Chương 2: Anh ta có bệnh, chắc chắn có bệnh
"Em, em hiểu rồi."
Alicia nén sợ hãi, ngoan ngoãn đáp. Aizen thỏa mãn mỉm cười, bàn tay chậm rãi vuốt vuốt mái tóc mềm mượt hệt như nâng niu một thứ trân bảo nào đó. Hắn đặt lên những sợi tóc ấy một nụ hôn, vỗ nhẹ đầu đứa trẻ. Âm thanh trầm thấp như có sự mê hoặc vang lên trong không gian yên ắng vắng lặng.
"Ngoan lắm. Em ngủ thêm một chút nữa đi."
Đứa trẻ gật gù, cái đầu nhỏ ngã lên cánh tay của hắn, lim dim chìm vào giấc ngủ. Nam nhân hơi cong khóe môi hôn nhẹ lên trán bé gái kia, ngoan lắm, Alicia của ta.
Lần này, hắn sẽ không đánh mất em nữa đâu.
Khó khắn lắm Aizen mới hồi sinh lại được trân bảo của hắn, không một ai được phép cướp đứa trẻ ấy khỏi tay hắn cả, không một ai cả. Nghĩ như vậy, Aizen hơi nâng người đứa trẻ đặt vào trong lòng mình, nhẹ nhàng điều chỉnh một vị trí thoải mái rồi. Quả nhiên là nên nằm trong lòng hắn mới là tốt nhất.
Alicia. . .là của hắn kia mà.
Ailicia đã nghĩ mình nằm mơ, mơ thấy mình xuyên thành em gái của Boss phản diện quỷ dị nhất. Và khi nhìn thấy gương mặt đẹp đến kinh người của nam nhân trước mặt, sự thật đã tàn nhẫn tát em một cái thật đau. Không phải mơ, em thật sự trở thành "Alicia" trong cuốn tiểu thuyết ấy rồi.
Trong《Em Là Tình Yêu Của Bọn Anh》rất ít khi nhắc đến người em gái của vị Boss Phản diện này, đến cả những thuộc hạ trung thành của hắn cũng không hề biết chủ nhân của mình còn có một vị em gái đã chết. Kể cả khi Aizen trở thành vị vua của thế giới oán linh ai ai cũng khiếp sợ đi chăng nữa, hắn vẫn chẳng thể đem người quan trọng của mình trở về từ cõi âm. Sau đó, Aizen phát hiện máu nữ chính có thể chữa lành mọi vết thương, hắn muốn đem cô ấy về mà lóc từng miếng xương đến máu thịt để dâng lên cho em gái mình. Sự điên rồ của kẻ ấy chưa dừng lại ở đó, Aizen đem cả thế giới phá hủy, đem tất cả những oán hận của nhân loại trở thành vật tế hồi sinh cho em gái hắn. Càng điên cuồng bao nhiêu, độc giả càng cảm nhận rõ tình cảm hắn dành cho Alicia lớn như thế nào.
Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn chẳng thể gặp lại Alicia. . .
Có thể nói, Alicia là nguồn gốc của mọi lý do, từ việc hắn phản bội đến việc đem cả thế giới xuống địa ngục. Trong truyện, Aizen luôn gọi Alicia là "trân bảo", mãi đến khi nữ chính hỏi người ấy là ai thì thân phận em gái mới được tiết lộ. Một cú lái mà đéo độc giả nào ngờ.
Giờ Alicia đã sống lại, cốt truyện cũng sẽ bị thay đổi. Nghĩ như vậy, em không khỏi thở dài sầu não. Nam nhân phía trên dừng động tác trên tay, vuốt vuốt nhẹ mái tóc em, ôn nhu hỏi.
"Đói bụng sao?"
Alicia nhìn hắn, trong nguyên tác không có nhắc đến cách xưng hô của đứa bé ấy với vị Boss này. Nhưng mà là anh em thì chắc là. . .
"Anh hai."
Aizen hơi dừng động tác, khóe môi càng thêm kéo rộng. Đôi mắt nâu sẫm màu càng nhuốm sắc u tối.
"Gọi sai rồi Alicia."
Alicia: ???
"Gọi ông xã."
Alicia: ". . ."
WTF?! Anh đùa đấy à? Chúng ta là anh em đấy! Là anh em cùng chung một dòng máu đấy! Ông xã là thế đéo nào? Đm, anh ta muốn chơi loạn luân hay gì? Bớ người ta, auzammmm!
"Ô, Ông xã. . ." Alicia thấp giọng lên tiếng, huhu, nhìn cái ánh mắt hắn mà coi. Ai dám chống đối? Quá đáng thật, kiếp trước em còn chưa biết cảm giác thích một người, giờ thì có cả "ông xã" luôn rồi!
Aizen thỏa mãn hôn nhẹ lên trán em. "Ngoan lắm, Alicia của ta."
Alicia: QAQ
Người này có bệnh! Chắc chắn có bệnh! Boss Phản diện chưa đủ lớn hay sao mà anh còn muốn mang thêm cái danh loạn luân với auzam à?
Nam nhân bế cả người em lên, điều chỉnh một vị trí thỏa mái rồi mới bước ra khỏi phòng. Alicia chớp mắt nhìn mọi thứ xung quanh đều được bảo phủ bơi sắc trắng và đen, ranh giới giữa thần chết và con người. Cả bầu trời tựa như thác nước nhuốm một màu đen đổ xuống, mặt trăng khuyết lơ lửng trên đỉnh đầu. Một thế giới chết chóc như thế này quả thật rất hợp với Boss Phản diện.
"Alicia, em muốn ăn cái gì trước?"
Đặt đứa trẻ ngồi vào trong lòng mình, trước mặt là một bàn đồ ăn lớn đầy thơm ngon. Alicia không khỏi tròn mắt kinh ngạc, linh hồn cũng cần ăn sao? Hình như lúc nữ chính cùng bạn cô ấy đến đây thì cũng có một thuộc hạ của Aizen đến ép hai người đó ăn, câu thoại của anh ta rất đặc biệt, vừa lạnh người vừa đáng sợ.
"Thịt! Alicia muốn ăn thịt." Đứa trẻ khanh khách cười, ngã vào lồng ngực nam nhân, cái môi nhỏ xinh phát ra âm thanh mềm mại. Bộ dạng sợ Boss Phản diện đến chết khiếp xem ra cũng bị nuốt vào bụng rồi.
"Đều cho em."
Aizen chậm rãi tách thịt với xương sang một bên, đem phần ngon nhất đút cho đứa trẻ trong lòng. Hai cái má cứ thế căn phồng như con sóc nhỏ đầy tham ăn, Alicia thích thú không ngừng ăn thêm một miếng rồi lại một miếng.
"Nhon quá!"
Ngon chết mất! Hương vị thơm ngọt đầy mềm mại ấy cứ thế chạm đến đầu lưỡi rồi tuôn xuống cổ họng. Alicia bị đồ ăn dụ mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro