18

Akai Shuichi lẽo đẽo theo sau Đông Quân, trên tay cầm một chồng túi đồ vừa mua về. Sau đó cả hai sẽ đứng đợi  trên đường chờ cái gì đó.

Tầm 10 phút sau, một chiếc xe ô tô dừng lại trước chỗ hai người. Đông Quân gõ vào cửa ô tô, nhìn cửa ô tô kéo xuống, cậu cười nói:

"Vodka đúng không?"

"Phải, Mahito? Đúng không? Tôi nhận lệnh đưa cậu đến nơi tập trung."

Vodka gật đầu, gương mặt chữ điền và cặp kính râm đầy nghiêm cẩn làm Đông Quân nhớ đến cấp dưới của Nakahara Chuuya.

Vodka nhìn thấy Akai Shuichi, thắc mắc:

"Đó là ai?"

"Hmm, coi như tùy tùng đi."

Vodka cười:

"Haha, mắt lựa tùy tùng tốt đấy. Nhanh lên xe đi, đại ca Gin đang chờ."

Đông Quân - chúa tể ngoại giao, ngay lập tức cười hì hì chui vào xe, còn không quên ngoắc Akai Shuichi theo mình.

Vodka thấy đống đồ lỉnh kỉnh của Mahito thì liền nói có thể cất đồ trong cốp xe. Akai Shuichi mang theo cơ thể căng chặt, vừa đem đồ bỏ vào cốp, não bộ liên tục tự hỏi có phải bản thân đang bị dính bẫy hay không.

Theo tính toán, Akai Shuichi sẽ tiếp cận Miyano Akemi, thông qua cô chị mà làm quen với cô em. Từ đó hòa nhập dần với các thành viên khác. Akai Shuichi đã nghĩ rằng kế hoạch đó là nhanh nhất.

Nhưng không ngờ việc ngoài ý muốn này còn nhanh hơn! Một phát tiếp cận thành viên có danh hiệu của tổ chức!

Điều đó làm Akai Shuichi hoài nghi bản thân có đang bị bẫy hay không.

Nhưng nhìn thái độ Đông Quân hình như không giống đang bẫy cậu cho lắm...

Cầm tay lái, Vodka thông qua gương xe nhìn Mahito đoan trang ngồi trên ghế.

Tuy những vết khâu làm đối phương trông có vẻ kì lạ, và cậu ta trông xinh đẹp một cách kỳ lạ. Tuy tổ chức có nhiều người lập dị, Vodka thấy cũng đã quen, nhưng nếu đặt Mahito ở tổ chức thì cậu ta tuyệt đối cũng sẽ là người có ngoại hình độc đáo nhất.

Vodka nghe Gin nói, phía trên đã yêu cầu một chú thuật sư để giải quyết những nguyền rủa bị ếm lên thành viên tổ chức. Ban đầu Vodka còn cảm thấy hoang đường, nhưng Gin lại tin, cho nên Vodka cũng sẽ tin.

Vodka đã nghe nói qua về chú linh và chú thuật sư, nếu nó thật sự tồn tại, việc bọn họ bị nguyền rủa cũng chả có gì lạ. Bọn họ là tội phạm, bị người ta ghét, hận, nguyền rủa là điều bình thường.

"Dạo này tổ chức các người có vấn đề gì đặc biệt sao?"

Nghe Mahito hỏi, Akai Shuichi và Vodka đều đánh lên tinh thần. Akai Shuichi dỏng tai để nghe thông tin cần thiết. Vodka ngay lập tức nói về tình trạng tổ chức dạo gần đây.

"Khá phiền phức, đại ca bảo thế."

"Oh ~ có ai bị đau nhức xương khớp gì không?"

Vodka: "…cậu là bác sĩ sao?"

Đông Quân nghiêm túc: "Không, nhưng đa số mọi người đều sẽ gặp tình trạng này."

Akai Shuichi giữ im lặng, cố gắng dùng não phân tích những gì Mahito nói.

Hắn tự hỏi, cậu ta đang nói tiếng người sao?

Sao hắn không hiểu!!?

***

***

Đông Quân đến nơi tập trung, đó là một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô.

"Đến rồi à?"

Đông Quân ngáp một cái, được Vodka mở cửa xe cho xuống. Cậu ngủ một giấc dài trên xe từ nãy đến giờ. Bây giờ vẫn còn thấy buồn ngủ, hai mắt bắt đầu díu lại.

Đông Quân miễn cưỡng vẫy vẫy tay với những người đang có mặt ở chỗ này. Theo cách nói của Vodka, những thành viên đang hoạt động ở Nhật Bản hôm nay đều tập trung. Gin, Chianti, Korn, Cavadols, Soju, Sherry, thành viên chưa có danh hiệu Amuro Tooru, Midorikawa Hikaru, Miyano Akemi.

Miyano nhíu mày, sốt ruột nhìn Đông Quân. Cô biết Mahito liên quan đến chú thuật sư. Nhưng không ngờ được em ấy được cử đến làm việc cho tổ chức.

Chú thuật giới đang nghĩ cái quái gì khi đẩy một đứa trẻ ra vậy??

Sherry, hay còn gọi là Miyano Shiho nhăn mặt, nắm lấy tay chị gái. Có hơi đề phòng nhìn Mahito. Bởi vì trông Miyano Akemi có vẻ bất an, nên con bé lo Miyano Akemi bị ảnh hưởng.

Mọi người đều lặng im không tiếng động đánh giá "người mới" đã khiến bọn họ phải tập trung.

"Xin chào, tôi tới nhận ủy thác thanh tẩy chú linh. Gọi tôi là Mahito."

Mọi người có chút bất ngờ, Chianti nhíu mày:

"Chỉ bằng cô nhóc?"

Ngoại hình Mahito lúc này thật sự có tính lừa gạt. Đã thế còn mặc váy thủy thủ, như một học sinh cấp 2, 3 vậy.

Đông Quân hoạt bát bước đến: "Xin hãy yên tâm, tôi chắc chắn có thể."

Haha, nếu lo lắng về chú linh thì mấy người nên đề phòng tôi đấy. Hàng thật giá thật, đặc cấp chú linh.

Chianti tặc lưỡi: "Chú thuật sư Nhật Bản chả ra sao. Lại phái đến một con nhóc. Nếu chết thì đừng có trách."

Đông Quân chớp mắt: "Chị gái xinh đẹp đang lo lắng cho tôi hả? Cảm ơn chị nhiều!"

Chianti: "Ai thèm lo cho mi!?!"

Chúa tể giao tiếp
Gin nhíu mày, nhìn thẳng về phía Akai Shuichi. Ánh mắt sắc lạnh làm Akai Shuichi theo phản xạ âm thầm căng chặt cơ thể.

"Đó, là ai? Tôi không nhận được thông tin gì về người thứ hai cả."

Nghe Gin lạnh lùng nói, Đông Quân thản nhiên, còn có chút hồ hởi vỗ vai Akai Shuichi, cười nói:

"Moroboshi Dai, xem như trợ lý mới của tôi đó."

Gin lạnh giọng: "Không được, tổ chức là bí mật, người ngoài không được phép biết về tổ chức."

Đông Quân khoanh hai tay, nghiêng đầu: "Thì?"

"Hắn ta sẽ có hai con đường, một là gia nhập tổ chức, hai là chết."

Đông Quân chớp mắt, cười khẽ một tiếng: "Nghe đáng sợ nhỉ? Nhưng mà nếu cậu ta đi rồi, ai sẽ nấu ăn cho tôi đây?"

Akai Shuichi giả mù sa mưa, vờ bất an nhẹ níu lấy tay áo Đông Quân như đang lo lắng.

Thực tế thì Akai Shuichi mong Đông Quân thả mình ra để hắn còn chạy vào BO. Không cần nổ súng, Akai Shuichi tình nguyện bay vào vòng tay của BO luôn.

Mà dường như không hài lòng với thái độ Đông Quân, Gin không chút do dự dùng khẩu súng Beretta yêu thích chỉa vào đầu Đông Quân.

"Biết thân biết phận đi, Mahito. Mi hiện tại mất đi sự bảo vệ của mạnh nhất."

Đông Quân mỉm cười.

"Mất đi sự bảo vệ?"

Trước ánh mắt căng thẳng của mọi người, khẩu súng Beretta bị một bàn tay nắm lấy. Gin trừng mắt, theo phản xạ buông khẩu Beratta ra trước khi bản thân bị tóm lấy.

Mà nhìn thấy một màn này, mọi người như con mèo nhảy dựng lên, đều theo phản xạ lùi lại vài bước. Vodka, Chianti, Korn, tất cả những thành viên có vũ trang đều móc súng ra chỉ vào Mahito. Người duy nhất bình tĩnh là Miyano Akemi, đang im lặng nắm chặt bàn tay em gái như một loại trấn an.

Ngay cả Akai Shuichi cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Hắn trừng mắt khiếp sợ nhìn Mahito.

"Người kiêu ngạo nên xem lại không phải là các người sao? Chúng ta là mối quan hệ đối tác trả phí. Chứ tôi có quỳ xuống cầu xin các người thuê tôi đâu."

Chếch về phía lưng, hai cánh tay khẳng khiu và trắng trẻo mọc ra. Nó dễ dàng cướp cò súng của Gin, vừa  nắm cánh tay Gin, giữ hắn ta lại một cách đơn giản.

Mọc ra thêm hai tay, Đông Quân cảm thấy cuộc sống của mình nhàn vl.

Cậu ngắm nghía móng tay mình, suy tư nói:

"Có vẻ như các người không hiểu ý nghĩa của việc chú thuật giới đem tôi đẩy tới đây. Phải, họ đang nghĩ cách vứt tôi đi, bằng phương pháp đem một trái bom nổ chậm từ chỗ này đẩy đến chỗ khác."

Một cánh tay chỉ ngược vào Gin, Đông Quân nhướng một bên mày.

"Tôi không cần đề phòng ai, tôi chính là thứ cần được đề phòng, hiểu chứ?"

****

****

****

(Momo: 0363576975)

55576975 (Ngân hàng: Kienlongbank).

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 500 đồng, 1000 đồng, ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro