11
Đọc truyện này, quý zị cứ thư giãn. Tại chắc cũng tầm 10 chương nữa thì chúng ta mới ngược nhau lòi tim lòi phổi.
***
***
***
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ trở thành một con chú linh. Cũng chưa nghĩ đến sẽ tiếp xúc với mafia. Càng không nghĩ đến siêu năng lực giả có thật. Nhưng dù vậy, mọi thứ đều là tồn tại, hiện hữu. Không thấy, không có nghĩa là không có."
"Dazai - san, thế giới rất rộng lớn. Nếu anh cảm thấy ở nơi này chán muốn chết. Vậy hãy rời khỏi Yokohama, rời Mafia Cảng, đi khắp nơi, trải nghiệm đủ thứ."
"Tôi không thể thấu hiểu vì sao Dazai - san muốn chết. Nên tôi cảm thấy bản thân không đủ tư cách bắt Dazai - san không được tự tử. Tôi chỉ mong Dazai - san sớm tìm được ý nghĩa sống của bản thân."
Đôi mắt trống rỗng của Dazai Osamu chợt nheo lại, giống như bị ánh sáng soi ròi làm chói mắt. Dazai Osamu gục người, thả lỏng cơ thể mặc kệ đối phương dùng đuôi quấn lấy, nâng đỡ. Mà kế bên, Oda Sakunosuke cũng không hề lên tiếng.
Mãi cho đến khi Đông Quân khó hiểu vì sao hai người nọ đều im lặng. Dazai Osamu mới mở miệng, oán giận nói:
"Hito thật quá đáng, cư nhiên muốn tôi trốn chạy khỏi Mafia Cảng! Mori - san sẽ giận lắm đấy. Tôi không muốn bị con sên dính dính lấy đâu! Rắc muối ~"
"...Chuuya đánh anh đấy."
"Hứ."
Dazai Osamu quay mặt, lè lưỡi không nói. Cậu ta lại trở về tình trạng im ắng khi nãy.
Dazai Osamu kín đáo, liếc mắt nhìn con chú linh đặc cấp nọ. Ở góc nhìn của hắn, Dazai Osamu không thể nhìn được gương mặt đẹp đẽ của đối phương. Dazai Osamu cố lắm, cũng chỉ mơ mơ hồ hồ một bên sườn mặt xen lẫn với vài lọn tóc dài quá vành tai.
Dazai Osamu ngơ ngẩn mà nhìn, dường như vì bị hắn nhìn quá chăm chú, cậu ấy quay lại nhìn hắn, khó hiểu hỏi:
"Làm sao vậy? Dazai - san?"
Cậu ấy đi ngược sáng, hoàng hôn phủ một lớp gam màu nóng lên gương mặt tinh tế. Lúc này, trông cậu ấy thật dịu dàng, hòa ái và...
Và xinh đẹp.
"Hito, cậu có đang hạnh phúc không?"
"...Tại sao không? Được gặp mọi người ở thế giới này, với tôi mà nói thì đã là một điều hạnh phúc rồi."
[Nói dối, Donjun.]
****
****
****
****
"Nanaminnnnnnn!"
Nanami Kento vô cảm mà đưa tay, hứng lấy một con Đông Quân từ trên trời rơi xuống. Hắn vững vàng mà tiếp được Đông Quân ở hình dáng 14 tuổi. Nội tâm Nanami Kento rất bất đắc dĩ, ngoại trừ bất đắc dĩ ra thì còn có bất lực nữa.
Nanami Kento thở dài, xé Đông Quân từ trên người mình xé xuống. Hắn quan sát thằng nhãi chú linh một chút, nhíu mày nói:
"Sao ướt nhẹp vậy?"
"Dạ, tại mới nhảy sông ấy. Nhảy cho biết với người ta."
Nanami Kento: "...Thực ra cái này không biết cũng được."
Dazai Osamu nhìn hai người một chú thuật sư cùng một chú linh thân thiết,... Thực ra là Đông Quân dính lấy người ta, tên kia thì đẩy cậu ấy ra. Dazai Osamu nâng mắt đánh giá Nanami Kento, không tiếng động đến gần Đông Quân. Dazai Osamu gục đầu xuống vai Đông Quân, kéo dài giọng như đang làm nũng nói:
"Hito ~ tôi muốn đi ăn cua."
"Từ từ, đang nói chuyện, đợi xíu."
Đông Quân cả não lúc này chỉ có mỗi "Nanamin" đang nhảy nhót bên trong thôi. Đông Quân quay sang vỗ vỗ vai Dazai Osamu, rồi lại tiếp tục hướng về phía Nanami Kento ríu rít nói chuyện.
Cái đuôi mà Đông Quân tạo ra cho vui lúc này liên tục vẫy vẫy, kịch liệt đập vào mặt Dazai Osamu.
Dazai Osamu: Thật sự tức giận!
Nhưng mà cũng không làm gì được.
"Nanamin tới Yokohama là có nhiệm vụ sao? Tôi muốn đi với Nanamin!"
"...Hito, thu bộ mặt đói khát đó lại, tôi có thể đoán được cậu đang nhắm đến cái ví tiền đáng thương của tôi."
Nanami Kento đẩy mắt kính nói. Quả nhiên ngay sau đó Đông Quân sờ sờ tóc, gương mặt lộ ra biểu cảm chột dạ.
Cuối cùng, Nanami Kento vẫn đồng ý dẫn theo Đông Quân đi làm nhiệm vụ.
Dazai Osamu đứng yên một chỗ, hắn rũ mi mắt, màu cà phê trong mắt trống rỗng, lại giống như bùn đen sền sệt tối tăm. Dazai Osamu nhấp môi, muốn nói gì đó lại thôi.
Hắn có thể ồn ào, nhốn nháo, làm đủ chuyện để lấy đi sự chú ý của đối phương. Nhưng Dazai Osamu không có làm.
Mặc dù cậu ấy là chú linh, nhưng so với một kẻ như hắn, đối phương càng thích hợp đi chung với người tên "Nanamin" kia hơn.
"Nanamin, đây là Dazai - san, là bạn mới của tôi ở Yokohama. Dazai - san có muốn đi xem Nanamin làm nhiệm vụ không?"
Dazai Osamu ngơ ngác, hắn nghe Đông Quân tâm tình vui sướng mời hắn cùng đi. Dazai Osamu không khỏi mờ mịt nhìn cậu ấy.
"Vì sao?" Đi hai người không phải sẽ tốt hơn sao?
Đáp lại Dazai Osamu, Đông Quân chỉ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:
"Bởi vì nhìn Dazai - san có vẻ rất cô đơn đi."
Lại như thế nữa, lại cười như thế nữa.
Dazai Osamu rủa thầm, hơi cúi đầu, lảng tránh đi ánh mắt trong trẻo của Đông Quân. Dazai Osamu há miệng, bĩu môi, vờ như bực bội mắng:
"Đừng lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết tôi, đồ Mahihi."
Đông Quân không giận, ngược lại cười rộ lên, lôi kéo tay của Dazai Osamu đi theo mình:
"Hahaha, lại biệt danh mới nữa rồi Dazai - san. Anh hỏi tên thật của tôi làm gì, để rồi cuối cùng lấy biệt danh nghe buồn cười thật đó."
"Đi thôi, tôi không muốn anh giả vờ bản thân ổn dù đang sa vào sự muộn phiền."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro