8
Bữa tối hôm đó thực sự đã rất hỗn loạn khi mà các đao kiếm ám đọa khác bị đao nhà Awataguchi trói gô lại lôi đến.
Dazai chỉ có thể nhịn cười ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng thả người.
Dù sao cũng đã nói qua với Shokudaikiri rồi, hai bên hợp tác, cũng không cần đối nhau hầm hừ như vậy
Mặc dù hiện tại anh đang bị gắn mác nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp bất thành với Shokudaikiri là thủ phạm.
Nghĩ tới chuyện đó Dazai lại buồn cười nhìn Shokudaikiri, người kia cũng cười khổ đáp lại
Những thanh kiếm bình thường như là Mutsunokami hay là Hotarumaru cũng đến xem trò vui. Tất nhiên họ dù ít nhiều bị saniwa tiền nhiệm chèn ép nhưng cũng chưa tới nỗi ám đọa. Tuy nói về saniwa có chút kiêng kị nhưng mà biết cả nhà Awataguchi đều thuần phục Dazai, họ cũng không có đối với anh đề phòng nữa.
Ngạc nhiên một điều là Mikazuki , thanh kiếm dễ dàng ám đọa nặng nhất trong các tài liệu ghi lại về honmaru, lại là vẫn là một thanh kiếm bình thường. Vừa gặp mặt Dazai lập tức tiến đến nhận chủ.
"Hahaha, saniwa tiền nhiệm rèn ra ta sau đó, chỉ cung cấp cho ta ít linh lực và đem nhốt vào phòng mà thôi. Lão già như ta được ngồi chơi cả ngày, thật sự không có gì đáng ám đọa." Được Dazai tò mò, Mikazuki vui vẻ đáp lại
Ừ, đúng là không có gì để ám đọa thật...
Dazai thở dài, anh còn tưởng sẽ được cùng Mikazuki đấu trí đấu dũng. Dù sao luận về IQ có lẽ chỉ có thanh kiếm này cùng đấu với anh.
Saniwa tiền nhiệm là dân châu Phi xui xẻo. Vậy nên hầu hết rèn ra đều là kiếm thường. Ra được Mikazuki chắc cũng là không nỡ đem may mắn của mình phá hỏng. Nghĩ tới...nếu Ichigo không chống lại nàng, chắc cũng là bị nhốt vào y vậy.
Bữa tối kết thúc viên mãn khi mà tất cả các đao kiếm đều hướng Dazai nhận chủ. Không biết là họ thật lòng hay là vì tư tâm. Dazai cũng không quan tâm lắm, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được.
Konnosuke bị kích động muốn ngất, chủ nhân của nó siêu giỏi luôn. Thu thập Honmaru ám đọa chỉ cần một ngày! Những Konnosuke khác sẽ ghen tỵ chết mất.
Rất nhanh không khí vui vẻ biến mất bởi vì Dazai phát hiện ra xác của hai con cáo trong hộp gỗ dưới gầm tủ chén.
Một con là cáo của Nakigitsune, con còn lại có lẽ là Konnosuke số hiệu 077
Nhìn thấy xác chết của đồng loại Konnosuke sợ hãi nhào vào lòng Dazai
Mấy người khác hỗ trợ đem hai con vật đáng thương đi chôn cất, sau đó ai về nhà nấy.
"Chủ nhân!! Ngài không cần có người bảo vệ khi ngủ sao?" Midare ôm lấy tay Dazai làm nũng, mắt liếc một cái Shokudaikiri "Ai biết tên biến thái nào đó lúc nào sẽ quay lại chứ?"
"Đó là hiểu nhầm mà..." Shokudaikiri bóp trán, nói thật cũng không ai tin, anh khổ quá mà
"Không sao, tôi có Konnosuke bên cạnh. Có việc chính phủ sẽ giải quyết."
"Nhưng em mới là người có nghĩa vụ bảo hộ ngài mà..." Hirano mím môi
"Đúng vậy! Xem tôi nhỏ nhắn vậy thôi! Đao của tôi lợi hai lắm đó chủ nhân!" Hotarumaru vừa mới nhận chủ lúc nãy, giờ cũng chạy lại tranh thủ tình cảm
"Được rồi, trẻ con thì nghe lời đi ngủ đi. Nếu không sẽ không cao được."
Dazai xoa đầu hai thanh kiếm kia, nhận lại được ánh mắy u oán từ toàn thể đoản đao cộng với Hotarumaru và những tiếng cười khúc khích từ đám kiếm trai còn lại
"Đại tướng...đao kiếm mãi mãi ở hình thể này. Không có lớn thêm được."
Yagen buồn tủi mở miệng , cậu cũng vì chiều cao mà rất đau đầu... dù cậu cao hơn anh em mình chút ít.
"Được rồi.. không nói cái này. Hôm nào tôi sẽ đi vạn sự phòng kiếm mua thuốc tăng trưởng chiều cao cho các cậu." Dazai xoa cằm
"Chủ nhân/ Đại Tướng!!!" Bị chọc ghẹo, đám đoản đao cùng với Hotarumaru đồng thanh lên tiếng kháng nghị
"Haha..ngủ ngon!" Dazai chạy mất dạng
Lúc này các đao kiếm mới quyết định thật sự trở về phòng.
"Hahaha, chủ nhân thật sự rất thú vị mà." Mikazuki rời đi sau cùng, nhìn bóng lưng của Dazai, đôi mắt chứa bóng trăng híp lại "Thật sự chờ mong sau này sống chung...."
Dazai chỉ là vừa ôm Konnosuke trở về phòng vừa tủm tỉm cười, đã lo xong nhiệm vụ.
Từ ngày mai anh có thể bắt đầu trở lại với sở thích tao nhã của mình
Trải qua một ngày đầy sóng gió, Konnosuke ngáp dài một cái, chớp chớp mắt.
Sau đó nó nhìn thấy Dazai ngồi bện cái chăn mỏng của mình thành một sợi dây dài
"Saniwa đại nhân?Ngài đang làm gì vậy?" Konosuke tò mò hỏi
Dazai không trả lời nó, chỉ cầm lên cái chăn đã được bện lại quay người nhìn xung quanh
"Giờ mới để ý, ở đây không có xà nhà a?"
"Có, nhưng mà vì là nhà kết hợp với hiện đại nên đều lót la phông cả rồi." Konnosuke nghi hoặc trả lời "Chuyện gì vậy saniwa đại nhân?"
"Không sao, tôi hỏi vậy thôi..." Nhìn ra cửa sổ bắt gặp chỗ cây anh đào ngoài sân, mắt Dazai sáng lên "Konnosuke! Xuống bếp ăn đậu hũ chiên của cậu đi, tôi ra đây một chút!"
Kasen Kanesada là một thanh kiếm tão nhã, bị ám đọa vẫn rất thích sạch sẽ. Mỗi ngày việc giặt dũ luôn ở trong tay anh. Chỉ có những lúc này treo lên những tấm vải trắng sạch thơm tho, anh mới cảm giác mình chưa từng bị ám đọa và có thể trở về làm thanh kiếm trước đây.
Hôm qua, anh đã nhận saniwa mới làm chủ nhân. Chỉ đơn giản vì vị saniwa một câu nói.
"Dù ám đọa nhưng Kasen-kun vẫn rất tao nhã thanh lịch~ Nội tâm cậu vẫn rất thuần khiết!"
Saniwa công nhận anh là một thanh kiếm sạch sẽ, cho dù anh đã bị ám đọa và có ý nghĩ khinh nhờn ngài ấy. Có lẽ cuối cùng anh cũng gặp được chủ nhân đích thực của mình. Kasen lúc đó đã cảm động muốn khóc lên, nhưng mà vì khóc ở đây rất không tao nhã, anh nhận chủ xong liền cáo lui về phòng mình.
Hôm nay như mọi ngày, Kasen giặt đồ xong liền ra cây anh đào ngoài sân đặt sào phơi đồ. Tâm trạng của anh tốt hơn nhiều so với trước đây, và đồ anh giặc cũng trở nên trắng đến phát sáng.
Sau đó, anh nhìn thấy chủ nhân mới của mình vừa thả người, treo cổ lủng lẳng dưới cành đào bằng một chiếc chăn bện thành dây.
"..."
Có lẽ là mình hoa mắt.
Kasen tự nhủ với lòng mình, quay lại đặt xong sào phơi đồ, bắt đầu đem đồ đã giặt phơi lên. Nhưng khóe mắt anh vẫn không bỏ được saniwa thắt cổ treo lủng lẳng trên cây.
Không lẽ, thâm tâm anh muốn chủ nhân mình chết nên sinh ra ảo giác? Không thể nào!! Chủ nhân tốt như vậy, sao anh có thể suy nghĩ lung tung?
Rốt cuộc anh dừng việc lại, đưa tay tự nhéo mình một cái.
Đau...
Là đau thật!
Không phải mơ?
Cũng không phải hoa mắt...
"CHỦ NHÂN!!!! NGÀI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???"
Tiếng hét của Kasen vang vọng khắp honmaru, và đó là báo hiệu cho cuộc sống xui xẻo của đao kiếm khi mà họ nhận ra...
Saniwa mới là một tên cuồng tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro