29
Hôm nay, trời mưa.
Mà trời mưa, hay xảy ra những chuyện buồn?
Thật ra thì nắng hay mưa, chuyện buồn đều xuất hiện, chẳng qua mưa khiến chuyện buồn trở nên nặng nề hơn mà thôi.
[Scotch - phản đồ, đã chết.]
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
"Ô, trời mưa lại không đem ô, là ai đây ta? Là chú mèo ướt át Dazai Osamu!"
Đông Quân nhảy nhót dưới mưa, nháy mắt trêu chọc Dazai Osamu đang nằm dài bên cột điện. Bản thân cậu ta cũng không có đem ô, cả người ướt dầm dề như con chuột lột cũng dám nói Dazai Osamu.
Dazai Osamu bĩu môi, hắn ai oán kêu rên, trách mắng Đông Quân vài lời. Nhưng kỳ thực, người qua đường đều có thể nghe ra từ trong ngữ khí tùy tiện này không hề là trách mắng, ngược lại giống bạn bè đùa giỡn với nhau hơn.
"Dazai sẽ ngã bệnh cho coi. Bệnh thì khó chịu, thôi, tui sẽ đèo Dazai về nhà hén?"
"Không chê anh nghèo lên vai anh đèo."
Dazai Osamu trề môi, lúc leo lên lưng Đông Quân, hắn nhịn không được nắm tóc cậu: "Xưng hô 'anh' với ai hả? Đồ Hito ngu ngốc."
"Đau đau, đừng giật tóc, hói bay giờ!"
Dazai Osamu cười lớn: "Chạy về nhanh lên! Hito ngựa!"
Trời mưa, cũng không hẳn lúc nào cũng u sầu. Đôi khi nó khiến con người ta biến thành những đứa trẻ.
Dẫm mưa mà đi, đội mưa mà chạy, cười lên. Trời đang khóc, thân là kẻ dưới mưa nên cười. Nếu không, bầu trời thật sự sẽ trở nên ảm đạm.
Người ta nói, mưa sẽ giấu đi những giọt nước mắt.
Nhưng có ai nói cho bạn biết rằng, cười sẽ giấu đi nỗi buồn mà không cần cơn mưa.
Tiếng mưa không hề lặng thầm vang lên bên tai, dòng người bớt đông như những ngày trời nắng.
Con chú linh có tên cõng người thiếu niên chạy vội trên đường, mặc kệ nước mưa khiến họ ướt sũng.
Có người chạy ngược, thì sẽ có người đi xuôi.
"Đệ Thập, cẩn thận một chút, mưa rồi, đừng để bản thân bị cảm lạnh."
Chiếc ô xám che khuất phân nửa gương mặt người thanh niên nọ, chỉ thấy đó là một vóc dáng thiên gầy, mang lên mình một bộ tây trang trắng tinh. Đứng dưới mưa thế này, lại có cảm giác tinh khiết như nước.
"Cảm ơn, Hayato. Cậu cũng cẩn thận một chút, nếu cảm lạnh… thì chúng ta đúng là rất đáng buồn."
Người được gọi là Đệ Thập nâng ô, nhìn thoáng qua bóng dáng vừa chạy vội dưới mưa của hai thiếu niên. Hắn thẩn thơ, trong nháy mắt ngây người một chút.
"Đệ thập, làm sao vậy?"
Sawada Tsunayoshi nhấp môi, hắn ngẩng đầu nhìn trời mây xám xịt, gió nổi lên, thổi một hơi mát lạnh lên gò má hắn.
"Hôm nay trời mưa, nhỉ…"
Người đối diện giữ im lặng, nghiêm chỉnh và tôn kính chờ đợi thủ lĩnh cao quý của mình nói hết câu.
Sawada Tsunayoshi cong khóe môi, tiếng cười khẽ lại phết nhẹ theo một chút vị chua xót.
"Em ấy cũng thích trời mưa."
"Chỉ là, mọi sự bất hạnh đều đến với em ấy vào những ngày mưa."
"Thật thờ ơ."
Gokudera Hayato cứng đờ, hắn mím môi, ngẩng đầu nhìn trời.
Là chúng ta thờ ơ, hay là do ông trời thờ ơ?
Không biết, nhưng họ không thể trách trời, chỉ có thể trách ta.
***
***
Đông Quân cõng Dazai Osamu vọt vào nhà. Mà nhà này là nhà của Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya vừa mở cửa, phát hiện Đông Quân đang dùng mấy sấy hong khô tóc cho Dazai Osamu.
Nakahara Chuuya: !
"Hito! Tôi cho cậu chìa khóa không phải để cậu dắt con cá thu xanh này vào nhà!"
Nakahara Chuuya nổi đóa, bực bội treo mũ lên giá. Hắn xắn lên tay áo, muốn đơm hai cái con kia một lúc.
Hắn đã rất là nhượng bộ Hito, cho nó chìa khóa, vậy mà còn dám dắt theo tên Dazai Osamu vào nhà hắn!
Đây là làm ô uế nhà hắn! Là không tôn trọng hắn!
Hito là con chú linh bội tình bạc bẽo!
Đông Quân thấy Nakahara Chuuya nổi giận, cậu sờ đầu, nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu: "Ehe."
"Ehe là cái gì hả??"
Nakahara Chuuya nhấn đầu Hito xuống mặt bàn, hắn nheo mắt uy hiếp: "Giỡn mặt hả?"
Đông Quân: "Không có, xin lỗi đại ca, đại ca tha mạng, lần sau em còn dám nữa."
Nakahara Chuuya hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ biết thở dài. Hắn nhìn sàn nhà dính nước mưa, ghét bỏ càu nhàu:
"Nhớ dọn dẹp nhà cửa đó."
Được tha thứ, Đông Quân nghiêm túc hô lên: "Dạ đại ca!"
Dazai Osamu lười biếng nằm một bên che miệng ngáp, hắn thấp giọng bĩu môi: "Con sên bắt lột sức lao động."
"Cái tên ăn nhờ ở đậu thì ngậm mồm, ngươi cũng có làm gì đâu!" toàn là Hito làm việc nhà.
Dazai Osamu không thèm để ý, hắn nhìn bộ đồ Hito đưa cho mình, dè bỉu: "Xấu."
Đông Quân mang tạp dề vào, nghe vậy liền ấm ức: "Có quần áo để mặc mà hên rồi, đừng ý kiến nữa. Hai người muốn ăn cái gì?"
Nakahara Chuuya: "Sao cũng được."
Dazai Osamu: "Cua hấp!"
Nakahara Chuuya: "Ăn nhờ ở đậu còn ý kiến!"
Dazai Osamu: "Vớ vẩn! Hito hỏi thì ta trả lời! Bộ trả tiền cơm hay sao mà cấm?!"
Nakahara Chuuya: "Chứ ngươi nghĩ ai trả??"
Đông Quân giơ tay phát biểu: "Tiền của tui!"
Dazai Osamu lè lưỡi: "Thấy chưa!? Quê chưa!?"
Nakahara Chuuya: "…hừ."
Dazai Osamu và Nakahara Chuuya luôn như vậy, cứ đụng mặt là xé nhau. Mỗi đứa một câu chửi, đa dạng cách chửi, đa dạng cách mắng. Cho dù cơm nước xong xuôi, ngồi trên bàn ăn, họ vẫn có thể vì một cái càng cua mà vung tay đấu võ mồm với nhau.
Đông Quân làm con sen, bóc vỏ cua cho Dazai Osamu, lại bỏ vào chén của Nakahara Chuuya một miếng thịt cua khác. Động tác nhuần nhuyễn, thuần thục khiến người ta phải rơi lệ. Chẳng biết phải làm osin nhiêu lâu mới có tay nghề lột cua siêu đẳng như vậy.
"Sắp tới tôi sẽ đi công tác ở nước ngoài. Ở nhà cẩn thận, coi chừng Dazai."
Hai mắt Đông Quân hiện lên sự đau đớn: "E là hơi khó, Dazai - san có dùng chìa khóa bao giờ." Toàn bẻ khóa với tự chế chìa khóa.
Dazai Osamu trề môi: "Ai mà thèm? Ăn xong con cua này là tôi đi liền, hít chung một bầu không khí với con sên đủ làm tôi nhức đầu buồn nôn rồi."
Nakahara Chuuya cáu kỉnh: "Vậy thì ngươi nên cút ngay khi bước chân đến nhà ta."
Đông Quân đau đầu: "Ây dà, hai ngài làm thần thiếp đau đầu quá, đừng vì thần thiếp mà cãi nhau."
"Còn không phải tại cậu tự tiện dắt tôi vào nhà con sên lùn này à?!"
"Tất cả là tại cậu dắt con cá thu này vào nhà tôi!!"
Đông Quân: "Đù, đồng thanh dữ hén? Ăn ý ghê."
Dazai Osamu và Nakahara Chuuya che miệng, làm động tác nôn.
Dazai Osamu nhai con cua như thể đó là kẻ thù của hắn, sau đó vênh mặt bước ra khỏi nhà của Nakahara Chuuya.
"Cơm hôm nay ngon mà do có cái mặt của ai đó nên tôi chỉ chấm 1 điểm."
Nakahara Chuuya nghiến răng: "Chê mà ăn hết nồi cua rồi!"
Đông Quân thở dài chạy theo: "Cầm theo ô ngừa trời mưa đi đại ca. Ướt miết, bệnh chết thì sao."
Dazai Osamu mắt lấp lánh: "Thật sao? Bị bệnh chết, nghe rất là hấp dẫn."
Đông Quân xua tay: "Làm gì có, bị bệnh mà chết thì khó chịu bỏ mẹ. Cứ tưởng tượng 10 Chuuya - san ngồi ở giường bệnh của anh ngồi ăn cua ấy."
Dazai Osamu: "…eo ơi."
Nakahara Chuuya: "Thái độ gì vậy hả hai cái đứa này!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro