62 (BE)
A/n: Bonus một cái kết khác, cân nhắc kĩ trước khi đọc.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Khó quá đi... anh có biết hiện tại anh giống y như mấy phụ huynh gây áp lực bắt con mình chọn nguyện vọng đại học khi nó chẳng biết mình giỏi cái gì không?" Cán bộ Dazai giở giọng nũng nịu khi tự tay gỡ lớp băng vải đã được Yagen hỗ trợ băng bó ra và tự mình quấn lại
"Đừng có ba hoa, cả tôi lẫn cậu đều không có đi học." Saniwa bị cán bộ chọc cho tức cười "Lưỡng lự thế này chẳng giống cậu chút nào. Cậu muốn kéo thời gian sao?"
"Ừm... bị phát hiện rồi sao?"
"Chứ sao! Tôi chính là tương lai của cậu đấy."
Cả hai người với khuôn mặt y hệt nhìn chằm chằm nhau, và thiếu niên Dazai bắt đầu ăn vạ.
"Không biết đâu! Tự nhiên bắt người ta chọn, biết gì đâu mà chọn chứ! Áp lực muốn chết! Hay anh rút súng nã cho tôi một phát là xong, cả hai ta khỏi chọn."
"Tự mà quyết định tương lai của mình đi chứ!"
"Nhìn lại bản thân đi! Anh đang ép tôi quyết định số phận của anh đó!"
Thiếu niên và thanh niên ngoài miệng hoạnh họe nhau trong mắt lại vô cùng bình tĩnh. Thiếu niên muốn nhìn thấu cái vẻ mặt dối trá của bản thân trong tương lai, trong khi saniwa nhìn chằm chằm quá khứ của mình để gây áp lực. Cuối cùng thì kẻ nhỏ tuổi hơn vẫn chùn bước trước.
"Haa.... sao tôi lại lớn lên thành thế này chứ hả? Anh đừng có mang cái nụ cười giống tên cáo già kia nữa! Tôi đang rất muốn cho lão mấy phát vào đầu đó!"
"Cậu nói đúng. Sao tôi phải tra tấn bản thân mình vậy chứ..." Saniwa thu về nụ cười trên môi
Cuộc hội thoại rơi vào bế tắc khi cả hai không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến bọn họ chẳng còn thời gian để mà cân nhắc bất cứ điều gì nữa.
"Hả? Anh cảm nhận được sao?" Thiếu niên Dazai mím chặt môi khi đánh mắt nhìn xung quanh "Chúng ta... không, là thế giới này...nó..."
"Là dòng thời gian đang phân giải." Saniwa ngẩng đầu nhìn không gian dần trở nên mờ ảo xung quanh "Không chỉ là tôi hay cậu, tất cả mọi thứ đều đang biến mất."
"Chúng ta thất bại?" Thiếu niên thốt lên như không thể tin được những gì đang diễn ra "Chúng ta thất bại á?? Sao lại như thế?"
Rồi vẻ mặt của thiếu niên vẫn luôn điềm tĩnh lập tức trở nên hỗn loạn khi cậu luống cuống lấy điện thoại của mình ra và gọi liền mấy cuộc gọi. Nhưng dường như người cậu liên lạc chẳng hề nhấc máy. Biết viễ liên lạc là vô vọng, cậu dừng lại.
"Chúng ta... thật sự thất bại..."
Bàn tay thiếu niên buông thõng xuống, mặt kệ chiếc điện thoại của mình rơi xuống đất rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Khuôn mặt cậu cúi gằm không thấy được cảm xúc và cả người cậu run lên không rõ nguyên do.
"Chúng ta không thể thay đổi nó... Haha, chúng ta thất bại triệt để..."
Là do Dazai Osamu này đã quá tham lam sao? Cậu chỉ muốn ba người bọn họ vẫn tiếp tục làm bạn... Cậu chỉ muốn những đứa trẻ vô tội kia sống sót...
Cậu chỉ muốn Odasaku sống sót mà thôi...
Tại sao họ lại không thể có một cái kết toàn vẹn chứ?
Cho dù là hy sinh cậu để đổi lấy cũng được...
"Có lẽ là do Byakuran thua cuộc và các Arcobaleno đang xóa đi những tương lai dính dáng đến cậu ta." Saniwa bình tĩnh nhìn bàn tay đang mờ dần của mình "Vì hắn ta là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch, nên hắn ta biến mất cũng khiến dòng tời gian này chịu liên lụy trực tiếp. Haa... tôi đã đánh giá cao mối quan hệ của mình với họ rồi..."
"Vậy nên những thay đổi anh mang tới nhờ sự trợ giúp của Byakuran cũng bị xóa bỏ đúng chứ? Thật là... sao anh lại chọn một tên gây hấn với đám Arcobaleno thế hả? Anh biết rõ là bọn họ thù dai và thích nhổ cỏ tận gốc thế nào mà!"
Thiếu niên cán bộ ngẩng đầu với khuôn mặt vô cảm, như thể người có biểu hiện cảm xúc vỡ òa kia không phải là cậu ta. Con mắt màu trà sâu thẳm dường như đã không còn chút ánh sáng nào.
"Không sao. Nếu Arcobaleno lấy thời gian bên anh làm mốc sửa đổi thì dòng thời gian quá khứ bị phân giải hoàn toàn sẽ trở về khởi điểm của mọi chuyện." Vị cán bộ bình tĩnh nhún vai "Làm người liên quan trực tiếp đến Byakuran ở dòng thời gian này, tôi sẽ là người duy nhất có kí ức. Lần này không cần anh giúp đỡ, tôi biết mình nên làm gì."
"Cậu nắm tình hình nhanh đấy." Saniwa nhướn mày nhìn thiếu niên đang trở nên trong suốt trước mặt
"Dù sao đây cũng là kế hoạch dự phòng của anh còn gì... để tôi có thể có kí ức trong trường hợp này..." Thiếu niên Dazai dài giọng cười "Vĩnh biệt. Cảm ơn vì đã giúp đỡ đến tận đây."
"Xin lỗi, phải khiến cậu vất vả rồi.... Mong cậu có thể đạt được sự an nghỉ mình mong muốn." Saniwa mỉm cười với ánh mắt tiếc nuối khi người trước mặt hoàn toàn biến mất "Lẽ ra mình cũng nên xin lỗi cả Honmaru nhỉ... Tiếc thật đấy! Chẳng còn cơ hội nữa..."
Mặc dù kết tinh dị năng cũng có thể biến mất nhưng khi họ đã đến dị giới thì Rimuru-kun tốt bụng sẽ tìm cách tiếp tế ma thuật cho họ thôi. Chỉ là những gì cậu nợ họ thì cậu không thể trả được rồi...
Cùng lúc đó, tại Honmaru, khi mọi người đang vui vẻ chuẩn bị ăn mừng, chiếc máy dịch chuyển thời không phát ra tiếng báo động chói tai khiến những thanh kiếm sững sờ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Kashuu ôm Konnosuke vội vã chạy đến chỗ chiếc máy. Thông báo hiện trên đó khiến cậu ta trở nên hoảng loạn.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng vẫn còn thiếu 1% mới khiến dòng thời gian tan vỡ mà!! Sao nó lại thế này?"
"Là phía hiện thế bên kia xảy ra chuyện? Họ...họ không giúp chủ nhân sao?"
Konnosuke lắp bắp khi nhìn cảnh báo trên màn hình. Rõ ràng nó đã giữ lời truyền tình báo về phía hiện thế, tại sao chuyện này vẫn xảy ra?
Con cáo nhỏ chẳng thể nghĩ tới được rằng người nó hợp tác là đối thủ truyền kiếp của chủ nhân mình. Trước sự thật là cho dù thất bại thì mọi chuyện cũng chỉ trở về mốc thời gian các Arcobaleno lựa chọn với kí ức những gì xảy ra thôi, Fyodor cũng chẳng muốn tốn công giúp đỡ làm gì. Để Dazai trực tiếp trải nghiệm sự tuyệt vọng khi những nỗ lực cứu vớt bạn mình trở thành công cốc thì Dazai mới nhận rõ được rằng cậu ấy nên thuộc về phe của hắn.
"Chủ nhân vẫn còn ở đó!!"
"Đúng vậy! Ngài ấy vẫn chưa trở về, chúng ta cần phải... ah?"
Midare hoảng loạn hét lên khi Yagen phóng đến cạnh cỗ máy muốn mở cổng chạy đến chỗ chủ nhân mình. Nhưng cùng lúc đó một cuộn giấy từ phòng khách của họ bay thẳng lên bầu trời, tạo một kết giới phát sáng bọc quanh Honmaru.
"Đó là thứ gì? Sao nó lại phát sáng?" Sayo bất an túm lấy tay áo anh trai mình khi Souza nheo mắt đánh giá kết giới
"Là quyển trục Rimuru-san để lại, nói là có thể dịch chuyển cả Honmaru đến thế giới của cậu ấy... Chủ nhân nói nếu có dịp chúng ta sẽ cùng nhau đến..." Shokudaikiri bớt thời gian giải thích, nhưng chỉ nói đến một nửa khuôn mặt anh đã trở nên u tối "Thì ra là thế... Ngài ấy bỏ rơi chúng ta sao?"
Không hiểu tại sao một bộ phận người trở nên im ắng với cảm xúc trầm thấp, mấy đoản đao lo lắng phát khóc khi vây lấy cỗ máy dịch chuyển thời không dường như đã mất đi mọi công dụng chỉ còn có thể kêu vang kia.
"Mấy người đang nói gì vậy? Chúng ta cần đến đón chủ nhân!!!"
"Mau lên! Không kịp mất!!"
Yamanbagiri kéo thấp khăn trùm của bản thân khi vạch trần sự thật phũ phàng thẳng cho những thanh kiếm còn đang muốn tìm cách đưa chủ nhân mình trở về.
"Vốn đã không kịp rồi. Chúng ta bị bỏ rơi."
Honmaru thoắt cái đã trở nên im ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra âm thanh chói tai. Và Yamanbagiri phát hiện có lẽ mọi người đều nghĩ tới đáp án rồi, họ chỉ không dám tin tưởng mà thôi.
"Hah? Ngài ấy nghĩ chúng ta là cái gì chứ? Muốn chết một mình? Làm gì có chuyện ngon ăn như thế!" Yamatonokami cười lạnh với ánh mắt tàn nhẫn cực kì, thanh kiếm áo xanh quay đầu nhìn về phía người đồng bạn từng cùng mình đến hiện thế. "Ishikirimaru! Cái kết tinh chủ nhân tặng ngài đâu?"
"Nó đang tan dần..."
Ishikirimaru hoàn hồn và đáp lại với giọng vô cảm, như thể không biết nên đặt cảm xúc gì cho tình trạng này nữa rồi. Đến cả quà tặng mà saniwa dành riêng cho anh cũng đang biến mất, chủ nhân của họ thật sự muốn xóa hết mọi ràng buộc giữa họ rồi.
"Nhanh lên, trước khi nó tan biến dùng nó phá hủy quyển trục này!" Yamatonokami gầm lên "Tôi mới không muốn trở thành kẻ đào ngũ để chủ nhân chết một mình!"
Lời này khiến rất nhiều thanh kiếm bừng tỉnh và nhìn nhau, ngỡ như sẽ có người do dự hay sợ hãi chùn bước, nhưng tất cả đều lộ ra vẻ quyết tâm giống y như nhau.
"Chúng ta đã hứa sẽ cũng ngài ấy xuống địa ngục rồi nhỉ?" Mikazuki mỉm cười
"Thật là một vị chủ nhân rắc rối... Nhưng biết làm sao được, tôi không thể rời khỏi ngài ấy..." Kashuu thở dài
"Dù gì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này." Ichigo nhìn đàn em mình với ánh mắt trìu mến
"Chúng ta sẽ không thất hứa!"
Trước quyết tâm của những thanh kiếm, ma pháp dịch chuyển bị đánh gãy và không quá lâu sau đó Honmaru A007 đó đã tan biến như chưa từng tồn tại.
"Chuyện là như vậy sao?"
Saniwa của Honmaru A001 thở dài khi nghe kết quả báo cáo từ Konnosuke nhà mình. Ông đã yêu cầu nó để mắt đến cái Honmaru nằm ngoài vùng thời gian ấy và không kì quái lắm khi chứng kiến kết cục của họ.
"Chủ nhân!!" Hasebe của Honmaru A001 tất tả chạy tới với vẻ mặt căng thẳng "Vị Tsusrumaru kia đã tự mình nhảy xuống giải đao trì. Chúng tôi không kịp ngăn lại... Thành thật xin lỗi..."
"Thôi... nếu đó là lựa chọn của cậu ấy thì chúng ta đâu thể làm gì." Vị saniwa thở dài lần nữa rồi phân phó cho Konnosuke "Chờ dòng thời gian ổn định trở lại thì cho ta biết thông báo của chính phủ thời gian về việc xử lý tình trạng bạo hành Honmaru A007."
"Sẽ rất đáng sợ đó... nếu những thanh kiếm đó có kí ức về tương lai...nó sẽ biến thành một honmaru ám đọa thuần chủng luôn!!" Konnosuke A001 rùng mình "Có khi tan biến mới thật sự là giải thoát cho họ nhỉ?"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tại văn phòng cán bộ PortMafia, một thiếu niên đang say ngủ trên ghế trường kỉ bỗng nhiên bật dậy và thở hổn hển như thể cậu vừa gặp một cơn ác mộng.
Nhưng ngay sau đó vài giây, tiếng cười dần vang vọng trong căn phòng, thiếu niên ấy từ cười khúc khích dần dần phá lên cười không chút câu nệ nào nữa.
"Này, con cá thu kia!! Mi bị chập giây thần kinh hả?"
Cánh cửa văn phòng bị đạp mở một cách bạo lực, thiếu niên tóc cam hằm hè bước vào rồi đột nhiên sững người như thấy gì đó kì lạ.
"Sao mi lại đổi băng che sang mắt trái rồi?"
"Hm... nói sao ta?" Người đã ngừng tiếng cười và đang chỉnh chang lại băng vải quanh mắt mở miệng với giọng điệu rất vui vẻ "Cảm giác làm vậy sẽ có chuyện tốt xảy ra ấy!"
Vài ngày sau, thủ lĩnh Mori Ougai qua đời, cán bộ Dazai Osamu kế thừa chức vị thủ lĩnh. Portmafia thay đổi triều đại chỉ qua một đêm.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vài chuyện đã xảy ra và có một chút hỗn loạn khi có người đột nhiên có kí ức về tương lai. Nhưng may mắn thay là những người có kí ức đều thuộc những tổ chức lớn và hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện nên hỗn loạn không lan rộng.
"Tên khốn cá thu!! Mi đang làm cái quái gì trên này vậy hả?"
Làm một trong những người có được kí ức, việc đầu tiên Nakahara Chuuya làm chính là chạy đi tìm con cá thu khốn nạn chuyên gây rắc rối nào đó. Nhưng anh thà là mình gặp tên đó tại trụ sở thám tử hay quán rượu, hay thậm chí là vớt hắn lên từ dưới sông còn hơn là gặp hắn tại nơi này.
Tầng thượng của trụ sở PortMafia.
"Thật là... tốn rất nhiều công sức mới trốn được Ranpo-san, Kunikida-kun và Atsushi-kun... Sao giờ lại gặp Chuuya ở đây chứ? Đã nói là cái người trong kí ức đó không phải tôi rồi mà!"
"Ta mới là người không muốn thấy cái bản mặt của mi! Cút xuống ngay! Chỗ này không phải nơi người ở phe đối địch như ngươi được phép đứng đâu!"
Chuuya cố gắng bình tĩnh khi tiến đến muốn lôi Dazai về phía mình nhưng người sau lại nhanh chóng tránh thoát.
"Biết không Chuuya? Mọi người cứ nghĩ là tên saniwa đó thất bại nhưng thật ra là hắn đã thành công đấy!"
"Huh?"
"Không biết cảm giác khi thả người xuống từ đây như thế nào nhỉ? Có giống như là đang bay không?"
"Mi đang nói chuyện quái quỷ gì thế hả?"
"Mấy tên nhóc khó bảo kia vậy mà có can đảm làm trái lời saniwa đấy! Họ lẽ ra đã có thể tồn tại và tự do, cái lũ ngốc đó... kiếm của tôi mà dám trái lời chủ nhân là tôi ném hết!"
"..."
Chuuya im lặng khi nghe Dazai nhắc đến chuyện này. Không khó để nhận ra những kẻ ngốc được nhắc đến là ai. Sau khi có kí ức anh cũng đã đi điều tra thêm tình báo của chính phủ thời gian và được biết, vì honmaru A007 là Honmaru ám đọa lại còn muốn thay đổi quá khứ, chính phủ quyết định không dùng biện pháp trước đó là mời Dazai về làm Saniwa nữa. Họ đã chọn cách ly nó đến lúc cạn linh lực và tất cả sẽ bị đem đến giải đao trì.
"Tôi đang nói vớ vẩn gì vậy nè... họ vốn đâu phải là kiếm của tôi đâu. Tôi còn chẳng phải saniwa nữa!"
Không thấy được biểu cảm của Dazai, và giọng nói của anh cũng rất bình thản, nhưng Chuuya lại có cảm giác người trước mặt đang khóc vậy.
Con cá thu này mà khóc á? Chắc là não mình đang có vấn đề rồi...
Chuuya chửi thầm khi một lần nữa túm lấy Dazai, lần này thì anh thành công lôi tên kia đến nơi an toàn.
"Mặc kệ mi phát điên cái gì! Chính mi cũng nói rằng cái tên trong ký ức chúng ta nhận được không phải mi! Đừng có vì tên đó mà nghĩ bậy nghĩ bạ nữa!"
"Nghĩ bậy nghĩ bạ là sao? Chuuya đang nói cái gì vạy kìa?" Dazai mở lớn mắt ra vẻ ngạc nhiên " Oa, con sên thiệt là ghê tởm!!"
"Muốn chết hả, con cá thu khốn kiếp này!!"
Cười khúc khích khi tránh né cú đá của Chuuya, Dazai vừa buông lời trêu tức cộng sự cũ vừa nhanh chân chạy biến. Chỉ để lại một lời nói như tiếng thở dài khe khẽ dần tan biến theo con gió mà không ai nghe thấy được.
"Ít nhất cũng có thành công mà nhỉ?"
Kẻ tan biến, kẻ hy sinh. Nhưng ít nhất đã có một thế giới mà họ thành công đạt được một cái kết toàn vẹn.
Một ngày bình thường lại trôi qua ở Yokohama, chỉ là trong lòng ai đó có chút hụt hẫng mà thôi.
----End----
A/n: Hm... này có tính là BE không?
Chap giải thích trước có nói về vụ Arcobaleno khiến mấy người ở hiện tại có kí ức về tương lai rồi. Giờ giải thích thêm.
Ở chap 62 (HE), dòng thời gian mà Dazai cố thay đổi được công nhận nên mấy người như Ranpo với Chuuya ở quá khứ mới nhận được ký ức tương lai. Còn ở chap này nó bị xóa bỏ hoàn toàn, vậy nên chỉ có mỗi Cán bộ Dazai làm người tiếp xúc trực tiếp với Saniwa Dazai mới có kí ức về toàn bộ sự việc thôi.
Vậy là xong rồi, nếu có cập nhật thì là giải thích hoặc ngoại truyện tào lao gì đó thôi. Nói chung là end rồi nên mọi người đỡ hóng ha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro