#2
Cả lớp im ắng một lúc, rồi bùng nổ thi nhau nhao nhao lên.
"Á á á!!! Lớp mình hết nữ thần Suzuya Yuki và Sasagawa Kyoko giờ lại còn thêm Tokitou-kun nữa, tôi chết mất thôi!!"
"Tự nhiên lại chăm học đột xuất, sau này học tập không còn nhàm chán nữa!"
"Hự! Lần đầu tiên tui đã biết thế nào là rung động rồi!!"
"Cái đồ mê trai! Ahihi, tui cũng vậy!"
Lớp học ồn ào một trận, một lúc sau đợi lớp ổn định trật tự, thầy giáo lên tiếng.
"Được rồi, vậy Tokitou, em hãy ngồi đằng kia nhé."
"Vâng."
Nebbia gật nhẹ đầu rồi sải bước về phía chỗ ngồi duy nhất còn trống gần cuối lớp, bạn ngồi bàn bên là một cô gái tóc nâu ngắn dễ thương nhìn thấy thì vui vẻ chào hỏi.
"Chào Tokitou-kun, mình là Sasagawa Kyoko, rất hân hạnh được làm quen!"
"Ừm, mong cậu giúp đỡ nhé." Nebbia cười nhẹ, ánh mắt lén liếc nhìn người con gái tóc trắng lấp lánh bàn trên.
[ Ra vẻ thuần khiết để tạo thiện cảm với mọi người ư? Đúng là cái loại thấp kém mà, đi qua mình còn không thèm chào hỏi gì. Hừ, dù có mục đích gì thì cũng đừng hòng ngáng đường Yuki đây, cả con nhỏ Kyoko ẻo lả kia nữa, rồi tất cả sẽ biết thế nào là sức mạnh của phu nhân Vongola tương lai! ]
A, nữ thần-san lại tự ảo tưởng rồi.
Nebbia cúi thấp đầu, không muốn ai thấy cảm xúc trong đôi mắt sương mù ấy.
Tôi cực kì khinh bỉ loại người như cô, Suzuya Yuki.
Giờ ra chơi.
"Nè nè, Tokitou trước đây học ở trường nào vậy?"
"Cậu cho mình xin in4 nha!"
"Chúng ta làm quen nhé, tớ là X.."
"Sao da mặt cậu mịn dữ vậy trời!!"
"Bla bla..."
Nebbia từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên khuôn mặt cùng thái độ hoà nhã, lịch sự đáp lại lời của từng bạn học một.
Sau khi đã khéo léo tản bớt đám đông, Nebbia thầm thở phào một hơi. Ai da, là do nhan sắc trời sinh yêu nghiệt của cậu đấy, chứ không phải là do cậu cố tình gây chú ý đâu, hí hí hí.
Ít ra ở đây sẽ không loạn như phố Beika.
Vừa nghĩ xong, Nebbia đã bị câu trên vả đôm đốp vào mặt.
Vì nhìn đi.
Một cậu thiếu niên có quả đầu thách thức trọng lực tự vấp chân chính mình rồi ngã dập mặt, dáng vẻ hậu đậu yếu ớt còn mọi người xung quanh thì cười đùa, chỉ trỏ. Một người khác có khuôn mặt khó ở chạy như bay ra đỡ.
"Haha, đúng là Dame-Tsuna có khác! Đi đứng mà cũng ngã cho được!"
"A, Gokudera có vẻ quan tâm cậu ấy lắm nhỉ."
"Juudaime!!"
Ừ, nhưng vấn đề là thứ trên đầu cậu Dame-Tsuna kia kìa.
[ Làm..làm sao bây giờ. Có khi nào bạn mới kia cũng là một sát thủ không!? Thật sự mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, có ai ngờ mình lại tiếp nhận huấn luyện để trử thành thủ lĩnh đời kế tiếp của một gia tộc mafia ở Ý, Vongola Famiglia. Rồi sau đó Gokudera chuyển đến để ám sát mình, lại rất nhiều sát thủ ở nhà nữa... ]
Ê, thật luôn?
Nụ cười của cậu phút chốc cứng đờ lại, thầm ước mình chưa bao giờ chú ý đến bên đó.
"Rầm!!"
Suzuya Yuki đập mạnh tay xuống bàn học trước mặt cậu, đôi mắt đỏ như máu lãnh khốc lên tiếng.
Nebbia quay đầu khó chịu, vẫn mỉm cười thân sĩ với cô ta. Dở hơi à, ai chọc gì đến cô đâu mà cứ sồn sồn lên?
"Này, tôi đang gọi cậu đấy. Bị điếc hay gì mà không nghe?"
"...Hả?"
"Hừ, đúng là đồ vô học. Được mỗi cái mặt mà cũng tỏ ra thanh cao, tốt nhất cậu nên biết điều một chút đi."
Nói tiếng người giùm bạn êi?
"Có vẻ mới chuyển đến nên cậu không hiểu gì cả nhỉ? Nói cho mà biết, nhà tôi là gia tộc lâu đời, chiếm vị trí cổ phần rất lớn trong ngôi trường này. Cả tôi cũng có địa vị không thua kém bất cứ ai, nên là cậu không thể gây chuyện được đâu. Yên phận một chút, chít ít ra tôi còn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu. Còn nếu dám làm việc gì trái ý tôi, thì hậu quả như thế nào, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?"
Nebbia: Này, não là một thứ rất hữu dụng, cô đã có một bộ chưa?
Sau khi nói xong, Yuki liền hất tóc quay lưng tiêu sái rời đi, để lại một đám người mặt thộn không hiểu gì cả.
Nebbia: (ʘᴗʘ✿)?
Cả lớp: (」゜ロ゜)」Wtf?
Ai đó có thể giải thích cho bọn họ, tình huống này là thế nào không!?
***
***
Một ngày cũng được gọi là khá ổn qua đi, Nebbia yên bình không gặp bất cứ rắc rối nào quá lớn chuẩn bị đi về.
Tất cả học sinh đều biết rằng, dạo gần đây ủy viên trưởng Hibari Kyoya ngày nào cũng dí theo nữ thần Yuki đòi thách đấu cô, và vài ngày trước hai người đã có một trận đánh nhưng lại bị can ngăn giữa chừng khiến Hibari rất khó chịu.
"Động vật ăn thịt, cắn chết!"
Hibari lao như tên bắn đến chỗ Suzuya Yuki với cây tonfa đen bóng loáng, cô nhanh chóng cúi người tránh khỏi đòn đánh một cách ngầu lòi. Khói bụi bay mù mịt, khuôn mặt xinh đẹp có chút lạnh lẽo, còn có một ít nhạc loáng thoáng tạo hiệu ứng kịch tính.
"Thật sự xin lỗi nhưng...Hibari-san. Em cần phải về nhà ngay lập tức nên...anh làm ơn tránh ra được không?"
Chất giọng bình thường vốn đã lạnh như băng giờ còn trầm thấp hơn, mọi người vội vàng tránh ra xa để không bị liên lụy.
"Cắn chết!"
Hibari mặc kệ người kia nói lảm nhảm, vẫn tung ra những đòn tấn công như vũ bão. Bây giờ bất kể ai không mù thì đều có thể thấy được, nữ thần Yuki đang vô cùng chật vật đỡ đòn, cô ta hoàn toàn thất thủ trước ủy viên trưởng Hibari.
Đang đánh nhau dở, đột nhiên Yuki chuồn mất khiến những người đứng đó hóng chuyện chán nản tặc lưỡi cùng nhau rời đi.
Chỉ có Nebbia trước đó đã nhìn thấy một khung suy nghĩ mà chắc kèo ai cũng biết đó là ai.
[ Hừ, là do hôm nay mình có việc bận nên mới phải lén chạy về thôi. Chứ không là Hibari Kyoya tuổi gì với một sát thủ no1 này chứ! Sau này anh ta nhất định sẽ hối hận vì đã đối xử thế này với mình! ]
Ừ, vừa nghĩ như thế vừa khập khiễng cố gắng chuồn nhanh nhất có thể đến chiếc siêu xe ngoài cổng trường trong bộ dạng tàn tạ không khác ăn mày là bao.
Nebbia lắc đầu, từ giờ cậu sẽ gọi Namimori là "thị trấn Drama".
Nữ thần(kinh) Suzuya Yuki, ủy viên trưởng mắc bệnh trung nhị Hibari Kyoya, Boss Mafia ngầm Sawada Tsunayoshi, bom di động kiêm trung khuyển Gokudera Hayato,...
Cậu liền vô thức nhìn về phía Hibari, anh ta cũng quay đầu lại.
Hai mắt chạm nhau.
Kinh nghiệm lâu năm của hắn réo lên hồi chuông cảnh báo liên tục, mách bảo rằng động vật ăn cỏ trước mặt cực kì nguy hiểm, tuyệt đối không được khinh thường.
Nhất là đôi mắt kia, trông có vẻ rất bao dung và không quan tâm, nhưng lại cực kì khéo léo phủ một tầng sương mờ, che đi toàn bộ những gì sâu bên trong.
Trước khi kịp nhận ra, người con trai ấy đã đi mất. Mà sau lưng Hibari, từ lúc nào đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Động vật ăn thịt? Hay là động vật ăn cỏ?
"...Động vật nhỏ."
Lần tới, hắn sẽ cắn chết cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro