mất máu liên tục.
Konnosuke cùng lúc tiến đến, dùng mắt quét qua thảm trạng của người nằm đây. Sau đó chuông cổ của nó có chút phát sáng.
"Saniwa đại nhân! Konnosuke đã đem số liệu quét được gởi về tổng bộ. Midare Toushirou được giám định là bị nguyền rủa. Hình thức được chẩn đoán là Huyết Ngải."
"Nguyền rủa sao?" Dazai tò mò" Huyết Ngải là thứ gì?"
"Nó là một loại cây được người phương đông dùng làm bùa ngải. Nó có linh trí. Thứ đó...dùng máu để sống. Thích nhất là máu người." Konnosuke hơi rùng mình khi nghĩ đến thứ đồ kia "Có lẽ, Midare bị saniwa tiền nhiệm cấy thứ đó vào cơ thể. Nếu tính theo thời gian, bây giờ nó có thể ăn sâu vào người Midare rồi. Cố gắng lấy nó ra sẽ khiến cậu ta gãy nát."
"Thì ra là thế...khi thấy ánh sáng cây cối sẽ quang hợp để chuyển hóa những gì mình hấp thụ thành năng lượng. Đó là lý do khi gặp sáng Midare trở nên đau đớn." Dazai gật gù, đối thứ cây này bắt đầu nổi lên hứng thú
Bầu không khí lúc này trầm xuống,vẻ mặt của nhà Awataguchi đều trở nên bối rối và thất thố. Họ biết muốn cứu Midare ở tình trạng này là rất khó. Nhất là khi saniwa mới có đủ lý do từ chối giúp họ và Midare không phải là đao kiếm hiếm có. Thay thế một thanh khác là có thể...nhưng họ là anh em, không ai muốn người nhà mình gặp chuyện không may cả.
"Hm...Konnosuke! Thứ này có linh trí đúng không?" Dazai lúc này lên tiếng "Chúng ta có thể thử một lần.."
"Ý ngài là sao saniwa đại nhân?" Konnosuke trợn mắt nhìn chủ nhân của mình " Cho dù có dùng năng lực của ngài đi nữa, Huyết Ngải đã ăn sâu vào da thịt cậu ta rồi! Vô hiệu hóa thì nó cũng vẫn ở đó thôi..."
"Tôi có cách khác, có thể thử nghiệm một chút cứu cậu ta." Dazai lắc đầu mỉm cười "Đầu tiên...Kashuu-kun~ Mở cửa sổ ra nào!"
Không để các thanh đao nhà Awataguchi hoàn hồn, Kashuu nhanh nhẹn tiến đến mở cửa sổ. Bị chủ nhân nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo kia một lần là đủ rồi.
"Đừng sợ, chỉ cần cố chịu một chút thôi. " Dazai nhẹ giọng trấn an
Giọng nói ôn nhu của anh đồng thời khiến những đao kiếm kia bình tĩnh lại, cũng giúp trấn an một chút Midare.
Ánh sáng vừa chiếu đến cơ thể, Midare lập tức phát ra tiếng hét thống khổ. Người nhà của cậu muốn tiến lên nhưng ai cũng cắn răng đứng yên tại chỗ. Saniwa có thể chọn bỏ cuộc nhưng ngài ấy đã quyết định thử giúp một lần. Thà chấp nhận một lần dứt khoát, còn hơn là để cậu cứ mãi mãi thống khổ như vậy.
Vả lại...nếu như saniwa thật sự có thể giúp thì sao?
Dazai gỡ ra băng vải trên cổ mình, thứ mà vừa rồi khi anh bị Gokotai tấn công, đã bị máu nhiễm đỏ. Máu ở vết thương của anh đã bắt đầu khô lại, để lại một vết cắt trên làn da trắng nõn, xem cực chói mắt. Anh đem băng vải nhuốm máu đến gần vết thương vì Huyết Ngải mà bị hở ra của Midare, dùng sức vắt ra một giọt máu.
Lập tức một thứ gì đó ngo ngoe chui ra từ vết thương của Midare, nhìn kĩ liền thấy đó là một cái dây leo màu đỏ máu. Nó lập tức cuốn lấy đống băng gạc trên tay Dazai
"Aaaagggghhhhh!!!! Dừng nó lại!!! DỪNG NÓ LẠI!!!!" Midare la hét trong thống khổ, cơ thể cậu đều đã tê liệt không thể làm gì để giảm bớt nỗi đau này
"Saniwa đại nhân...đây chỉ là một đoạn nhỏ thôi. Xử lý nó cũng không có tác dụng." Konnosuke quay đầu không dám nhìn cảnh trước mặt
Nhưng mà lúc này nó thấy saniwa nở một nụ cười ranh mãnh.
"Quả nhiên đoán đúng. Xem là chừng này là không đủ dụ nó ra..." Hơi khẽ lẩm bẩm, Dazai hướng các đoản đao đưa tay "Ai đó cho tôi mượn bản thể được chứ? Nhanh một chút!"
Trong đầu Dazai nhanh chóng mở ra kế hoạch của mình. Thứ này thích máu, nhất là máu người. Cho dù những người ở đây có mang hình dáng con người đi nữa thì bản thể của họ vẫn là kiếm. Chắc chắn mùi máu của một con người như anh sẽ có sức hấp dẫn với Huyết Ngải hơn là máu của đao kiếm. Anh có thể dùng điểm này dụ nó chui ra khỏi người của Midare và xử lý nó.
Tất nhiên kế hoạch chỉ ở trong đầu Dazai. Mọi người nhìn nhau, không biết Dazai muốn làm cái gì. Yagen là người đầu tiên phản ứng lại, rút ra bản thể của mình, nhanh nhẹn đưa cho Dazai.
"Một thanh đao tốt!" Dazai mỉm cười tán thưởng, ánh mắt cũng không chút nào rời khỏi đoạn dây leo kia "Tất cả mọi người lùi ra xa một chút!"
Mọi người vừa nghe lời lui về vài bước liền thấy Saniwa dùng bản thể của Yagen gọn lẹ cắt lên cổ tay bản thân. Như sợ máu chảy không đủ nhiều, Dazai cố ý cắt vào động mạch.
Máu tươi phun ra, băng vải quấn tay của Dazai bị máu tươi nhiễm ướt, thậm chí máu của anh còn văng lên chăn mền và cả người Midare.
"Chủ nhân!!! Ngài làm gì thế??"
Kashuu hoảng loạn muốn xông tới, liền bị Dazai một câu ngăn cản
"Đứng yên đó! Cậu sẽ không muốn Huyết Ngải bám lên bản thân đâu. Có máu của tôi nó sẽ bị dụ ra sớm thôi."
Dazai lớn tiếng cảnh cáo, không quên dùng băng vải ướt máu kia buộc chặt cổ tay của mình, cầm máu lại.
"Cắt cổ tay thật sự quá đau...tôi không muốn chết kiểu này."
Hoàn cảnh xung quanh đều đã bị mùi máu tanh nhiễm vào, đoản đao nhà Awataguchi đã chết lặng, nhất là bản thể của Yagen vẫn còn nhiễm máu của Dazai. Bọn họ không thể tin nổi saniwa dám tự cắt tay của mình, dùng máu của bản thân để dụ thứ kia ra khỏi cơ thể Midare.
Chỉ cần ngài ấy nói một tiếng mọi người ở đây đều sẽ tự mình ứng cử. Dù sao bản thể của họ là đao kiếm, xong việc chỉ cần saniwa bảo dưỡng sẽ ổn.
Còn saniwa cho dù có năng lực gì cũng chỉ là con người thôi, sẽ đau đớn, sẽ bị thương lâu lành, mất máu nhiều sẽ chết. Giống như kẻ điên kia, cuối cùng bị Shokudaikiri một kiếm đâm chết vậy.
Awataguchi ở bên kia cảm động quên trời quên đất, Midare bên này trả qua khoảng khắc đau đớn nhất cuộc đời mình. Cảm giác bị người bẻ gẫy cũng không thể so sánh với nỗi đau này...
" Aaaaaaghhhhh!!! Giết tôi đi!!! ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!!!"
"Mặc dù rất hiếm thấy người cùng chí hướng, nhưng nếu cậu là tiểu thư xinh đẹp hoặc là khôi phục nguyên bản hình thái thì tôi sẽ suy xét. Hiện tại cố chịu chút. Cậu sẽ sống."
Lúc này Midare cảm nhận một bàn tay nắm lấy tay mình, giọng ai đó nhiễm theo tiếng cười trấn an vang lên bên tai. Tâm lý táo bạo của Midare dần dần bình ổn lại. Không có thị giác, cũng chỉ có thể cảm nhận được động tác mềm nhẹ cùng giọng nói ôn nhu. Midare cố gắng chịu đựng đau đớn không tiếp tục la hét. Dù sao cậu cũng không thể tiếp tục lên tiếng, thanh quản của cậu hiện tại bị thứ kia giãy dụa gây thương tổn.
Người ôn nhu như vậy có lẽ nào là Ichi-nii? Không phải...giọng nói không giống...Vả lại, Ichi-nii đã bị kẻ điên kia hành hung, ném ra chiến trường... làm sao có thể xuất hiện ở đây? Người này là ai?
Cảm giác như đau đớn trong cơ thể đang rút đi, Midare rốt cuộc cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Lúc này cậu vừa thả lỏng xuống liền nghe thấy bên tai có tiếng la lớn
" Saniwa đại nhân!! Cẩn thận! Đừng để Huyết Ngải chui vào cơ thể ngài!"
Saniwa? Là saniwa mới sao? Huyết Ngải là cái thứ trên cơ thể mình? Ngài ấy sẽ ổn chứ?
Midare mặc dù ám đọa nhưng tất cả cảm xúc tiêu cực đều kí thác lên saniwa tiền nhiệm. Vả lại cơ thể luôn trong tình trạng bị tra tấn, đầu óc cậu so với tất cả những đao kiếm khác thanh tỉnh nhiều lắm. Saniwa mới là một người dịu dàng, lại còn vừa giúp cậu thoát khỏi thống khổ, cậu không hy vọng người này xảy ra chuyện.
Trong khi đó, Dazai đang bị một cây dây leo đỏ như máu quấn chặt lấy. Bởi vì phải dụ cho Huyết Ngải hoàn toàn thoát ra khỏi cơ thể Midare, Dazai phải kiên nhẫn mặc kệ nó triền lên người mình một lúc. Hiện tại bộ rễ của nó cũng đã xuất hiện rồi. Anh liền nhẹ nhàng ngồi lùi xa Midare một chút, lo nó sẽ chạy ngược về trong cơ thể cậu.
Konnosuke nhìn Huyết Ngải đã quấn chặt lên người Dazai liền gấp không chịu được, muốn xông lên kéo nó ra. Lúc này Dazai bắt đầu sử dụng năng lực của bản thân. Một vòng sáng lấy anh làm tâm xuất hiện. Dây leo kia như phát hiện có điều không ổn, muốn lui ra nhưng không còn kịp. Nhân gian thất cách vô hiệu hóa năng lực của nó, mất đi linh trí Huyết Ngải chỉ là một dây leo bình thường. Cơ thể nó không còn động đậy mà héo rũ xuống. Dazai lập tức dùng bản thể của Yagen vẫn còn trong tay mình chém đứt bộ rễ của nó.
"Thu nó lại đi Konnosuke!"
"Vâng!"
Konnosuke lập tức chạy tới đem cái dây leo đã héo rũ kia thu lại, sau đó đóng gói gửi cho tổng bộ. Mặc dù không phải lệnh của saniwa nhưng mà nó không hy vọng thứ này tiếp tục tồn tại ở Honmaru.
"Kết thúc rồi? Chủ nhân! Ngài không sao chứ?"
Kashuu trong lòng kìm nén một hơi rốt cuộc thở ra, cậu lo lắng chạy nhanh tới chỗ Dazai. Bởi vì hiện tại khắp nơi đều là máu, khuôn mặt Dazai trắng bệch, cả thân ướt nhẹp máu ngồi đó, nhìn cực kì đáng sợ.
"Không sao...không sao..." Dazai vô tư mỉm cười "Ở chung với tôi, cậu cứ làm quen cảnh này là tốt rồi
"Ngài...Tôi là Yagen Toushirou! Cùng với những anh em của mình, mong được Đại Tướng giúp đỡ!"
Yagen nhanh chân bước tới mở miệng, những đoản đao khác như tỉnh ra. Atsushi bất mãn bĩu môi.
"Không công bằng! Lại để Yagen giành trước! Đại Tướng! Tôi là Atsushi Toushirou. Trong số các anh em của mình, tôi được xếp vào loại Yoroidoushi.."
"Em...em là...Gokotai.Em là tặng phẩm cho ngài Kenshin...." Gokotai ấp úng xen vào
"Em nữa! Em là Akita Toushirou. Tuy là có rất nhiều anh em Toushirou khác, nhưng ngài sẽ không thể nhầm lẫn em với bất kì ai nhỉ?" Akita không lạc hậu
"Em là Hirano Toushirou. Xin hãy giao công việc bảo hộ của chủ nhân cho em." Hirano vỗ ngực tự tin
"Em là Maeda Toushirou. Em sẽ phục vụ người suốt đời." Maeda chạy đến, hướng Dazai hành lễ
"Tên tôi là Namazuo Toushirou. Dù đã từng bị thiêu cháy và mất một phần kí ức, nhưng tôi sẽ không nhìn về quá khứ nữa!" Namazuo rốt cuộc nở nụ cười, đem Homebami kéo tới"Quá khứ về saniwa tiền nhiệm tôi cũng sẽ cố quên đi! Người anh em! Nhanh lên tiếng đi!"
"Được rồi đừng kéo..."Honebami vẫn sắc mặt vô cảm, khóe miệng chỉ khâu vẫn thành nụ cười kì dị như vậy "Tôi là Honebami Toushirou. Xin người hãy thứ lỗi. Kí ức của tôi không còn lại nhiều. "
Nhìn mấy thanh kiếm lần lượt nhận chủ, Kashuu trợn mắt hốc mồm. Đây không phải là đầm rồng hang hổ sao? Không phải toàn bộ ám đọa đâu? Vừa mới chút thời gian mà đã bị chủ nhân thu phục?
Nakigitsune nhìn đám cháu mình lao nhao liền không biết nên làm gì bây giờ. Bản thân không giỏi nói chuyện, vốn luôn nhờ cáo nhỏ thay mình nói, nhưng mà hiện tại....
Đưa mắt nhìn saniwa một cái, Nakigitsune rốt cuộc như lấy được dũng khí. Người dịu dàng như vậy chắc chắn sẽ không ghét bỏ mình nói chuyện vụng về đâu
"Tôi là Nakigitsune...xin hãy chăm sóc tôi."
Dazai hứng thú bừng bừng nhìn bọn họ tranh nhau nhận chủ, hài lòng gật gù. Cư xử thế này mới giống mới hình dáng thiếu niên của họ mà, cứ hờ hững vô cảm như lúc nãy thật là lạnh sống lưng. Với lại lát nữa bảo dưỡng, có lẽ sẽ sửa được cái nụ cười của Honebami đi... Thật sự, nhìn nó bị khâu lên như vậy Dazai cảm thấy rất ngứa mắt.
"Cảm ơn!" Đem bản thể trả lại cho Yagen, Dazai bật cười nói tiếp "Bây giờ chữa trị cho các cậu xong rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện nha! À, mà ở đây có đồ thay sao? Midare-kun lấy lại thị giác, mở mắt ra thấy người tôi đầy máu thì không tốt đâu..."
"Saniwa đại nhân! Konnosuke có mang theo trang phục của saniwa!" Konnosuke lên tiếng, nhanh chân chạy đến trước mặt Dazai
Ánh sáng từ chuông cổ lóe một cái, Dazai trang phục đổi thành một bộ hakama cùng với áo choàng trắng khoác ngoài(*), đồng thời bãi chiến trường đẫm máu trong phòng cũng biến mất sạch sẽ. Kashuu nhanh nhẹn lấy băng vải sạch giúp Dazai băng bó
"Konnosuke cũng có chức năng này nữa hả? Xem ra rất tiện lợi nha! Năng lực này không ngờ lại có tác dụng lên người tôi!"
"Konnosuke vốn là để trợ giúp saniwa mà! Những saniwa khác vừa đến honmaru không đủ nhân lực cũng phải nhờ đến Konnosuke mới xoay sở được!" Konnosuke được khen liền kiêu ngạo hất mũi lên "Cái kia là công nghệ của tương lai! Không phải năng lực gì nên sẽ không bị saniwa đại nhân ức chế!"
Dazai nhìn trang phục, đứng lên cử động một chút, cảm giác cũng không sai liền quay lại công cuộc bảo dưỡng đao kiếm.
Bản thể Midare bị thương nặng vô cùng. Dazai ngồi cả mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc đem cậu sửa xong.
"Thật đáng tiếc, xem ra không thể khôi phục tóc."
Giọng tiếc nuối của Dazai vang lên khiến Midare chột dạ, có lẽ nào không còn tóc dài saniwa sẽ ghét bỏ cậu?
"Saniwa đại nhân...em.."
Chưa nói hết lời, băng vải trên mắt bị người giật xuống. Thật lâu chưa nhìn thấy ánh sáng, Midare không thích ứng nheo mắt lại.
"Vẫn là một mỹ thiếu niên mà! Nói không chừng các thiếu nữ cũng ghen tỵ với cậu nha!"
Ngẩng đầu lên, thấy saniwa nở nụ cười ôn nhu nhìn mình, Midare cảm thấy hốc mắt thật cay. Cậu kìm nước mắt, nở nụ cười thật tươi.
"Em là Midare...Ngài có muốn loạn cùng em không?"
"Haha...nếu là tự tử đôi, tôi sẽ suy tính!"
Chưa để cậu phản ứng lại ý của saniwa là gì, những người khác của đao phái Awataguchi đã nhào tới ôm lấy cậu mà khóc.
"Tốt quá rồi chủ nhân!"
Kashuu cùng Dazai đứng sang một bên để gia đình người ta đoàn tụ, giọng cũng nhiễm chút đa sầu đa cảm mà nghẹn ngào
"Rồi cậu sẽ gặp lại Yasusada sớm thôi!" Dazai đưa tay vỗ vai Kashuu, sau đó tiến đến chỗ mấy đoản đao đang ôm nhau sụt sùi kia "Xin lỗi làm phiền nha~ Nhưng mà mọi người sẽ không phiền nếu để việc khóc sau khi chữa trị chứ? Tôi còn có một bất ngờ muốn tặng cho các cậu..."
Đoản đao nhà Awataguchi hiện tại ngoan cực kì, hình tượng saniwa trong lòng họ giống như là thần thánh vậy. Dazai vừa nói xong họ lập tức nghiêm chỉnh xếp thành hàng từ thương nặng đến thương nhẹ chờ cho Dazai bảo dưỡng. Xong việc cũng đã qua giờ ăn trưa cả tiếng
"Không được rồi, đã nói với Shokudaikiri nấu đồ ăn trưa! Không thể để cậu ta chờ!" Dazai vội vàng thu dọn đồ dùng "Sau giờ ăn trưa các cậu chạy đến phòng họp gặp tôi nhé!"
Mấy thanh kiếm nhìn nhau một cái sau đó giật mình nhìn Dazai
"Khoan đã! Ngài nói là Shokudaikiri Mitsutada nấu đồ ăn trưa?"
Kashuu cùng Konnosuke cũng bất đắc dĩ, bọn họ cố tình chờ quá thời gian mà không nhắc nhở Dazai, không ngờ anh vẫn còn nhớ.
"Đúng vậy ! Shokudaikiri nấu ăn nghe nói rất tuyệt!" Dazai phấn khích gật đầu "Hay là mọi người cùng tôi đi đến đó thử?"
Đó là trước khi ám đọa!!! Hiện tại đồ ăn hắn làm có thể ăn sao?
Đoản đao nhà Awataguchi lo lắng nghĩ. Lập tức không hẹn mà hợp, cùng nhau đồng ý hộ tống Dazai đến phòng ăn.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(*):Trang phục lên search hình saniwa của anime touken ranbu để biết thêm chi tiết :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro