24

Tối nay Nakahara Chuuya tăng ca phê chuẩn công văn và viết báo cáo.

Không giống Dazai Osamu hay lười biếng trốn việc, tuy Nakahara Chuuya không giỏi mấy vụ giấy tờ, nhưng hắn thì cần cù bù thông minh. Chuuya sẵn sàng thức đêm để kiểm tra lại đống công văn của mình cho dù xuất hiện hai con báo say xỉn. Có khi Chuuya sẽ cảm thán, rằng trở thành cán bộ đúng là vất vả hơn rất nhiều.

Nakahara Chuuya xoa xoa đôi mắt hơi mỏi, ngửa đầu nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng, có lẽ hắn nên thư giãn một chút và uống một chút thứ gì đó khiến mình tỉnh táo.

Nếu uống rượu mà có thể tỉnh, trà và cà phê sẽ không nằm trong mục lựa chọn của Nakahara Chuuya.

Anh bước xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra, định tìm thứ gì đó uống như cà phê lon. Thì từ bên trong tủ lạnh, một sinh vật mang hình dáng con người lăn từ trong tủ lạnh lăn ra. Lúc lồm cồm bò dậy, cậu ta còn hồ hởi đưa ngón tay V chào hỏi.

"Yah! Chào cậu!"

Nakahara Chuuya: "…cậu làm gì bên trong tủ lạnh nhà tôi vậy???"

Mắc gì chui vào tủ lạnh??

Đáp lại vẻ mặt hỏng mất của Nakahara Chuuya, Đông Quân nghiêm túc trả lời:

"Tại nó vui."

Nakahara Chuuya: "…"

Đông Quân: "Thực ra em muốn thử cảm giác ăn một cái bánh flan khổng lồ nên thử biến nhỏ lại rồi ăn nó."

Nakahara Chuuya mở cửa tủ lạnh nhìn, quả nhiên cái bánh flan hắn tiện ta mua đã không cánh mà bay.

Nakahara Chuuya thở dài: "Thôi bỏ đi,  cậu tỉnh rượu rồi sao?"

Đông Quân căn bản không say, không khỏi chột dạ nói qua chuyện khác: "Đúng vậy,  mà sao Chuuya vẫn còn thức vậy?"

Nakahara Chuuya chẹp miệng tìm đồ uống trong tủ lạnh: "Tôi có rảnh như con cá thu kia đâu. Đương nhiên là thức đêm để làm việc. Được rồi, cậu đi ngủ đi, tôi lấy nó rồi tiếp tục xử lý công việc."

Nakahara Chuuya quơ quơ lon cà phê lạnh rồi đi mất. Đông Quân vẫy vẫy tay, cười đáp: "Yên tâm, em sẽ không phá."

Nakahara Chuuya đi rồi, Đông Quân lại tiếp tục lục lọi đồ ăn trong bếp. Đông Quân ngậm chặt miếng bánh mì trong miệng, thở dài cảm thán:

"Chuuya - san thật vất vả, nếu cứ thức khuya, anh ta sẽ có hai con mắt như hai con ốc nhồi mất."

Được rồi, giải cứu Nakahara Chuuya thôi.

***

***

3 giờ sáng, lượng công văn biến mất hơn một nửa. Nakahara Chuuya ngửa ra phía ghế, thở dài một hơi mà xoa xoa mắt. Hắn bỗng hiểu lý do Dazai Osamu hay trốn việc rồi. Bởi mấy thứ này thật sự quá phiền toái.

Trên bàn bỗng dưng xuất một cốc trà ấm nằm ngay trên bàn, Nakahara Chuuya giật mình nhìn Đông Quân đứng sau lưng mình. Mà biết lý do Nakahara Chuuya ngạc nhiên, Đông Quân cười nói:

"Chú linh luôn có biện pháp giảm sự tồn tài của bản thân xuống. Hơn nữa do Chuuya quá tập trung nên không nhận ra thôi."

Đông Quân đẩy ly trà đến trước mặt Nakahara Chuuya: "Được rồi, nghỉ ngơi và thư giãn một chút nào. Đây là trà hoa cúc, nếu quá đắng anh có thể thêm viên đường."

Nakahara Chuuya tự nhiên nhận lấy cốc trà. Hắn nhấp một ngụm trà, lắc đầu: "Được rồi, không đắng lắm. Là cậu tự pha sao?"

Đông Quân tự hào: "Đúng vậy, em cũng mới phát hiện ra mình có thiên phú nấu nướng đó. Mai em làm bữa sáng cho, Chuuya muốn ăn cái gì."

"…tùy cậu, chỉ cần ăn được là được."

Nakahara Chuuya thấy Đông Quân hăng hái và tự tin, cũng không dập tắt niềm vui của cậu.

Món ăn khiếp hồn của Dazai Osamu hắn cũng (bị) thử qua rồi, còn có cái gì đáng sợ hơn sao?

Đông Quân vỗ ngực cam đoan, phấn chấn nói Nakahara Chuuya hãy tin tưởng cậu. Đông Quân đẩy qua ly nước lọc cho Nakahara Chuuya, cười nói:

"Mai còn đi làm, Chuuya nên ngủ một chút để mai đủ sức. Hai tiếng sau em sẽ kêu anh vậy."

Nakahara Chuuya xoa xoa đôi mắt có hơi nhập nhèm. Hắn nhìn đồng hồ, nếu hai tiếng sau thức dậy, hắn vẫn còn đủ thời gian để tiếp tục công việc.

Nakahara Chuuya gật đầu: "Vậy được thôi, hai tiếng sau thì phiền cậu vậy."

"Cứ giao cho em."

Bị kéo nằm lên ghế sofa với chiếc gối kê cổ, Nakahara Chuuya thoải mái mà than thở, nhắm lại đôi mắt mỏi mệt.

Có ai đó, đang ân cần xoa dịu thái dương.

Động tác quen thuộc như làm cả trăm lần.

Mahito, thực sự là một đứa trẻ dịu dàng.

Khi Nakahara Chuuya đã ngủ rồi, Đông Quân nhìn chồng giấy tờ cuối cùng nằm trên bàn mà Nakahara Chuuya chưa kịp xử lý. Cậu thử cầm một tờ giấy lên xem thử, phát hiện là sổ sách kinh doanh cửa hàng đá quý.

Cậu đã từng bị Dazai Osamu áp bức, nên hiểu cách xử lý giấy tờ.

Đông Quân cầm bút lên.

Đôi khi cậu cũng không rõ, tại sao bản thân là người bình thường, học hành không hẳn là rất xuất sắc, lại có thể quen đường quen nẻo xử lý công văn.

Nếu cậu là con người, cậu có thể đã tìm được công việc tốt. Thật đáng tiếc, cậu là một con chú linh.

Thật đáng tiếc.

Đông Quân cẩn thận xử lý công việc, về chuyện này, Dazai Osamu lẫn Nakahara Chuuya đều tin tưởng cậu nên không cần lo lắng. Họ cũng biết với tính cách Đông Quân, những thứ này không có ý nghĩa gì hết. Hơn nữa xử lý xong, Đông Quân còn sẽ để lại mọi thứ cho Nakahara Chuuya kiểm tra một lần nữa.

Cậu mất một tiếng để xử lý đống giấy tờ này. Đông Quân chui thẳng vào tủ lạnh nhà Nakahara Chuuya, xem có gì để nấu không, có thiếu cái gì để bổ sung không. Đúng là thiếu vài món thật, nên Đông Quân phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Đông Quân lúc còn đang tự hỏi thử xem Dazai Osamu khẩu vị ra sao, thích ăn kiểu như thế nào. Điện thoại trong túi cậu bắt đầu rung lên, Đông Quân không để ý bắt máy.

Đông Quân kinh ngạc, phát hiện người gọi là Gin.

"Dô, đại ca gọi em có việc gì? Ở đâu xuất hiện chú linh sao?"

Ở đầu dây bên kia có tiếng súng đạn nổ ầm ầm, giọng nói của Gin như cái điều hòa lạnh ngắt và khinh người chui vào tai Đông Quân.

[Ra ngoài ý muốn, tới đây.]

"Tăng ca phải trả tiền, đại ca trả tiền sao?"

[…Ừ.]

"Oke!"

Đông Quân xuất hiện ở đầu giường Dazai Osamu, phát hiện đối phương đã rời khỏi nhà Nakahara Chuuya khi nào không hay. Đông Quân lại chạy xuống chỗ Nakahara Chuuya đang chợp mắt. Để lại lời nhắn cho Chuuya đang say giấc nồng, Đông Quân nhanh chóng dựa theo định vị đi tìm Gin.

Chúa tể chạy map.

Đông Quân mượn đỡ chiếc xe ô tô của trợ lý giám sát đang ngủ ở khách sạn di chuyển đến giải cứu đại ca Gin với một tâm trạng không hề lo lắng hay nặng nề. Ngược lại cậu ta trong vui vl.

Đó là lý do, khi bị kẻ địch bao vây trong tòa nhà bỏ hoang, Gin và Vodka  nhìn thấy đứa nào đó lái xe tông thẳng vào chỗ kẻ địch bằng cửa chính.

Đông Quân còn ló đầu ra, giơ nắm tay lên:

"Đại ca gặp chuyện nguy hiểm, anh ba Sài Gòn tới đâyyyyyyyy!"

Gin: "…"

Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ.

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro