17
Vì không để việc hai chị em nhà Miyano gặp trắc trở, Đông Quân quyết định tự giải quyết con cừu non đáng thương bị mất trí nhớ nọ.
Đông Quân nhìn Akai Shuichi ngồi bệt dưới đất tội nghiệp đáng thương. Cậu lại nhịn không được nheo mắt lại đánh giá người này.
Hmm, cái giao diện này hình như hơi quen, nhưng cậu tạm thời không nhớ.
Đây là một chàng trai sở hữu bề ngoài xuất sắc cực kỳ, cũng khá quen thuộc với độc giả của tác phẩm "Thám Tử Lừng Danh Conan".
Nhưng Đông Quân không phải fan Conan. Cậu chỉ xem nó khi còn bé, ký ức dừng lại ở cốt truyện - Conan là học sinh 17 tuổi bị chơi thuốc nên teo nhỏ thành học sinh cấp một.
Mà lần cuối coi là hồi lớp một ấy, giờ nhớ chết liền, cùng lắm là thấy quen.
Thôi, không nhớ ra được thì kệ đi. Trước mắt cứ tìm cho anh ta một phòng khách sạn, tạm thời sinh hoạt đã, để xem coi anh ta có khôi phục trí nhớ hay không.
Akai Shuichi im lặng, gật đầu nghe theo Đông Quân.
Dù mục tiêu của hắn là Miyano Akemi, nhưng hiện tại tình huống thay đổi, kế hoạch cũng phải tùy cơ ứng biến. Hơn nữa nữ sinh trước mắt có thể là một thành viên của tổ chức BO, đi theo cô ta đã.
Nhìn bề ngoài, tuy Mahito cao 1m7, nhưng gương mặt lại non nớt. Akai Shuichi chắc chắn cô ta tuổi không lớn, nhiều nhất là 17 thôi.
Lúc Akai Shuichi suy tính, có nên dùng mỹ nam kế để giải quyết Mahito hay không. Tiếng chuông điện thoại reo lên đầy đột ngột làm Akai Shuichi khẽ giật mình, tầm mắt sắc bén lại kín đáo quan sát Mahito. Nữ sinh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại nắp gập, dường như không vui khi thấy dãy số trên đấy, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ tiếp lời.
"Moshi moshi, số hiệu Mahito xin nghe. Cho hỏi lý do các quý ngài cao tầng lại có cao kiến gì? Tôi nhớ tôi phụ thuộc vào sensei."
Akai Shuichi dỏng tai nghe lén. Một bên âm thầm suy đoán và phân tích nội dung cuộc trò chuyện.
Mahito là số hiệu? Điều này không hợp lắm vì BO chủ yếu là dùng tên rượu làm bí danh. Nhưng nếu nó là số hiệu, vậy ngoài thành viên cấp cao sở hữu bí danh, còn có thành viên đặc biệt sở hữu số hiệu chăng? Số hiệu kết hợp với vết khâu vá kỳ lạ, Akai Shuichi hoài nghi Mahito là vật thí nghiệm được đánh số.
Nghe giọng điệu thì dường như Mahito không thích cao tầng lắm. Lẽ nào là tranh chấp, cạnh tranh bên trong tổ chức quá khốc liệt?
Đông Quân đương nhiên không thích cao tầng!
Ở trong truyện, bọn họ đã rất đáng ghét. Phận làm chú linh như Đông Quân lại càng cảm thấy ghét hơn.
Nhóm cao tầng sợ hãi chú linh đặc cấp, muốn tử hình Đông Quân. Nhưng ngược lại thèm nhỏ dãi thuật thức của Đông Quân, tham lam muốn những lợi ích mà Đông Quân đã đem lại.
Họ muốn chuyển công tác của Đông Quân, từ Yokohama sang một tổ chức mafia khác.
Haha, bọn họ lại thèm muốn quyền lực gì bên phía mafia sao? Mồm bảo chính nghĩa mà ăn rồi cứ cùng mafia giao lưu. Cho dù Đông Quân biết mọi người bên Mafia Cảng rất tốt, nhưng họ vẫn là mafia lạnh lùng tàn nhẫn, là mặt tối tiêu cực của xã hội. Nếu không, Yokohama đã không bị chú lính quấn quanh rồi.
Hôm nay bọn họ đẩy Đông Quân đến BO, một là vì lợi ích BO đưa ra, hai là muốn tách Mahito khỏi Gojo Satoru để dễ bề xử lý.
Chắc chắn Kenjaku sẽ nhúng tay vào, hắn thèm khát thuật thức của cậu, còn thèm cơ thể của Getou Suguru.
Mà Getou Suguru cũng muốn thu phục Đông Quân để làm chú linh cho mình.
Cho dù cậu chết cũng chẳng sao, nhưng nếu chết, người được lợi phải là Gojo Satoru!
Nghĩ đến đây, Đông Quân nheo mắt, cười nói:
"Hì hì, các quý ngài cao tầng, chúng ta lập trói buộc đi?"
***
***
***
Sau khi đấu trí một hồi với đán cáo già cao tầng, Đông Quân bình tĩnh cúp máy điện thoại. Kết quả vừa xoay người, lại phát hiện nam thanh niên đo đường đang đứng ngay sau lưng, tròn mắt nhìn chằm chằm Đông Quân.
"Tía má ơi!"
Đông Quân hoảng sợ, giật bắn cả người lên. Khi nãy nói hăng quá, quên béng ở đây còn có người.
Cậu dùng một tay vuốt ngực, tay còn lại vỗ vai Akai Shuichi, bất đắc dĩ nói:
"Được rồi anh bạn, thẻ ngân hàng đây, số điện thoại liên lạc đây, đi tìm khách sạn dừng chân đi. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Vậy nhé, tạm biệt."
Akai Shuichi làm sao có thể để Đông Quân đi dễ dàng?
Khi nãy hắn còn nghe thấy được sẽ có người đến đón cậu ta đến căn cứ tổ chức!
Vì lì lợm la liếm Mahito, Akai Shuichi bắt buộc phải diễn vai người bệnh mất trí nhớ đáng thương yếu đuối.
"T-tôi không muốn ở một mình."
Đông Quân kỳ quái liếc nhìn Akai Shuichi, nhưng sau đó cũng thấy hợp lý. Nếu cậu mất trí nhớ, cũng sẽ không muốn ở một mình, đại khái rất hoang mang và mờ mịt. Xem người này bộ dáng này, chắc là anh ta đã lỡ trúng phải tình huống hội chứng vịt con (*) rồi.
(*) Baby Duck Syndrome: Khi vịt con mới nở, nó coi vật thể chuyển động đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ. Ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên, những sự vật tiếp xúc đầu tiên là “tốt nhất”, “chuẩn nhất”. (Trích Tâm Lý Học Tội Phạm).
Nhưng mà, thà cậu đi nhiệm vụ ở Yokohama còn đỡ. Đằng này Đông Quân chuẩn bị đi ở một tổ chức mafia xuyên quốc tế cơ đấy, thậm chí chí vì phía cao tầng muốn miếng mồi ngon gấp đôi canxi cho xương chắc khỏe nên chấp nhận việc Đông Quân ra khỏi Nhật Bản.
Mà nói mới để ý, trợ lý giám sát không đi theo cậu thì cuộc sống của cậu sẽ ra sao?
Hồi trước giờ toàn nhờ trợ lý giám sát nấu cơm ấu nước rửa chén, lau dọn nhà cửa. Nếu không muốn ăn cơm thì sẽ gọi bảo trợ lý giám sát mua thức ăn nhanh. Nói thẳng ra, trợ lý giám sát lãnh nhiệm vụ giám sát Đông Quân. Nhưng Đông Quân xem trợ lý giám sát như con sen con ở.
Hmm, không có trợ lý giám sát, vậy là bản thân phải tự vận động hả?
No, chú linh ai lại đi rửa chén nấu cơm đúng không? Làm nhiệm vụ thôi chứ không nấu cơm đâuuu, lười lắm.
Đông Quân nheo mắt nhìn Akai Shuichi, làm Akai Shuichi căng thẳng, tự hỏi cô ta muốn làm gì.
Chỉ thông qua cuộc điện thoại, Akai Shuichi rõ ràng một chuyện cô nữ sinh này không đơn giản. Dám ra điều kiện và trao đổi với phía cao tầng. Nhìn cô ta như kiểu nữ sinh hồn nhiên nhưng tốc độ thay đổi sắc mặt thì cứ như lật bánh tráng. Hơn nữa cô ta có thể chữa trị cơ thể hắn khiến nó từ sắp chết thành khỏe mạnh, chứng tỏ cô ta là người sở hữu năng lực đặc biệt.
Akai Shuichi trầm trọng như bị tảng đá đè nặng, sâu sắc cảm thấy được sự ghê gớm từ tổ chức. Ngay cả người sở hữu năng lực đặc biệt cũng làm việc cho tổ chức.
Những dị năng lực giả thông thường rất khó cúi đầu trước người bình thường, trừ khi chủ của tổ chức đó cũng có năng lực đặc biệt. Dù FBI có vài người năng lực đặc biệt, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tính cách ngạo mạn khó chiều, chủ yếu là xử lý công văn, giấy tờ. Hơn nữa, Akai Shuichi chưa từng gặp ai sở hữu năng lực chữa trị, hắn hiểu được hệ chữa trị cực kỳ khan hiếm, rất được chào đón, vậy mà tổ chức lại có nhân tài này.
Nghĩ đến đây, Akai Shuichi lại cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Có lẽ nào boss BO cũng sở hữu năng lực đặc biệt khiến Mahito quy phục?
Đông Quân không để ý Akai Shuichi hoạt động não đầy phong phú. Cậu thử cầm tay Akai Shuichi quan sát, không ngoài dự đoán, có vết chai, cơ bắp săn chắc, cường độ cơ thể khá tốt.
Chắc chắn mạnh hơn Dazai Osamu, như vậy là được.
Akai Shuichi bị Đông Quân sờ soạng đánh giá chất lượng cơ thể. Cả người Akai Shuichi cứng đờ khi thấy Mahito sờ cằm, lùi lại nhìn Akai Shuichi.
Đối phương cười rộ lên, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng như vậy không khiến Akai Shuichi thả lỏng được.
"Anh gọi là Moroboshi Dai? Được rồi, tôi có thể dẫn anh theo với hai điều kiện."
"Một, anh có thể tự bảo vệ bản thân hay không?"
"Hai…"
Akai Shuichi nhăn chặt mày, hồi hộp chờ đợi yêu cầu thứ hai của Mahito.
Trước áp lực đè nặng, Akai Shuichi nghe thấy đối phương hỏi rằng:
"Thứ hai, Moroboshi - kun biết nấu cơm không?"
Akai Shuichi: "…"
Akai Shuichi: "???"
Xin lỗi, hiện giờ FBI cũng cần bếp núc sao?? Hắn chưa học!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro