31

Cmt lẹ hoặc bị ăn thịt

Dạo này tổ chức áo đen không yên ổn.

Chị em nhà Sherry mất tích, dự án nghiên cứu thiếu đi người điều hành chủ chốt, tuy nhiên vẫn được tiếp tục tiến hành. Rye đã phản bội, bỏ trốn, tạm thời tìm không ra hành tung. Theo lý mà nói, hẳn là tổ chức phải bắt đầu rà quét lại gián điệp bên trong tổ chức. Nhưng lần này, người ra tay thanh trừng lại không phải Gin.

Gin đã bị rơi vào diện tình nghi, bị đưa đi giám sát trong một thời gian ngắn. Điều này thật đáng nghi, và Furuya Rei có căn cứ hoài nghi chú linh Mahito có đụng tay vào ván cờ đợt này.

Cậu ta,… muốn làm gì?

Furuya Rei nhìn chằm chằm Gin đã trở lại sau vài ngày bị níu giữ để điều tra. Vermouth dẫn đầu lên tiếng, cô ta cười khẽ: "Không ngờ cậu cũng có ngày này đó, Gin. Mọi chuyện thế nào rồi?"

Gin hừ lạnh, nhíu mày trừng mắt với Vermouth: "Bớt nói nhảm."

"Con chú linh đó…"

Gin cười lạnh, lẩm bẩm làu bàu cái gì đó rồi đi mất, theo sau là Vodka quen thuộc.

Vermouth đợi tới khi Gin đi rồi, mới thu hồi tươi cười, nét mặt trầm tư.

Xem ra, sắp tới sẽ không yên bình.

***

***

***

Trên xe, bầu không khí căng thẳng vô cùng. Vodka lái xe mà chân lạnh toát, mồ hôi trán tuôn ra như suối, thông qua kính tài quan sát sắc mặt Gin.

"Dừng xe."

Vodka theo yêu cầu của Gin, dừng xe lại. Gin cười lạnh, trực tiếp hạ lệnh:

"Đi cửa hàng tiện lợi, mua đồ. Tao bảo về thì về."

Ý là, đuổi Vodka đi chỗ khác.

Vodka tuy không hiểu gì, nhưng làm cấp dưới của Gin, Vodka vẫn ngoan ngoãn nghe lời, bước xuống xe đi cửa hàng tiện lợi.

Vô nghĩa, không nghe lời Gin, ổng nả cho phát súng thì hắn tìm ai khóc?? Người phải biết trân trọng tính mạng bản thân!!

Mà tới khi Vodka đi khuất rồi, kế bên chỗ Gin ngồi xuất hiện một người thiếu niên. Cậu ta mặc áo thun dài tay, bởi vì mặc áo cổ V, Gin chỉ cần liếc mắt là thấy được phần da thịt, cả viên nốt ruồi ngay phía dưới xương quai xanh.

Dù là một con chú linh, nhưng là một con chú linh có vẻ ngoài xinh đẹp hiếm có.

Đáng tiếc, là quá tâm cơ.

Gin cười lạnh, rút súng hướng vào người đối phương.

Mà đối tượng bị uy hiếp chỉ cười khẽ, hơi nghiêng đầu nhìn Gin.

"Làm sao vậy? Nghe nói ngươi đang ráo riết tìm ta."

"Nhớ ta như vậy, nhưng khi gặp lại dùng súng chào hỏi? Thật là lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy thương tâm."

Trong giọng toàn mùi trà.

Nghe mà gân xanh trên trán Gin nhảy dựng như đánh lô tô.

Gin dùng họng súng gõ đầu con chú linh.

"Câm miệng đi, Mahito."

Con chú linh này đương nhiên là Mahito, hay còn có tên thật là Đông Quân.

Đông Quân vô tội chớp mắt: "Sao lại vô tình như vậy chứ? Người ta rõ ràng là có lòng tốt, muốn giúp bé Gin nhìn rõ ràng mọi thứ thôi mà."

Gin lạnh lùng nheo mắt: "Quả nhiên là ngươi giở trò quỷ."

Đông Quân cười: "Không phải giở trò quỷ, chỉ là làm rõ ràng mọi thứ thôi."

"Người lãnh đạo của tổ chức này… có xứng cho ngươi tận tâm trung thành không hả? Gin?"

Sắc mặt của Gin trở nên khó coi: "Ngươi cố ý châm ngòi ly gián."

Đông Quân cầm lấy họng súng của Gin, răng rắc một tiếng, khẩu Berreta 92 mà Gin yêu thích bị Đông Quân bóp nát chỉ còn mảnh vụn.

"Châm ngòi ly gián? Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có sự bền chặt trân trọng, ly gián là chuyện sớm muộn. Ta chỉ thúc đẩy quá trình ly gián nhanh hơn thôi."

"Ít nhất, nếu ly gián sớm thì ngươi còn có đường lui, đúng không?"

Gin trầm mặc, không nói.

Hắn bị Mahito tính kế.

Tổ chức, hay nói đúng hơn là boss theo đuổi trường sinh bất lão.

Mà thân là cán bộ cấp cao của tổ chức, Gin vốn dĩ chỉ nghĩ rằng cả đời mình cống hiến cho tổ chức đủ nhiều. Hắn sẽ là vũ khí, là lưỡi dao sắc bén của tổ chức mà thôi.

Tận tâm trung thành với tổ chức, làm chó săn cho tổ chức.

Cho tới khi một vài hôm trước, Gin nhận được báo cáo tổ chức có con chuột FBI lẻn vào, toàn bộ thành viên giám sát bị đánh gục, chị em nhà Sherry mất tích.

Gin đương nhiên là nổi giận, muốn tự tay  giết chết nằm vùng, truy lùng Sherry.

Nhưng hắn lại bị tổ chức bắt lại, người hạ lệnh vẫn là boss và thi hành là Rum.

Bọn họ nói, hoài nghi hắn phản bội mới dẫn tới Sherry và Rye bỏ trốn nên đưa ra lệnh bắt giữ hắn.

Gin nghe xong, quả thật muốn cười. Tội danh quá gượng ép, cả cái tổ chức này, ai mà không biết rằng, người nào cũng có thể là gián điệp, nhưng chắc chắn đó không phải là Gin!

Nhưng Gin cũng không phản kháng, nếu chống cự, chả khác nào thêm dầu vào lửa. Tội danh phản bội của hắn sẽ trở nên chắc nịch, Rum càng có cớ bắt giữ hắn.

Vốn dĩ Gin tưởng bản thân sẽ bị đưa vào phòng tra tấn moi thông tin. Nhưng hắn lại bị đẩy vào phòng nghiên cứu, lột toàn bộ ra kiểm tra toàn thân.

Nháy mắt, tuy chưa rõ đầu đuôi, nhưng Gin hiểu được một điều.

Tổ chức cố ý bôi nhọ tội danh lên đầu hắn, để có cớ đưa hắn làm chuột bạch thí nghiệm.

Mệnh lệnh vẫn là do boss tuyên bố cho Rum làm.

Boss không màng những cống hiến và lòng trung thành của Gin, quyết tâm đẩy hắn lên bàn thí nghiệm. Rõ ràng có nhiều cách, lại lựa chọn bôi nhọ hắn để ép hắn thành chuột bạch.

Tổ chức này, hắn đã không thể ở.

Gin có thể trung thành với tổ chức, hắn có thể tình nguyện chịu chết ở mưa bom bão đạn, tự sát không cho rò rỉ thông tin. Làm chuột bạch? Hắn có thể, nhưng không phải như thế này.

Hi sinh bản thân cho nghiên cứu của tổ chức, hắn làm được. Hắn sẽ coi đó như vinh quang nếu boss tôn trọng sự hi sinh đấy.

Nhưng boss không làm thế, ông ta sợ Gin sẽ phản bội nếu Gin biết bản thân bị yêu cầu làm vật thí nghiệm.

Và sự hi sinh của hắn, trong mắt người bình thường là không đáng được tôn trọng. Bởi hắn trở thành chuột bạch là do lỗi của hắn. Hắn bị bôi nhọ một tội lỗi mà hắn không làm và phải chịu khuất nhục.

Với một người kiêu ngạo như Gin, việc boss làm thật đáng ghê tởm. Nó là vũ nhục lòng tự trọng của Gin, vũ nhục niềm kiêu hãnh của hắn, cũng vũ nhục lòng trung thành của hắn.

Hắn sẽ dâng lên kính trọng và trung thành, với điều kiện nơi đó cũng sẽ tôn trọng lòng trung thành cùng sự kiêu hãnh của hắn.

Mà người châm ngòi nổ, là Mahito.

Ngày đó, Gin bị thương nặng, là Mahito đã chữa trị vết thương cho Gin.

"Trên người Gin có lưu lại năng lực của chú linh đặc cấp. Năng lực đó có thể khiến người ta cải lão hoàn đồng, thậm chí là bất tử."

"Nếu giải phẫu Gin để nghiên cứu, việc nghiên cứu ra viên APTX - 4869 có thể đẩy nhanh hơn, thậm chí không cần Sherry cũng có thể tiến hành!"

Nghe mà lạnh cả lòng.

Tin này do ai tung ra? Không thể khi không boss lại biết được tin này!

Khoảng thời gian Gin bị kiểm tra sức khỏe, Gin cũng có tai mắt của mình. Thế nên hắn mới biết được, tin là do bên cao tầng chú thuật giới tiết lộ.

Hợp tác tạo ra viên thuốc APTX - 4869 là có mặt của bên cao tầng chú thuật sư. Mà thuật thức của chú linh đặc cấp Mahito là một bước đột phá.

Chú linh Mahito không phải người hiền lành, hơn nữa vẫn là chú linh được Gojo Satoru nuôi dưỡng. Người thường không tiếp xúc được với chú linh, mà tổ chức không có chú thuật sư, có cũng chưa chắc thuộc diện nhân viên nghiên cứu.

Nên để hợp tác thuận lợi, họ đẩy Mahito đến tổ chức, liên tục ra nhiệm vụ ép thành viên của tổ chức bị thương. Lúc đó Mahito phải chữa trị cho họ bằng Vô Vi Chuyển Biến.

Nhưng giảo hoạt như Mahito đã sớm học được Phản Chuyển Thuật Thức.

Thứ họ cần là một con chuột bạch có lưu trữ Vô Vi Chuyển Biến trên cơ thể, không phải Phản Chuyển Thuật Thức.

Mà Gin, là người duy nhất bị Mahito áp dụng Vô Vi Chuyển Biến.

Thật ra còn có Akai Shuichi, nhưng Akai Shuichi không tiết lộ thì ai mà biết. Hơn nữa hắn ta đã trốn chạy.

Bảo Mahito không cố tình? Gin không tin!

Đây chắc chắn là một mưu kế nhắm vào hắn, mà chủ mưu chính là Mahito.

Đông Quân.

Gin nhìn thật sâu vào mắt Mahito, mày cau lại. Con chú linh nọ không để ý khí lạnh mà Gin phóng ra, nó tự tiện lấy đi chiếc nón của hắn rồi đội lên đầu. Hoàn toàn không sợ hãi hay đề phòng hắn.

Có lẽ đối với thứ sinh vật như nó, Gin là một sự tồn tại quá đỗi yếu ớt, chỉ cần búng tay là biến mất.

Mahito lại không làm thế, ngược lại, cậu ta như đang bày ra thiện ý, lôi kéo hắn về phe cậu ta. Cậu ta muốn hợp tác với hắn.

Thực ra Mahito có thể dùng vũ lực uy hiếp Gin một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng cậu ta lại lựa chọn cách ôn hòa hơn, lôi kéo hắn, cho hắn sự lựa chọn, bày mưu tính kế để Gin đắn đo việc đi chỗ khác làm việc.

Chỉ riêng việc tôn trọng quyền quyết định của Gin, tố chất lãnh đạo của Mahito đã vượt xa boss B.O.

Một con chú linh lại có mưu tính như một con người, đúng là tai họa.

Gin thả lỏng người, chẳng qua mày vẫn đang nhăn lại.

"Ngươi muốn cái gì?"

Đông Quân vui vẻ đội chiếc mũ của Gin trên đầu, nghe Gin hỏi, cậu ta hơi mỉm cười, vươn tay lên.

Cậu ta dùng ngón tay vén phần tóc rũ rượi của Gin sang vành tai. Cơ thể của hắn trở nên căng chặt vì bị đụng chạm, Gin nhìn thấy khóe môi của Mahito dần hạ xuống. Thay vào đó, cậu ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói:

"Quá lãng phí."

"Nếu ở đâu cũng vậy, chi bằng phục vụ cho ta… Ít nhất, ngươi sẽ không phải là chuột bạch."

"Có nằm xuống, cũng không phải là nằm trên bàn mổ thí nghiệm. BO chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Gin mở to mắt nhìn Mahito.

Cậu ta… nghiêm túc?

Bầu không khí nhỏ hẹp bên trong xe trở nên ngột ngạt, ám muội như sệt lại, quấn lấy cả hơi. Tóc được vén, vành tai cảm nhận được cảm giác được ngón tay của Mahito lướt qua, nhè nhẹ và hơi ngứa.

Bởi vì quá chấn động, Gin khựng lại một lát. Trời tối, ánh sáng trong xe không đủ, nguồn ánh sáng mà hắn có duy nhất là ánh sáng từ biển hiệu cửa hàng tiện lợi hắt qua xe. Khiến bên trong xe quả thật là vô cùng mờ ảo, lại mập mờ, ám muội.

Thái độ của Mahito như vậy, làm Gin hoài nghi con chú linh này xem trọng nhan sắc của hắn. Thậm chí là con chú linh này muốn ngủ với hắn.

Không phải nằm trên bàn mổ, có nghĩa là nằm trên giường.

Bảo tổ chức không biết thương hoa tiếc ngọc, mà hoa mà ngọc ở đây hiển nhiên là nói hắn.

Tổ chức bị lên án không thương tiếc hắn, vậy trái ngược, cậu ta tỏ ý thương tiếc hắn.

Tổng hợp lại, nghe kiểu gì cũng thấy như thể cậu ta muốn đưa hắn lên giường.

Gin suy tư nhìn Mahito.

Cái khác không nói, con chú linh này quả thật rất đẹp. Đôi mắt vẫn là hai bên khác màu, trông rất cuốn hút. Nếu chấm trên thang điểm 10, Gin có thể hào phóng cho Mahito điểm 9.

Chỉ là, chú linh thật sự có thể làm sao?

Bị ánh mắt quái dị đánh giá, Đông Quân kiểu: ?

Đại ca? Anh nhìn cái gì?

"Suy nghĩ cái gì?"

Gin liếc mắt, nhìn Mahito đang lười biếng dựa vào ghế, dùng tay nghịch tóc của hắn.

Gin nhạt nhẽo đáp: "Đang nghĩ ngươi."

Đông Quân cười: "Vậy nghĩ xong chưa? Anh quyết định thế nào?"

Thế nào? Hắn hiển nhiên không muốn chết dưới sự âm hiểm của boss và Rum rồi. Còn có sự lựa chọn nào khác sao mà hỏi?

Gin cười lạnh: "Mọi thứ đều có thể, nhưng tôi muốn hỏi một điều."

Thay đổi xứng hô? Xem ra tiếp thu cũng nhanh lắm.

Đông Quân vẫy tay, hào phóng: "Cứ nói đi."

Gin liếc nhìn phần bụng dưới của Đông Quân, sau đó nheo mắt hoài nghi:

"Ngươi có thể làm sao?"

Đông Quân: "…?"

Đông Quân: ???

Đại ca, anh đang nói cái gì vậy??

Đông Quân ngơ ra, trong chốc lát không hiểu Gin muốn nói cái gì. Anh ta đang hỏi việc cậu có thể làm kế hoạch của bản thân mình thành công hay không à?

Đông Quân cũng không nhớ ra rằng những từ ngữ mình nói ra nghe rất là mập mờ và ám muội. Mà Gin quả thật cũng hiểu lầm ý của Đông Quân.

Đông Quân đúng là thấy Gin rất đẹp. Nhưng với cậu, một cán bộ cấp cao của tổ chức, đã vậy còn rất đẹp. Ít nhất khi chết cũng phải nằm trong quan tài thủy tinh chứa đầy hoa tươi như Bạch Tuyết.

Cũng không hiểu tại sao, nhưng Đông Quân cảm thấy thuộc hạ của mình nên an nghỉ như vậy.

Đó là vấn đề đãi ngộ mà thuộc hạ của Đông Quân sẽ có khi chết đi. Chết, được chôn cất, an táng chỉnh tề chứ không phải bị đem lên bàn mổ rồi giải phẫu tới chết.

Qua lỗ tai của Gin lại phát triển thành câu chuyện khác.

Tuy không hiểu, nhưng Đông Quân biết bản thân vẫn đang mời chào Gin. Cậu không thể nào trả lời là "không làm được", như vậy sẽ làm giảm uy tín của cậu, Gin không cắn câu! Quá mạo hiểm!

Nên Đông Quân mỉm cười, quyết đoán đáp: "Đương nhiên là có rồi."

Không làm được? Cậu cũng làm cho bằng được!

"Ah,…"

Gin cười lạnh.

"Vậy chứng minh đi."

Đông Quân: "…?"

Đại ca, kế hoạch của em không phải củ cải ngoài chợ, nó cần thời gian!

Anh ta muốn chứng minh cái gì??

Đông Quân nheo mắt suy tư, dựa theo tình huống hiện tại của Gin, anh ta vẫn đang bị giám sát. Đám người kia sau khi kiểm tra toàn thân Gin và lấy được tư liệu mới thả Gin tạm thời. Không ép chặt Gin, mặt ngoài bảo cho hắn cơ hội làm sáng tỏ uẩn khúc, thực ra là lo sợ phản tác dụng khiến trong lòng Gin dâng bất mãn. Nhưng với việc bị cậu dùng Vô Vi Chuyển Biến, sớm muộn gì Gin cũng bị bắt vào phòng thí nghiệm lại.

Anh ta muốn chứng minh được việc cậu có thể bảo vệ anh ta?

Hmm…

"Ok."

Đông Quân cười toe toét.

Gin sửng sốt, bàn tay của hắn bị Đông Quân kéo đi. Đông Quân cười tít mắt: "Trước hết, lập giao kèo."

Gin cầm lấy tờ giấy hợp đồng Đông Quân đưa qua. Đọc một lần, Gin cảm thấy yêu cầu của Đông Quân vẫn rất đơn giản.

[Gin cần thực hiện yêu cầu sau:

Phục vụ cho Donjun, không phản bội, không bán đứng, nghe theo sự sắp xếp của Donjun ngay cả khi Donjun chết.

Donjun sẽ: Bảo vệ Gin, tẩy trắng Gin, không bao giờ từ bỏ Gin, tôn trọng Gin, giúp Gin mạnh lên, tiền lương phúc lợi bảo hiểm xã hội ngày nghỉ đều có đủ.]

"Donjun?"

Đông Quân cười: "Tên thật của tôi là Donjun. Anh là người thứ ba biết, thế nào? Cảm động không?"

"Hừ."

Gin khinh thường. Đông Quân nhún vai, hướng dẫn Gin cùng với mình lập ra giao kèo trói buộc.

Tới khi lập xong trói buộc, Đông Quân dùng lửa đốt tờ giấy nọ, sau đó ngẩng đầu nhìn Gin.

"Cởi áo ra."

Gin buột miệng: "Nhanh như vậy đã muốn làm?"

Đông Quân: ???

Đông Quân im lặng, nghi hoặc sờ đầu.

Sao tự dưng thấy nó cấn cấn nhỉ?

Cậu muốn làm gì cơ??

****

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro