#5

Sau khi nhận phòng và cất hết đồ đạc đi, Nebbia cao hứng chạy ra ngoài đi thăm thú cảnh vật một chút. Đương nhiên, để tránh tình huống bị nhiều người chú ý bởi nhan sắc tuyệt vời này thì khẩu trang và mũ là hai thứ rất hữu ích.

"Yokohama yên bình thật đấy."

Nebbia vui vẻ dạo bước trên con đường dọc bờ sông, mắt ngắm nghía cảnh hoàng hôn chiếu trên những ngôi nhà mang vẻ hoài niệm và cổ kính.

Yên tĩnh, ít người, lại còn rất dễ chịu. Đây chính là thiên đường mà!

Đúng là chỉ có Namimori kì lạ thôi, còn ở chỗ khác rất là bình thường đấy chứ.

Biết thế từ đầu đã chuyển đến đây rồi.

"Đứng lại!!!"

"Bắt tên kia nhanh!!!"

"Thằng chó chết!!!!!"

Nebbia hít sâu một hơi, tịnh tâm.

Ờm, là một đám người đang cầm gậy các thứ, đuổi theo một tên ăn mặc khả nghi và còn giấu thứ gì đó phồng phồng trong áo.

Chỉ là trộm thôi, làm tưởng gì.

"Tránh ra!!"

Trộm-kun chạy như bay đến chỗ cậu đang đứng, hắn bực mình vươn tay ra đẩy Nebbia khiến cậu theo quán tính lăn xuống bãi cỏ cạnh bờ sông.

Không đúng.

Lực đạo của một tên nhãi nhép vốn không thể đẩy một người như cậu ngã được.

Trừ khi, hắn có năng lực đặc biệt.

Nebbia giật mình, nhận ra trong cơ thể đang có cái gì đó lan ra. Cậu mất hết sức lực, nằm dài trên bãi cỏ và đổ mồ hôi như suối.

Trước khi kịp nhận ra, Nebbia đã ngất lịm đi.

.

.

.

"...Ưm?"

Nebbia hé mắt, cả người mệt mỏi như thể vừa chạy maratong 10 vòng quanh thành phố, cậu chầm chậm ngồi dậy.

Khoan khoan, vì sao quần áo của cậu lại nằm một đống bên kia thế?!

Nebbia hoảng loạn, cả đồ mặc bên trong lẫn tất cũng nằm chềnh ềnh ra, nhăn nhúm. Vậy tức là bây giờ cậu đang trong tình trạng không mảnh vải che thân?!

Tên biến thái nào dám lột đồ của trẫm!!!

Vội vàng lấy tay che đi thân dưới, Nebbia bỗng thấy có gì đó kì kì.

Tay cậu ngắn bất thường, chỉ sờ được đến bụng chứ không chạm tới phần nào đó.

Vãi, sao lắm lông vậy?!

Ê ê, không phải lông kiểu kia đâu nhá, là loại lông mềm như động vật ấy.

Động vật?

Tay run run giơ lên, cậu suýt ngất khi trong thấy một cái chân múp míp màu trắng giống hệt chân thỏ.

Nebbia chạy ra bên cạnh bờ sông, soi xuống nước.

Hình ảnh phản chiếu cho thấy một con thỏ kì lạ với đôi mắt xanh xám, còn bộ lông thì mềm mịn trắng muốt như con thú nhồi bông ngoài hàng.

Và đặc biệt, con thỏ này cực kì béo.

B-É-O!!!!

Lần đầu tiên trong đời, Nebbia bị sốc tâm lý vì ngoại hình của chính mình.

Tiên sư thằng chó dám biến ông thành thế này, gặp lại nhất định sẽ lột da hắn!!

Nebbia không quan tâm đến hình tượng nữa, ngồi vừa chửi vừa giơ ngón giữa lên trời.

Mà thỏ thì không biết nói, nên tất cả những gì người qua đường thấy chỉ là một con thỏ cứ giơ chân trước lên trên, chân thì chạy loanh quanh.

À, là một con thỏ rất béo.

Nebbia: ლಠ益ಠ)ლ Ê ê, ta nhìn thấy hết mấy người đang nghĩ gì đấy nhá!!

Không béo! Chỉ là kích cỡ to hơn bình thường một chút thôi!!!

Phụng phịu ngồi trầm cảm một góc, Nebbia khóc không ra nước mắt.

Làm sao giờ? Hồi trước bị người ta trêu là nhìn dáng khá giống mấy tiểu bạch thỏ trong phim, ai ngờ có ngày thành 'thỏ' thật đâu cơ chứ?!

"Ế? Con thỏ này béo quá!"

Béo béo con khỉ!!! Cả nhà ngươi mới béo!!!

Nebbia cáu tiết quay ngoắt sang bên cạnh, nơi phát ra giọng nói.

Là một thanh niên tóc cam, mặt cười trong rất ngứa đòn.

Bên cạnh lại có thêm vài người mặc đồ đen, đeo kính râm đi đằng sau thanh niên tóc cam rất cung kính, nói chuyện với nhau toàn dùng "ngài", "vâng", "dạ",....

Nebbia ngơ ngác khi lướt lên nhìn dòng suy nghĩ bay bay trên đầu Chuuya.

Mấy người này là Mafia?!

Mafia ơi, bộ ta có nợ mấy người từ kiếp trước à? Vì cái quái gì đi đâu cũng toàn gặp mafia, đã thế đây lại còn là mafia có siêu năng lực nữa chứ!?

Nebbia bỗng thấy mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung.

Chuuya: "Chà, mày ăn cái gì mà béo thế hả? Lần đầu gặp con thỏ to thế này đấy."

Vừa nói, hắn vừa xoa xoa nắn nắn cái bụng mềm mại của cậu.

Nebbia: "!!!" Bớ người ta, ấu dâm trẻ vị thành niên!!!

Cậu vùng vẫy kịch liệt phản kháng, trong lúc đạp thì không hiểu sao lại đạp trúng má của Chuuya, đương nhiên một con thỏ thì không thể gây ra một vết xước.

Mẹ nó, mafia mà sao mặt tên này lại không có nổi một cục mụn thế? Láng mịn sáng bóng như vừa đi spa về luôn.

Nebbia dỗi, vùi mặt vào trong tay hắn. Trong khi cậu ra đường phải bôi kem chống nắng rồi đắp mặt nạ dưỡng da để không bị xấu thì hắn chả làm gì cũng đẹp như hoa. Xí, bất công vc.

Chuuya cười, tự dưng lại thấy con thỏ này cũng đáng yêu phết. 

Mỗi tội hơi béo.

Nebbia: Cứ nhai đi nhai lại béo là sao?! Béo thì ăn hết nhà mấy người hả??

"Ta sẽ mang nó về Mafia Cảng."

Hắn quay đầu nói lại với thuộc hạ, bọn họ cũng không phản đối ý kiến của sếp.

Nebbia: Không không, ta không có nhu cầu đến đó!! Thả ra!!!!

"Thưa ngài Nakahara, ở đây có quần áo của ai đó bị bỏ lại. Chúng ta nên làm gì ạ?"

"Tuỳ các ngươi, chắc là ai đó để quên thôi."

Vứt một câu như vậy, Chuuya hài lòng bế con thỏ trong tay mặc cho sự phản đối của nó đến bên chiếc xe máy yêu quý của mình.

Nebbia: Thỏ cũng có nhân quyền....à không thỏ quyền chứ?! 

Hắn sợ con thỏ bị rơi khi phóng xe, nên tùy tiện nhét Nebbia vào bên trong áo. Để cậu cách đúng một lớp sơ mi mỏng, thậm chí còn cảm nhận được cả cơ bụng rắn chắc.

Nebbia: "..." Hừ, ta rất thẳng, không sao không sao.

Cho đến khi chiếc xe máy bắt đầu chạy với tốc độ bàn thờ, rồi dần dần đi lên cả trên tường và thậm chí còn đu cột điện thì Nebbia biết mình đ*o ổn rồi.

Nebbia: Ổn't.

.

.

.

.

Tiểu kịch trường.

Nebbia: Hừ, ta rất thẳng, không sao không sao.

Tác giả: Nhưng đây là truyện Np đam mỹ mà.

Nebbia: ....

Tác giả: (=^▽^=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro